Bản Án Sau Sáu Năm

Chương 1



Sau khi chia tay được ba tháng.

Tôi ôm lấy chiếc bụng vẫn còn phẳng lì, gọi điện cho người yêu cũ.

“Tôi có thai rồi. Đứa bé này, anh có nhận không?”

Anh chỉ mất đúng ba giây để trả lời.

“Không. Tôi sắp kết hôn rồi.”

Nói xong, anh cúp máy, chặn toàn bộ liên lạc, biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng tồn tại.

Một mình tôi đi khám thai, một mình sinh con, tự tay nuôi con lớn lên, nếm đủ mọi vất vả.

Đến năm con trai tôi sáu tuổi.

Ngày đầu tiên con nhập học.

Anh xuất hiện trước cổng trường trong bộ vest phẳng phiu, chỉnh tề.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt giống hệt mình của con trai tôi, giọng nói run đến mất kiểm soát.

“Đứa bé này… bao nhiêu tuổi rồi?”

01

Tôi áp điện thoại bên tai, lặng lẽ nghe tiếng tút vang lên ba lần.

Cố Ngôn bắt máy.

Không có lời chào, cũng chẳng có lấy một câu hỏi han.

“Tôi có thai rồi.”

“Đứa bé này, anh có nhận không?”

Đầu dây bên kia im lặng đúng ba giây.

Không phải kiểu do dự, mà là sự tĩnh lặng ngột ngạt trước khi giông bão kéo đến.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.

Lạnh đến thấu xương, như một lưỡi dao mỏng lướt ngang da thịt.

“Trần Hi, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào.”

“Chúng ta chia tay ba tháng rồi, giờ cô lại nói với tôi rằng cô có thai?”

“Của ai?”

Hai chữ cuối cùng như mũi băng sắc nhọn đ//âm thẳng vào tai tôi.

Bàn tay tôi vô thức siết chặt tờ kết quả xét nghiệm.

Giấy bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhăn nhúm trong lòng bàn tay.

“Cố Ngôn, chúng ta ở bên nhau ba năm. Anh nói xem đứa bé này là của ai?”

“Của tôi?”

Anh bật cười lần nữa.

Lần này, tiếng cười còn rõ hơn trước.

“Cô quên rồi sao? Tôi từng cùng cô đi khám tiền hôn nhân. Bác sĩ đã nói gì?”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Khám tiền hôn nhân.

Đúng vậy.

Đã từng có lần như thế.

Anh nói gia đình thúc giục kết hôn, nên đưa tôi đi kiểm tra tổng quát.

Ngày nhận kết quả, sắc mặt anh cực kỳ khó coi.

Anh chỉ nói có một chút vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng gì.

Tôi cũng không nghĩ nhiều.

“Bác sĩ nói tôi không thể có con.”

“Trần Hi, cả đời này tôi không thể có con ruột.”

“Vậy cô nói xem, thứ nghiệt chủng trong bụng cô là con của ai?”

Nghiệt chủng.

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị bóp nát.

M//áu thị//t lẫn lộn, đau đến mức ngay cả cảm giác cũng biến mất.

Tôi nghe rõ tiếng răng mình va vào nhau khe khẽ.

Thì ra câu nói “có chút vấn đề nhỏ” năm đó là ý này.

Thì ra anh chấp nhận chia tay nhanh đến vậy, không giữ lại lấy một lần, là bởi vì chuyện đó.

Anh đã sớm tuyên án t//ử cho tôi rồi.

“Chúng ta dừng ở đây đi.”

Giọng anh trở lại vẻ lạnh nhạt thường thấy khi nói chuyện công việc.

Không…

Phải nói là lạnh lùng đến vô tình.

“Nể tình ba năm qua, tôi khuyên cô xử lý sạch sẽ càng sớm càng tốt. Đừng gọi cho tôi nữa.”

“Tút… tút… tút…”

Cuộc gọi bị cắt ngang.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, đứng lặng rất lâu giữa hành lang bệnh viện đông đúc.

Người qua lại không ngớt.

Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, tiếng trẻ con khóc ầm ĩ…

Tất cả như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ dày đặc, xa xôi đến không chân thực.

Tôi cúi đầu nhìn màn hình WeChat.

Ảnh đại diện của anh vẫn là tấm hình chụp chung khi chúng tôi đi biển.

Tôi mở khung trò chuyện.

Nhưng còn chưa kịp gửi nốt câu cuối cùng, một dấu chấm than đỏ đã hiện lên.

“Tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận.”

