Bác Sĩ Hàn Hết Nhịn Rồi

Chương 5



11

Buổi tối, ngày Hàn Minh Thăng về nhà ăn cơm, Lục Tắc lại chủ động khơi ra một chủ đề mới.

"Bác sĩ Hàn, khoa khám sức khỏe của bệnh viện anh có tiếp nhận khách ngoài không?"

Đũa của Hàn Minh Thăng khựng lại: "Có."

"Vậy tôi muốn đi kiểm tra sức khỏe một chút, Ninh Ninh cũng lâu rồi chưa kiểm tra đúng không? Có muốn đi cùng không?"

Tôi đang uống canh, suýt chút nữa sặc.

Tôi mới kiểm tra nửa năm trước thôi, khỏe re, Lục Tắc à cậu không phải đang mở mắt nói dối sao?

Hàn Minh Thăng liếc tôi một cái, nói: "Được. Thứ tư tuần sau anh rảnh, sẽ dẫn hai người đi."

Sáng thứ Tư, Hàn Minh Thăng lái xe, chở tôi và Lục Tắc đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Thành.

Hàn Minh Thăng đi phía trước, bước chân rất nhanh, tôi phải chạy bộ nhỏ mới theo kịp anh.

Lục Tắc thong thả đi cuối cùng, ngó nghiêng khắp nơi, cứ như đang đi du lịch vậy.

Đến khoa khám sức khỏe, Hàn Minh Thăng dặn dò nhân viên vài câu, rồi nói với tôi: "Em theo anh."

"Thế còn Lục Tắc?"

"Cậu ta đi bên kia.” Hàn Minh Thăng dẫn tôi vào một phòng khám, đóng cửa lại.

"Cởi áo khoác ra, nằm lên đó đi."

Anh chỉ vào chiếc giường khám bệnh.

Tôi ngẩn người ra một lúc, nhận ra đây chắc là quy trình khám sức khỏe bình thường, nên ngoan ngoãn cởi áo khoác rồi nằm lên giường.

Khi anh đeo ống nghe lên, áp đầu ống nghe vào ng.ự.c tôi, tôi không nhịn được mà co người lại.

"Lạnh à?"

"Ừm."

Anh khựng lại một chút, dùng lòng bàn tay xoa xoa đầu ống nghe cho ấm rồi mới đặt lại lên ng.ự.c tôi: "Hít sâu vào."

Tôi làm theo.

Anh nghe khoảng ba mươi giây rồi bỏ ống nghe xuống, cúi người nhìn tôi.

"Bác sĩ Hàn?"

"Tim em đập nhanh quá."

"Tại vì có anh ở đây."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên: "Có anh ở đây, nên em căng thẳng?"

"Em..." Tôi bất giác đỏ mặt.

Đột nhiên, ngón tay anh đặt lên cổ tôi, phần thịt đầu ngón tay áp sát vào da, ấn nhẹ không quá mạnh cũng không quá nhẹ: "Mạch cảnh đập mạnh, nhịp điệu đều đặn, nhưng tần suất hơi nhanh."

Tôi quay mặt đi chỗ khác, thầm nghĩ anh đang sờ vào cổ tôi thế này, tôi có thể không đập nhanh được sao?

Môi anh áp sát vào tai tôi, giọng nói trầm thấp: "Đêm hôm đó, em còn đập nhanh hơn bây giờ."

Tôi hoàn toàn bùng nổ: "Hàn Minh Thăng, anh..."

Anh đứng thẳng dậy, khôi phục lại vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc: "Xong rồi, kiểm tra kết thúc, mọi thứ đều bình thường."

Anh quay người đi mở cửa, tôi vội vàng mặc áo khoác vào.

Trong lòng tức tối, giả vờ, anh cứ giả vờ đi.

12

Tối hôm kiểm tra sức khỏe xong, Lục Tắc mời chúng tôi đi ăn một bữa để cảm ơn Hàn Minh Thăng đã giúp sắp xếp lịch.

Nơi ăn là một quán lẩu Tứ Xuyên do cậu ấy chọn, dầu đỏ sôi ùng ục, mùi cay xộc thẳng vào mũi.

Hàn Minh Thăng nhìn bàn đầy ớt, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử.

Lục Tắc gắp một đũa huyết lợn bỏ vào bát tôi: "Ninh Ninh, trước kia cậu thích món này nhất mà, ăn nhiều chút đi."

Ánh mắt Hàn Minh Thăng dõi theo đôi đũa của Lục Tắc.

Anh lặng lẽ cầm đũa công cộng, gắp một miếng cá luộc, khéo léo gạt bỏ hạt hoa tiêu bên trên rồi đặt vào chiếc đĩa khác của tôi: "Ăn ít cay thôi."

Bữa ăn này làm tôi mồ hôi vã ra như tắm.

