Bản Án Sau Sáu Năm

Chương 2



Chỉnh sửa từ đầu tóc đến cổ áo cho con thật gọn gàng sạch sẽ.

Con đeo chiếc cặp màu xanh hơi lớn so với vóc người nhỏ nhắn.

Ngẩng khuôn mặt lên nhìn tôi cười.

Đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

“Mẹ ơi, mình đi nhanh lên, trễ học mất!”

“Được.”

Tôi nắm bàn tay mềm mềm của con, đi trên con đường rợp bóng cây phủ đầy nắng.

Trong lòng dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa tự hào không thể gọi tên.

Con trai tôi…

Lớn thật rồi.

Cổng trường đông nghịt người.

Khắp nơi đều là phụ huynh đưa con nhập học.

Tôi đưa con đến cửa lớp, ngồi xổm xuống sửa lại cổ áo.

“Nặc Nặc, vào lớp phải nghe lời cô giáo, hòa đồng với bạn bè, biết chưa?”

“Con biết rồi mẹ!”

Con trả lời thật lớn.

Sau đó kiễng chân hôn lên má tôi một cái.

“Mẹ tạm biệt!”

“Tạm biệt con yêu.”

Tôi đứng nhìn bóng lưng nho nhỏ ấy hòa vào dòng người.

Cho đến khi không còn thấy nữa mới xoay người định rời đi.

Nhưng ngay lúc quay lại…

Bước chân tôi cứng đờ.

Cách đó không xa.

Một chiếc Bentley màu đen đỗ bên lề đường, nổi bật đến chói mắt.

Bên cạnh xe là một người đàn ông.

Vest chỉnh tề.

Dáng người cao thẳng.

Chiếc Patek Philippe trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng.

Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.

Sáu năm.

Đã sáu năm rồi.

Tôi từng nghĩ mình đã quên mất dáng vẻ của anh.

Thế nhưng khi anh xuất hiện…

Gương mặt đã khắc sâu tận xương tủy ấy vẫn hiện rõ ngay tức khắc.

Cố Ngôn.

Sao anh lại ở đây?

Dường như anh đang đợi ai đó.

Ánh mắt chậm rãi lướt qua cổng trường.

Rồi vượt qua đám đông, dừng lại ở phía tôi.

Không.

Không phải tôi.

Mà là một đứa trẻ vừa chạy ngang qua bên cạnh tôi, chuẩn bị vào trường.

Ánh mắt anh dõi theo đứa bé ấy.

Trên gương mặt hiện lên vẻ dịu dàng đến mức xa lạ.

Là nét mặt mà trước đây tôi chưa từng thấy.

Một cô bé mặc váy công chúa chạy tới lao vào lòng anh.

“Bố!”

Anh cúi người bế con bé lên.

Ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

Ngay sau đó.

Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng bước xuống từ phía bên kia chiếc Bentley.

Cô ấy cầm cặp sách của bé gái, đi tới bên cạnh anh.

Động tác tự nhiên chỉnh lại cà vạt cho anh.

Một nhà ba người.

Ấm áp.

Hòa thuận.

Đẹp như một bức tranh được sắp đặt hoàn hảo.

Thì ra…

Con của anh cũng học ở đây.

Tôi tự giễu cười khẽ.

Kéo lại vạt áo.

Xoay người rời đi.

Chúng tôi từ lâu đã không còn là người của cùng một thế giới nữa.

“Trần Hi?”

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói ngập ngừng.

Mang theo sự không chắc chắn.

Cơ thể tôi cứng lại.

Đừng quay đầu.

Tôi tự nhủ với chính mình.

Đi nhanh lên.

Nhưng hai chân giống như bị đổ chì, nặng đến mức không nhấc nổi.

Cuối cùng…

Tôi vẫn chậm rãi quay người lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...