Bản Án Sau Sáu Năm

Chương 7



07

Trung tâm giám định ADN.

Tôi nắm tay Trần Nặc đi phía trước.

Cố Ngôn lặng lẽ theo sau.

Khoảng cách giữa chúng tôi không xa.

Nhưng lại như bị ngăn bởi sáu năm thời gian.

Trần Nặc có chút căng thẳng.

Từ lúc bước vào đã bám sát bên tôi, bàn tay nhỏ nắm chặt đến đổ mồ hôi.

“Mẹ ơi…”

“Không phải con bị bệnh chứ?”

Con ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi.

“Con đâu có đau mà.”

Tôi cúi người xoa tóc con.

“Không phải đi khám đâu.”

“Mình chỉ chơi với chú một trò nhỏ thôi.”

“Lát nữa cô y tá chỉ dùng que mềm quẹt trong miệng con một chút, giống ăn kẹo bông ấy.”

“Không đau đâu.”

Con gật đầu.

Nhưng vẫn vô thức nhìn sang Cố Ngôn.

Ánh mắt đầy đề phòng.

Mà từ đầu đến cuối…

Cố Ngôn chưa từng rời mắt khỏi con.

Ánh nhìn ấy quá phức tạp.

Có đau đớn.

Có hối hận.

Có khát vọng đến gần như tham lam.

Còn có cả sự cầu xin hèn mọn mà trước đây tôi chưa từng thấy ở anh.

Anh muốn đến gần.

Nhưng lại không dám.

Cả người căng cứng như sợi dây kéo đến cực hạn.

Chỉ cần chạm nhẹ sẽ đứt.

Điền thông tin.

Ký tên.

Đến lượt Cố Ngôn.

Tôi nhìn thấy bàn tay anh run lên rõ rệt.

Chỉ viết hai chữ “Cố Ngôn”…

Anh mất rất lâu.

Đầu bút hằn mạnh xuống giấy.

Gần như xuyên thủng cả biểu mẫu.

Lấy mẫu diễn ra rất nhanh.

Đến lượt mình.

Anh gần như lập tức phối hợp.

Y tá niêm phong mẫu xét nghiệm.

Dán mã.

Sau đó đưa biên nhận.

“Kết quả sớm nhất sẽ có sau ba ngày.”

“Chúng tôi gửi vào email đã đăng ký.”

Xong hết.

Bước ra khỏi trung tâm.

Ánh nắng chiều chiếu xuống hơi chói mắt.

Tôi bế Trần Nặc lên.

Định đi bắt xe.

“Trần Hi…”

Giọng Cố Ngôn vang lên phía sau.

Khàn đặc.

Tôi dừng lại.

Nhưng không quay đầu.

“Xin lỗi.”

Ba chữ ấy…

Đến muộn tận sáu năm.

Tôi bật cười.

Nhẹ thôi.

Nhưng lạnh đến tận cùng.

“Cố Ngôn.”

“Lời xin lỗi của anh…”

“Là thứ vô dụng nhất tôi từng nghe.”

“Nó không đổi lại được những lần tôi đi khám thai một mình.”

“Không đổi lại được ngày tôi tự ký giấy sinh con.”

“Càng không đổi lại được đêm con nằm cấp cứu, còn tôi run tay ký giấy báo nguy.”

Tôi siết chặt bàn tay đang ôm con.

Giọng nói bình tĩnh đến chính mình cũng thấy xa lạ.

“Cho nên…”

“Đừng mang cảm giác có lỗi ấy đặt trước mặt tôi.”

“Anh không nợ tôi.”

“Người anh nợ…”

“Là chính bản thân anh.”

“Là sáu năm cuộc đời bị lời nói dối dắt mũi.”

Phía sau hoàn toàn im lặng.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi ôm con tiếp tục đi.

“Vậy nếu…”

Giọng anh lần nữa vang lên.

Khó nhọc.

Giống như đang dùng hết sức mới nói nổi.

“Nếu kết quả chứng minh…”

“Nó thật sự là con trai tôi…”

Tôi dừng bước.

Lần đầu tiên quay đầu nhìn anh.

Đôi mắt anh đỏ ngầu.

Sự chờ đợi cùng tuyệt vọng gần như tràn ra ngoài.

Tôi nhìn anh.

Từng chữ một.

Rõ ràng.

Lạnh lẽo.

“Nếu kết quả xác nhận con là con ruột của anh…”

“Thì tờ báo cáo đó…”

“Sẽ không phải cơ hội để chúng ta quay lại.”

“Mà là khởi đầu cho tất cả.”

“Là bằng chứng tôi dùng để kiện anh.”

“Giành quyền nuôi con.”

“Đòi lại từng khoản nợ của sáu năm qua.”

“Và…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Giọng nói lạnh như băng.

“Đích thân kéo anh xuống khỏi vị trí hiện tại.”

Sắc mặt Cố Ngôn trắng bệch.

Như thể trong khoảnh khắc ấy…

Anh mới thật sự hiểu.

Điều đang chờ mình phía trước không phải đoàn tụ.

Mà là bản án muộn sáu năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...