Bản Án Sau Sáu Năm

Chương 4



04

Lời tôi thốt ra nhẹ bẫng.

Nhưng lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, cuốn sạch tia hy vọng vừa lóe lên trong mắt Cố Ngôn.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước mặt Trần Nặc, cả người cứng lại.

Một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu.

Sự hoảng loạn ban đầu đã biến mất.

Thay vào đó là ánh nhìn tối sầm, nặng nề như con thú bị dồn đến đường cùng.

“Không liên quan đến tôi?”

Anh nhắc lại từng chữ.

Giọng thấp đến mức khiến người khác nghẹt thở.

“Trần Hi, nhìn tôi rồi nói lại lần nữa.”

“Anh Cố.”

Tôi lạnh nhạt lên tiếng.

“Phiền anh đứng dậy.”

“Anh đang khiến con trai tôi sợ.”

Trần Nặc thật sự đã bị dọa.

Bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo tôi, nửa người né phía sau lưng mẹ, đôi mắt vừa tò mò vừa dè chừng nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.

“Ba…”

Cô bé trong lòng Cố Ngôn cũng bị phản ứng bất thường của anh làm hoảng hốt, nhỏ giọng gọi.

Tô Tình lập tức tiến tới.

Nụ cười điềm tĩnh ban đầu đã không còn giữ được nữa.

Cô đưa tay giữ lấy cánh tay anh, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ gấp gáp.

“A Ngôn, mình đi thôi… đừng làm bọn trẻ sợ.”

Không biết chữ “bọn trẻ” ấy là đang nói con gái cô, hay Trần Nặc.

Nhưng Cố Ngôn dường như chẳng nghe thấy.

Anh gạt tay cô ra.

Động tác không mạnh.

Nhưng đủ khiến sắc mặt Tô Tình tái đi.

Anh từ từ đứng thẳng người.

Thân hình cao lớn phủ xuống một khoảng tối, che mất ánh nắng trên người mẹ con tôi.

“Trần Hi.”

“Tôi chỉ hỏi một câu.”

“Thằng bé… có phải sáu tuổi không?”

Tôi đột nhiên thấy nực cười.

Thật nực cười.

“Phải thì sao?”

“Không phải thì sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Không né tránh.

“Cách đây sáu năm, chính anh nói mình không thể có con.”

“Cũng là chính anh nói đứa trẻ trong bụng tôi là thứ không nên tồn tại.”

“Giờ anh lại đứng đây hỏi tuổi con tôi?”

“Cố Ngôn…”

“Anh không thấy muộn quá rồi sao?”

Mấy lời ấy như cái tát giáng thẳng vào mặt anh.

Sắc mặt Cố Ngôn lập tức mất hết màu.

Môi khẽ động.

“Tôi…”

Anh muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng lại không thốt được lấy một chữ.

Bởi anh biết.

Những lời năm đó đều do chính anh nói ra.

Không ai ép buộc.

Cũng không thể xóa bỏ.

“Đi thôi, Nặc Nặc.”

Tôi không muốn tiếp tục ở lại.

Nắm tay con xoay người rời đi.

Phía sau, giọng Tô Tình vang lên đầy sốt ruột:

“A Ngôn! Mau lên xe đi, lát nữa còn phải đón khách nữa!”

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được.

Ánh mắt phía sau chưa từng rời khỏi mình.

Nóng rực.

Rối loạn.

Nặng nề đến mức như muốn xuyên thủng bóng lưng tôi.

Cho đến khi dẫn Trần Nặc rẽ sang con phố khác.

Cảm giác ấy mới biến mất.

Lên taxi.

Tôi tựa đầu vào ghế mới phát hiện lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trần Nặc ngồi bên cạnh, ngẩng gương mặt nhỏ lên nhìn tôi.

“Mẹ ơi…”

“Chú lúc nãy mẹ quen hả?”

Tôi vuốt tóc con.

Cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Không quen.”

“Chú ấy chỉ hỏi đường thôi.”

“Vậy hả?”

Con gật đầu, rồi lại nhỏ giọng nói:

“Nhưng con thấy chú ấy giống con ghê…”

Tim tôi khựng lại.

Ngay cả một đứa trẻ cũng nhìn ra được.

Về đến nhà.

Tôi khóa cửa.

Lưng dựa vào cánh cửa lạnh ngắt.

Lúc ấy hai chân mới thật sự mềm nhũn.

Sự bình yên tôi vất vả giữ suốt sáu năm…

Cuối cùng vẫn bị phá vỡ.

Tôi hiểu Cố Ngôn.

Anh là kiểu người có ham muốn kiểm soát cực mạnh.

Một khi có chuyện vượt ngoài nhận thức của mình, anh sẽ không dừng lại cho đến khi đào ra toàn bộ sự thật.

Và quả nhiên.

Chưa đến một giờ sau.

Điện thoại đổ chuông.

Số lạ.

Tôi tắt.

Đối phương gọi lại.

Tôi tiếp tục cúp.

Lần thứ ba.

Tôi nhấc máy nhưng không nói gì.

“Trần Hi.”

Giọng Cố Ngôn vang lên từ đầu dây.

Trầm thấp.

Mang theo cảm giác áp chế quen thuộc.

“Ra gặp tôi.”

“Tôi không có gì để gặp anh.”

“Em phải gặp.”

Giọng anh bất ngờ trầm xuống.

Ẩn chứa sự mất kiểm soát khó giấu.

“Tôi đã tìm được địa chỉ nhà em.”

“Cũng biết nơi em làm việc.”

“Nếu em không xuống…”

“Tôi sẽ đứng dưới nhà chờ.”

“Hoặc đến công ty.”

“Hay quay lại cổng trường.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Anh đang ép tôi.

Theo cách thẳng thừng nhất.

“Cố Ngôn!”

Giọng tôi run lên vì tức giận.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó vang lên tiếng cười lạnh.

“Tôi muốn gì?”

“Trần Hi…”

“Tôi chỉ muốn biết.”

“Suốt sáu năm qua…”

“Rốt cuộc là ai đã giấu tôi chuyện này?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...