Anh chặn tôi rồi.

Điện thoại.

WeChat.

Tất cả mọi thứ.

Anh xóa tôi khỏi thế giới của mình sạch sẽ như đang vứt bỏ một món đồ không còn giá trị.

Tôi từ từ ngồi xổm xuống.

Vùi mặt vào đầu gối.

Không khóc.

Chỉ là toàn thân run rẩy không ngừng, cái lạnh buốt từ tận xương tủy lan ra khắp cơ thể.

Cũng tốt.

Như vậy cũng tốt.

Cố Ngôn.

Anh không cần.

Nhưng tôi cần.

Đây là con của tôi.

Không phải nghiệt chủng.

Là đứa con thuộc về riêng mình tôi.

02

Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất.

Nhưng đồng thời, nó cũng là thứ dịu dàng nhất.

Nó dùng sáu năm để nhổ tận gốc cái tên Cố Ngôn ra khỏi trái tim tôi, chỉ để lại một vết sẹo mờ nhạt đến mức gần như không nhìn thấy.

Cũng dùng sáu năm ấy để biến một đứa trẻ đỏ hỏn, ngày ngày oe oe khóc, thành cậu học sinh lớp Một đeo chiếc cặp nhỏ sau lưng, bước những bước chân ngắn ngủn đến trường.

Tôi đặt tên con là Trần Nặc.

“Nặc” trong lời hứa ngàn vàng.

Đó là lời hứa tôi dành cho chính mình.

Sáu năm này…

Khổ không?

Khổ.

Khổ đến mức nhiều lúc tôi tưởng bản thân không chống đỡ nổi.

Một mình đi khám thai.

Nhìn những thai phụ khác đều có chồng bên cạnh dìu đỡ, còn tôi chỉ có thể tự chống lưng, lặng lẽ xếp hàng.

Khi ký giấy đồng ý phẫu thuật sinh nở, ở cột người nhà, tôi viết tên mình.

Y tá nhìn tôi một cái.

Trong ánh mắt có chút thương cảm.

Tôi chỉ khẽ cong môi, không giải thích.

Lúc cơn đau chuyển dạ ập tới, tôi đau đến mức gần như ngất đi.

Môi bị cắn bật m//áu.

Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không kêu lấy một tiếng.

Bởi tôi biết…

Dù có kêu cũng vô ích.

Sẽ chẳng có ai đau lòng nắm lấy tay tôi cả.

Sau khi sinh, con bị vàng da, sốt, đau bụng từng cơn.

Tôi ôm con thức trắng hết đêm này đến đêm khác.

Khó khăn nhất là năm con hơn hai tuổi.

Nửa đêm, con đột nhiên viêm thanh quản cấp.

Hô hấp khó khăn.

Gương mặt nhỏ tím tái đến đáng sợ.

Tôi ôm con lao xuống lầu như phát điên.

Không gọi được taxi.

Cuối cùng, tôi quỳ giữa đường, chặn một chiếc xe riêng đang chạy ngang.

Khi cầm giấy thông báo nguy kịch trong bệnh viện…

Tay tôi run đến mức không giữ nổi cây bút.

Bác sĩ hỏi tôi:

“Bố của đứa bé đâu? Sao lúc này lại để cô một mình gánh hết?”

Tôi nhìn ánh đèn đỏ chói mắt trước phòng cấp cứu.

Giây phút ấy, tôi cảm thấy như ánh sáng của cả thế giới đều tắt mất.

Tôi nói:

“Anh ta ch//ết rồi.”

Kể từ ngày hôm đó.

Trong lòng tôi…

Cố Ngôn đã là người ch//ết.

May mắn thay.

Trần Nặc vẫn vượt qua được.

Tôi vừa đi làm vừa nuôi con.

Vừa làm mẹ, vừa làm cha.

Từ một cô gái mới đi làm, ngay cả nấu ăn cũng không biết.

Tôi biến thành một người phụ nữ có thể làm tất cả.

Biết nấu hơn mười món ăn dặm.

Biết sửa ống nước.

Biết thay bóng đèn.

Tôi không còn thời gian để buồn xuân thương thu.

Cũng không có thời gian để tự thương hại chính mình.

Cuộc sống cứ không ngừng đẩy tôi tiến về phía trước.

Mà tôi…

Chỉ có thể bước tiếp.

Không thể quay đầu.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trần Nặc vào tiểu học.

Tôi mặc cho con bộ đồng phục mới tinh.

Áo sơ mi trắng.

Quần short xanh.

Chương tiếp
Loading...