Bản Án Sau Sáu Năm

Chương 5



05

Cuộc điện thoại của Cố Ngôn giống như phát súng mở màn.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng người tiếp theo tìm đến sẽ là anh.

Nhưng tôi không ngờ…

Người xuất hiện trước lại là Tô Tình.

Chiều hôm sau.

Tôi vừa tan ca bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy cô ta đứng cạnh một chiếc Porsche trắng.

Khác hẳn vẻ dịu dàng hôm qua.

Hôm nay cô mặc vest công sở ôm dáng, mái tóc búi gọn phía sau, lớp trang điểm tinh tế khiến gương mặt càng thêm sắc sảo.

Thấy tôi đi ra.

Cô ta dập điếu thuốc trong tay rồi bước tới.

“Cô Trần.”

“Có thể nói chuyện vài phút không?”

Giọng điệu vẫn lịch sự.

Nhưng lạnh đến mức không có lấy một tia nhiệt độ.

“Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói.”

Tôi lướt qua cô ta.

“Liên quan đến con trai cô.”

Ba chữ ấy rơi xuống phía sau lưng.

Bước chân tôi khựng lại.

Cuối cùng.

Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê gần đó.

Cô gọi cho tôi một ly latte.

Còn mình chọn Americano.

Từ đầu đến cuối đều giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhã nhặn.

“Cô Trần.”

“Tôi nói thẳng luôn nhé.”

Chiếc thìa bạc nhẹ nhàng khuấy ly cà phê.

“A Ngôn hôm qua đã tìm cô.”

“Tôi biết.”

“Tôi cũng biết chuyện giữa hai người trước đây.”

Cô ta ngẩng mắt.

“Đứa trẻ kia… đúng là rất giống anh ấy.”

Tôi im lặng.

Chờ đoạn sau.

“Nhưng giống không có nghĩa là có quan hệ huyết thống.”

Giọng cô vẫn đều đều.

“A Ngôn mắc bệnh.”

“Một căn bệnh khiến anh ấy không thể có con.”

“Chuyện này đáng lẽ sáu năm trước cô đã biết.”

Lại là câu nói ấy.

Ngón tay dưới gầm bàn của tôi vô thức siết chặt.

“Vậy thì sao?”

Tô Tình lấy từ túi xách ra một tấm séc.

Đẩy về phía tôi.

“Tôi biết cô nuôi con một mình không dễ.”

“Một triệu tệ.”

“Đủ để cô chuyển đi nơi khác, bắt đầu lại.”

“Mật mã sáu số không.”

Tôi nhìn tấm séc trước mặt.

Bất giác bật cười.

“Bác sĩ Tô.”

“Có phải cô hiểu lầm gì rồi không?”

Cô ta nhíu mày.

“Ý cô là gì?”

“Thứ nhất.”

“Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện xen vào cuộc sống của hai người.”

“Người không chịu buông là chồng cô.”

“Thứ hai…”

Tôi đẩy tấm séc trở lại.

Giọng nói lạnh hẳn xuống.

“Cô nghĩ sáu năm của tôi…”

“Những đêm trắng chăm con, những lần ôm con chạy vào viện, những ngày một mình chống đỡ…”

“Có thể dùng một triệu mua đứt sao?”

Nụ cười trên mặt Tô Tình cuối cùng cũng rạn vỡ.

Lớp vỏ tao nhã bắt đầu bong tróc.

Lộ ra sự khinh thường và thiếu kiên nhẫn phía dưới.

“Trần Hi.”

“Đừng không biết điều.”

“Một triệu đối với một bà mẹ đơn thân như cô không phải con số nhỏ.”

Cô ta ngả người ra ghế.

Ánh mắt lạnh xuống.

“Hay là cô thật sự nghĩ…”

“Chỉ dựa vào một đứa trẻ không rõ nguồn gốc là có thể quay về bên cạnh A Ngôn?”

“Tỉnh mộng đi.”

“Tôi và anh ấy có sáu năm hôn nhân.”

“Có con gái.”

“Có quan hệ lợi ích giữa hai gia đình.”

“Còn cô là gì?”

Khóe môi cô ta nhếch lên.

“Chỉ là người yêu cũ bị bỏ lại.”

“Cho dù…”

Giọng cô hạ thấp.

Ánh mắt âm u đến lạnh người.

“Cho dù đứa bé kia thật sự là con anh ấy thì sao?”

“Năm đó anh ấy thà tin mình không thể có con còn muốn chia tay cô.”

“Hiện tại càng không thể vì một đứa trẻ sáu tuổi mà phá hỏng mọi thứ.”

“Anh ấy chỉ thấy cô đáng ghét.”

“Thấy cô bám víu.”

“Tôi khuyên cô cầm tiền.”

“Dẫn theo đứa con của mình rời đi càng xa càng tốt.”

“Nếu không…”

Cô dừng lại.

Khóe môi cong lên nhàn nhạt.

“Sau này hai mẹ con đi ngoài đường có gặp chuyện gì…”

“Thì ai biết được?”

Không khí quanh bàn lập tức lạnh đi.

Đó không còn là ám chỉ nữa.

Mà là đe dọa trắng trợn.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bỗng nhiên nhận ra một điểm bất thường.

“Năm đó anh ấy thà tin mình vô sinh cũng muốn chia tay cô…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Hỏi từng chữ.

“Bác sĩ Tô…”

“Có vẻ cô biết rất rõ chuyện sáu năm trước nhỉ?”

Ánh mắt Tô Tình thoáng dao động.

Rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

“Tôi là vợ anh ấy.”

“Đương nhiên tôi biết.”

“Không đúng.”

Tôi lắc đầu.

Khom người về phía trước.

“Thời điểm đó…”

“Cô vẫn chưa là gì của anh ấy cả.”

“Chỉ là người quen.”

“Còn cô…”

“Lại là bác sĩ.”

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt bắt đầu mất tự nhiên của cô ta.

Giọng chậm rãi.

“Bản báo cáo khám tiền hôn nhân năm đó…”

“Có liên quan đến cô không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...