Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bản Án Sau Sáu Năm
Chương 8
08
Ba ngày.
Với tôi, đó chỉ là ba ngày chờ đợi.
Nhưng với Cố Ngôn…
Có lẽ là ba ngày dài như địa ngục.
Anh không xuất hiện nữa.
Không gọi điện.
Không đến công ty.
Cũng không đứng dưới nhà chờ tôi.
Nhưng tôi biết.
Anh chưa từng dừng lại.
Một người như Cố Ngôn sẽ không ngồi yên chờ kết quả.
Anh nhất định đã dùng toàn bộ quan hệ, nhìn chằm chằm vào trung tâm giám định suốt ba ngày ba đêm.
Sáng ngày thứ tư.
Tôi đang họp thì điện thoại rung lên.
Một email mới.
Người gửi: trung tâm xét nghiệm.
Tệp đính kèm là file PDF được mã hóa.
Khoảnh khắc nhìn thấy dòng tiêu đề ấy…
Tim tôi vẫn khẽ trầm xuống.
Âm thanh thuyết trình trong phòng họp bỗng trở nên xa xôi.
Tôi mở file.
Nhập mật khẩu.
Lướt thẳng đến trang cuối.
Phần kết luận hiện rõ trước mắt:
【Kết quả ủng hộ Cố Ngôn là cha ruột sinh học của Trần Nặc. Xác suất quan hệ huyết thống: 99,9999%.】
Tôi tắt màn hình.
Không có bất ngờ.
Cũng không có dao động.
Bởi đáp án này…
Tôi đã biết từ sáu năm trước.
Thứ tôi cần chỉ là một tờ giấy có đóng dấu.
Một bằng chứng hợp pháp.
Cuộc họp vừa kết thúc.
Tôi bước ra ngoài thì Tiểu Trương chạy tới.
Giọng đầy căng thẳng.
“Chị Trần…”
“Dưới lầu có người tìm chị…”
“Hình như là tổng giám đốc Cố…”
Cô ấy còn chưa nói hết.
Tôi đã nhìn thấy anh.
Cố Ngôn từ phía thang máy đi tới.
Không.
Phải nói là lao tới.
Anh trông vô cùng tệ.
Quầng mắt thâm đen.
Râu chưa cạo.
Áo vest nhăn nhúm.
Chiếc cà vạt vốn luôn chỉnh tề giờ lệch hẳn sang một bên.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi.
“Em nhận được rồi.”
Không phải hỏi.
Là khẳng định.
“Tôi nhận rồi.”
Tôi đáp.
Yết hầu anh chuyển động.
Giọng khàn đặc.
“Vậy…”
“Là thật.”
“Ừ.”
“Là thật.”
Một giây sau.
Ánh mắt anh hoàn toàn sụp đổ.
Không phải vui mừng.
Cũng không phải kích động.
Mà là tan vỡ.
Là thế giới xây dựng suốt sáu năm bị nghiền nát ngay trước mặt.
Anh lùi về sau một bước.
Lưng đập mạnh vào tường.
Rồi cứ thế…
Chậm rãi ngồi xuống sàn.
Đồng nghiệp xung quanh đều dừng lại nhìn.
Nhưng anh không quan tâm.
Bàn tay che kín mặt.
Bờ vai run dữ dội.
Tiếng nức nghẹn bị ép xuống vẫn tràn ra ngoài.
Anh khóc.
Cố Ngôn… khóc rồi.
Người đàn ông luôn đứng trên cao ấy.
Ngay giữa hành lang công ty đông người.
Khóc như thể bị cả thế giới bỏ lại.
Tôi nhìn anh.
Không thấy hả hê.
Chỉ thấy mệt.
Mọi thứ cuối cùng cũng đi đến bước này.
“Vì sao…”
Anh ngẩng đầu.
Khóe mắt đỏ rực.
“Vì sao em không nói cho tôi?”
“Vì sao…”
Tôi cúi xuống.
Đứng ngang tầm mắt với anh.
Giọng lạnh nhạt.
“Nói gì?”
“Nói rằng tôi chưa từng phản bội anh?”
“Cố Ngôn…”
“Năm đó là anh không cho tôi cơ hội mở miệng.”
“Là anh tự kết án tôi.”
“Là anh dùng hai chữ đó…”
“…cắt đứt mọi đường lui.”
Môi anh run lên.
Không nói được lời nào.
Tôi đứng thẳng dậy.
Từ trên cao nhìn xuống.
“Trò chơi bắt đầu rồi, anh Cố.”
“Cuộc sống anh có hôm nay…”
“Được xây trên một lời nói dối.”
“Bây giờ…”
“Tôi sẽ tự tay phá hủy nó.”
“Bước đầu tiên…”
“Là để anh hiểu.”
“Anh đã sai đến mức nào.”
Tôi xoay người rời đi.
Không nhìn anh nữa.
Nhưng tôi biết…
Tiếp theo anh sẽ làm gì.
Một người đàn ông bị lừa sáu năm.
Bỏ lỡ sáu năm tuổi thơ của con trai.
Nỗi đau ấy sẽ biến thành cơn giận dữ đủ thiêu rụi tất cả.
Và mục tiêu duy nhất…
Chính là người đã tạo ra lời nói dối này.
Phía sau.
Có tiếng động vang lên.
Cố Ngôn bật dậy.
Không đuổi theo tôi.
Mà lao thẳng về phía thang máy.
Trên gương mặt không còn nước mắt.
Chỉ còn sự lạnh lẽo và điên cuồng.
Anh chuẩn bị trở về.
Tự tay đốt cháy mái nhà mình xây suốt sáu năm.
Còn tôi…
Sẽ đứng ngoài nhìn ngọn lửa ấy bùng lên.