Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bản Án Sau Sáu Năm
Chương 6
06
Câu hỏi của tôi vừa dứt.
Sắc mặt Tô Tình lập tức thay đổi.
Giống như lớp mặt nạ được dán quá lâu cuối cùng cũng bị xé xuống.
Đồng tử cô ta co lại.
Đầu ngón tay cầm tách cà phê run nhẹ.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để tôi nhìn thấy.
“Cô nói bậy cái gì vậy?”
Giọng cô ta đột nhiên cao lên.
Quá nhanh.
Cũng quá gấp.
“Tôi không nói bậy.”
Đầu óc tôi lúc này chưa từng tỉnh táo đến thế.
“Cố Ngôn là kiểu người cực kỳ tự phụ.”
“Nếu không có thứ gì khiến anh ta tin tuyệt đối…”
“Anh ta sẽ không dễ dàng phủ nhận chính mình.”
“Lại càng không dùng những lời đó để xúc phạm tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Còn cô, Tô Tình.”
“Người thích anh ta nhiều năm.”
“Lại vừa là bác sĩ, vừa là bạn thân.”
“Cô có đủ điều kiện.”
“Cũng có đủ lý do.”
Sắc mặt Tô Tình liên tục thay đổi.
Lúc trắng.
Lúc xanh.
Cuối cùng…
Cô ta bật đứng dậy.
Ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận.
“Đúng thì sao?”
Giọng cô ta sắc lạnh.
“Là tôi làm đấy thì sao?”
“Trần Hi, cô thắng nổi tôi à?”
“Năm đó không thắng được.”
“Bây giờ càng không.”
“Người anh ấy chọn là tôi!”
“Gia đình hiện tại của anh ấy là tôi cho!”
“Cô với đứa con kia…”
“Mãi mãi đừng mong bước vào nhà họ Cố!”
Nói xong.
Cô ta cầm túi bỏ đi.
Giày cao gót gõ xuống sàn từng tiếng lạnh buốt.
Quán cà phê lần nữa trở về yên tĩnh.
Tôi ngồi yên tại chỗ.
Cảm giác như toàn bộ sức lực bị hút sạch.
Hóa ra…
Là như vậy.
Sáu năm chịu đựng.
Sáu năm nhục nhã.
Sáu năm ôm con đi qua những ngày tối nhất.
Đều bắt nguồn từ một lời nói dối được tính toán từ trước.
Cố Ngôn đáng trách.
Nhưng người đẩy tất cả đến bước này…
Là Tô Tình.
Điện thoại bỗng rung lên.
Tôi vừa nghe máy.
Giọng cô giáo đã hốt hoảng vang tới:
“Mẹ của Trần Nặc phải không?”
“Cô mau tới trường đi!”
“Có một người đàn ông nhất quyết muốn đưa bé đi, chúng tôi cản không nổi!”
Máu trong người tôi lạnh ngắt.
Cố Ngôn.
Tôi cầm túi lao ra ngoài.
Bắt taxi.
Chạy thẳng đến trường.
Vừa xuống xe.
Khung cảnh trước mặt khiến tôi lạnh sống lưng.
Chiếc Bentley màu đen chắn ngay cổng.
Hai người đàn ông mặc vest đứng ngăn giáo viên.
Còn Cố Ngôn…
Đang kéo tay Trần Nặc.
Muốn đưa con lên xe.
“Buông cháu ra!”
“Cháu muốn mẹ!”
“Mẹ ơi!”
Trần Nặc khóc đến khàn giọng.
Hai chân nhỏ liều mạng chống cự.
“Nặc Nặc!”
Tôi lao tới.
Dùng sức đẩy mạnh Cố Ngôn ra.
“Anh điên rồi sao?”
“Buông con tôi ra!”
Tôi ôm chặt Trần Nặc vào lòng.
Cả người con run bần bật.
Khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt.
“Mẹ…”
“Mẹ ơi…”
“Không sao.”
“Mẹ ở đây.”
Tôi ôm con.
Sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt lạnh đến cực điểm.
Tóc anh rối tung.
Vest cũng nhăn nhúm.
Gương mặt đầy vẻ mất kiểm soát.
“Tôi không định làm hại thằng bé!”
Anh thở gấp.
Hai mắt đỏ ngầu.
“Tôi chỉ muốn đưa nó đi xét nghiệm.”
“Trần Hi…”
“Em nói sự thật với tôi khó vậy sao?”
“Sự thật?”
Tôi bật cười.
Lạnh đến chính mình cũng thấy xa lạ.
“Anh có tư cách hỏi sự thật à?”
“Khi tôi ký giấy sinh con một mình…”
“Anh ở đâu?”
“Khi con sốt phải cấp cứu…”
“Anh ở đâu?”
“Khi tôi thức trắng ôm con qua từng đêm…”
“Anh lại ở đâu?”
“Bây giờ anh xuất hiện…”
“Muốn giành con với tôi?”
“Cố Ngôn…”
“Anh lấy tư cách gì?”
Anh đứng im.
Mọi cảm xúc điên cuồng trên mặt dần tan biến.
Chỉ còn lại trống rỗng.
Đau đớn.
Và mờ mịt.
“Tôi…”
“Anh cút đi.”
Tôi nhìn anh.
Giọng từng chữ rõ ràng.
“Tôi không muốn thấy anh nữa.”
“Vĩnh viễn.”
“Không…”
Anh lắc đầu.
Giống như người chết đuối cố níu lấy mảnh gỗ cuối cùng.
“Trần Hi…”
“Tôi xin em.”
“Đi xét nghiệm đi.”
“Tôi chỉ cần kết quả.”
“Chỉ cần một kết quả thôi…”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Lại nhìn đứa con vẫn đang nức nở trong lòng.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt.
Mọi chuyện…
Đến đây nên kết thúc rồi.
Tôi hít sâu.
Ngẩng đầu nhìn anh.
“Được.”
“Tôi đồng ý.”
“Đi xét nghiệm ADN.”
Sắc mặt Cố Ngôn lập tức thay đổi.
Nhưng lời tiếp theo của tôi…
Khiến anh đứng chết lặng tại chỗ.
“Nhưng anh nhớ kỹ.”
“Cố Ngôn…”
“Ngày kết quả có…”
“Giữa tôi và anh sẽ không phải nối lại tình cảm.”
“Mà là…”
“Thanh toán toàn bộ món nợ của sáu năm qua.”