Bản Án Sau Sáu Năm

Chương 3



03

Cố Ngôn đang bế con gái trong tay.

Người vợ xinh đẹp của anh đứng ngay bên cạnh.

Ánh mắt anh rơi xuống người tôi, chậm rãi lướt từ trên xuống dưới như đang quan sát thứ gì đó rất xa lạ.

Trong mắt anh có kinh ngạc.

Có dò xét.

Còn có một thứ cảm xúc phức tạp đến mức tôi không thể đọc hiểu.

Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên gương mặt tôi.

“Đúng là em.”

Anh lên tiếng.

Giọng nói hơi khàn.

Tôi chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại.

Không dư thừa lời nào.

Cũng không có thêm biểu cảm nào.

Giữa chúng tôi…

Vốn dĩ từ lâu đã chẳng còn gì để nói nữa.

Người phụ nữ đứng bên cạnh anh là Tô Tình.

Tôi vẫn nhớ cái tên này.

Năm đó khi còn quen nhau, anh từng nhắc đến cô ấy.

Con gái của chiến hữu cũ của bố anh.

Là bác sĩ.

Dịu dàng, tri thức.

Ánh mắt Tô Tình dừng trên người tôi vài giây, rồi rất nhanh nở nụ cười vừa đủ lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách.

“A Ngôn, vị này là?”

Tay cô tự nhiên khoác lên cánh tay Cố Ngôn.

Giống như đang âm thầm khẳng định vị trí của mình.

“Một… người bạn cũ.”

Giọng Cố Ngôn có chút không tự nhiên.

“Xin chào.”

Tô Tình đưa tay về phía tôi.

Nụ cười hoàn mỹ đến mức không tìm ra khuyết điểm.

“Tôi là Tô Tình, vợ của Cố Ngôn.”

Tôi nhìn bàn tay đang đưa ra ấy.

Nhưng không bắt lấy.

Bàn tay Tô Tình khựng giữa không trung một thoáng.

Rất nhanh sau đó, cô thu tay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.

Là kiểu phụ nữ rất lợi hại.

“Mẹ!”

Một giọng trẻ con vang lên, cắt đứt bầu không khí ngột ngạt.

Tôi quay đầu.

Trần Nặc không biết đã chạy ra khỏi trường từ lúc nào.

Trong tay con đang cầm một bức tranh.

“Mẹ ơi, mẹ xem! Đây là tranh con vẽ gia đình mình!”

Con giơ bức tranh lên như đang khoe bảo vật.

Trên tờ giấy trắng là hình hai người lớn nắm tay nhau.

Ở giữa là một đứa trẻ nhỏ.

Nét vẽ đơn giản.

Nhưng lại rất ấm áp.

Tôi vừa định đưa tay nhận lấy.

Thì Trần Nặc đột nhiên như phát hiện ra điều gì mới lạ.

Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng về phía Cố Ngôn đang đứng đối diện.

Con nghiêng đầu.

Ánh mắt ngập tràn tò mò.

“Chú…”

Trần Nặc nhìn Cố Ngôn.

Mà Cố Ngôn cũng đang nhìn con.

Khoảnh khắc ấy…

Thời gian như bị ai đó nhấn nút dừng.

Tôi nhìn thấy sắc mặt anh tái đi ngay tức khắc.

Mọi màu m//áu đều rút sạch.

Cánh tay đang bế con gái khẽ run lên.

Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt Trần Nặc.

Gương mặt ấy…

Ngoài vẻ non nớt của trẻ con ra.

Gần như chính là bản sao của anh.

Đôi mày giống nhau.

Đôi mắt giống nhau.

Sống mũi giống nhau.

Ngay cả đường cong nơi khóe môi khi mím lại cũng giống đến đáng sợ.

Nụ cười trên mặt Tô Tình cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Cô nhìn Trần Nặc.

Lại nhìn sang chồng mình.

Trong mắt thoáng qua sự hoảng loạn.

“Đây…”

Yết hầu Cố Ngôn khẽ chuyển động.

Âm thanh phát ra như bị nghiền nát.

Con gái trong lòng anh dường như cũng cảm nhận được điều bất thường, bất an cựa quậy.

“Bố ơi, bạn ấy là ai?”

Cố Ngôn không trả lời.

Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều dính chặt trên người Trần Nặc.

Không thể rời đi.

Anh chậm rãi đặt con gái xuống.

Rồi từng bước từng bước tiến về phía tôi.

Bước chân rất chậm.

Cũng rất nặng.

Giống như đang đi trên mây.

Khi đứng trước mặt tôi.

Anh từ từ ngồi xổm xuống.

Ánh mắt ngang với Trần Nặc.

Giọng nói như bị ép ra từ giữa kẽ răng.

Mang theo sự run rẩy dữ dội không thể giấu nổi.

“Đứa bé này… bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi nhìn anh.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười.

Câu hỏi này…

Lẽ ra sáu năm trước anh đã phải hỏi.

Bây giờ mới hỏi.

Muộn rồi.

Tôi kéo Trần Nặc ra sau lưng mình.

Chặn lại ánh mắt dò xét kia.

Từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trước mặt.

Từng chữ một, rõ ràng đến lạnh nhạt.

“Anh Cố.”

“Con tôi bao nhiêu tuổi…”

“Có liên quan gì đến anh sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...