Ăn xong về nhà, đến hai giờ sáng, tôi bị cơn đau dạ dày hành hạ đến tỉnh giấc.

Tôi ôm bụng co quắp trên giường, muốn vào nhà vệ sinh nôn, nhưng vừa đứng dậy thì trước mắt tối sầm lại, chân bủn rủn rồi ngã xuống sàn.

Tiếng động đã đ.á.nh thức Hàn Minh Thăng ở phòng bên.

Anh gần như lao vào phòng: "Chu Vạn Ninh?"

Anh ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt trắng bệch và người đầy mồ hôi lạnh của tôi, hỏi: "Đau chỗ nào?"

"Bụng... dạ dày... không biết nữa..." Tôi đau đến mức không thể nói được câu nào trọn vẹn.

Những ngón tay anh ấn vào bụng tôi, từ trái sang phải, vừa chạm đến phần bụng dưới bên phải thì tôi hét lên đau đớn.

Biểu cảm của anh thay đổi ngay lập tức.

"Có khả năng là viêm ruột thừa cấp." Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi 120: "Cần phải phẫu thuật."

Anh bế tôi từ dưới đất lên, đặt lại giường rồi bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thẻ căn cước, thẻ bảo hiểm y tế của tôi.

Vì quá đau nên ý thức tôi mơ hồ, chỉ nhớ rằng tay anh luôn nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi không rời.

Đến bệnh viện, tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, chụp CT, xác nhận bị viêm ruột thừa cấp và cần phẫu thuật ngay lập tức.

Trước khi được đẩy vào phòng mổ, trong cơn mê man, tôi nghe thấy Hàn Minh Thăng nói bên tai mình: "Chu Vạn Ninh, em sẽ không sao đâu."

13

Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường bệnh, người đắp một chiếc chăn mỏng.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng.

Tôi quay đầu, nhìn thấy Hàn Minh Thăng đang ngồi trên ghế cạnh giường.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Tôi thử cử động, vết mổ kéo căng khiến tôi đau đến mức khẽ xuýt xoa.

"Đừng cử động." Anh lập tức đứng dậy: "Ống dẫn lưu vẫn chưa rút, cử động nhẹ nhàng thôi."

"Vâng."

Anh nhìn tôi rất lâu, nhìn mãi, đôi mắt bỗng dưng đỏ hoe.

"Bác sĩ Hàn, anh sao vậy?"

Anh vuốt tóc tôi, thở dài: "Chu Vạn Ninh, em không biết đâu, tối qua anh sợ biết nhường nào. Khoảnh khắc đó anh mới nhận ra, anh không thể mất em."

Tôi khẽ nhếch môi, mỉm cười với anh.

Anh tiếp tục nói: "Anh thích em, anh muốn sống với em cả đời. Lúc em ăn bánh b.a.o rất đáng yêu, em mặc váy mới rất đẹp, anh lo lắng đến mức vượt đèn đỏ khi em sốt, anh ghen khi em xem livestream của đàn ông khác."

Anh dừng lại một chút: "Trước giờ anh không nói những điều này là vì anh không biết cách. Bố mẹ anh... họ cũng kết hôn theo sắp đặt của gia đình, sống cả đời mà chưa từng nói một lời nào là thích. Anh đã nghĩ hôn nhân vốn dĩ là như thế, chẳng cần những thứ đó."

"Nhưng em cần." Anh nắm lấy tay tôi: "Và anh cũng cần."

Tôi đang chuẩn bị cảm động vì anh có thể nói những lời này khi không say rượu, lúc này anh đã siết c.h.ặ.t ngón tay tôi: "Cho nên, đừng ly hôn nữa, được không?"

Tim tôi bỗng như bị ai đó bóp nghẹt: "Sao anh biết em muốn ly hôn?"

"Lịch sử tìm kiếm của em không xóa."

Tôi tức đến mức suýt nhảy cẫng lên giường, được lắm Hàn Minh Thăng, nhân lúc tôi ngủ mà lén xem điện thoại của tôi.

Nhưng lúc này tôi chẳng muốn đôi co với anh chuyện đó.

Tôi nhếch môi: "Bác sĩ Hàn, anh coi đây là tỏ tình đấy à?"

Anh không chút do dự: "Đúng thế."

"Vậy anh nói thêm vài câu nghe lọt tai chút nữa đi, em sẽ cân nhắc."

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc nói: "Chu Vạn Ninh, em là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Nhịp tim của em là âm thanh tuyệt vời nhất anh từng nghe. Điểm đập của động mạch dưới xương đòn của em, là nơi anh muốn chạm vào nhất."

"Dừng, bỏ câu cuối đi, nghe như phim kinh dị ấy."

"Được, vậy anh thực hiện hành động thực tế nhé." Anh cười khẽ rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...