Bác Sĩ Hàn Hết Nhịn Rồi

Chương 4



8

Tối đó, Hàn Minh Thăng về nhà rất sớm.

Lúc anh về đến nhà thì Lục Tắc đã không còn ở nhà nữa rồi, tối nay cậu ấy có hẹn ra ngoài tụ tập với đám bạn.

Tôi đang cuộn mình trên ghế sofa vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim, đồng thời cũng chỉnh âm lượng tivi rất lớn.

Hàn Minh Thăng bước tới trước ghế sofa, đưa tay cầm lấy điều khiển bấm tắt tivi đi.

Bàn tay đang cầm gói khoai tây chiên của tôi cứng đờ giữa không trung.

"Anh có chuyện này muốn nói với em."

"Anh nói đi."

"Thứ Sáu tuần sau bệnh viện anh có buổi tiệc thường niên, cần dẫn theo người nhà đến dự, em đi cùng anh nhé."

"Được." Tôi gật đầu đồng ý.

"Khi nào thì Lục Tắc dọn đi?"

"Không biết nữa, chắc khi nào cậu ấy thấy chán sẽ tự đi thôi."

Hàn Minh Thăng gật đầu: "Được rồi, với cả em ít ăn khoai tây chiên lại đi, nhiều dầu nhiều muối, không tốt cho tim mạch đâu."

Tôi đứng dậy, tiến lại gần sát tai anh, cố tình làm bộ điệu: "Bác sĩ Hàn quan tâm em như vậy, có phải là yêu em rồi không? Vậy tối nay..."

Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã nghiêng đầu né tránh: "Anh còn chút việc, phải vào phòng làm việc đây."

Nói xong, Hàn Minh Thăng vội vã đi lên lầu.

Tôi tức không chịu được, hét về phía cầu thang: "Hàn Minh Thăng, anh là đồ khốn, trêu chọc người ta xong rồi chạy, anh..."

Trên cầu thang không có tiếng hồi đáp.

Chẳng b.a.o lâu sau đã đến thứ sáu, Hàn Minh Thăng chuẩn bị cho tôi một chiếc váy lễ phục màu xanh đậm được cắt may rất vừa vặn.

Tôi hỏi anh mua từ khi nào, anh bảo là tuần trước.

Tuần trước.

Đó là thời điểm trước khi Lục Tắc đến.

Vậy ra trước khi Lục Tắc đến, anh đã định đưa tôi đi dự tiệc rồi sao?

Buổi tiệc tổ chức tại một khách sạn năm sao, có rất nhiều bác sĩ và người nhà đến dự.

Hàn Minh Thăng vừa dắt tay tôi vào cửa, đã có người vây quanh chào hỏi.

"Bác sĩ Hàn, đây chính là chị dâu à? Trông xinh quá đi."

Hàn Minh Thăng gật đầu, tay nhẹ nhàng đặt sau lưng tôi.

Tôi để ý thấy suốt cả buổi anh đều âm thầm đỡ rượu giúp tôi.

Hễ có người mời rượu tôi, anh lại bảo "Cô ấy bị dị ứng cồn", nhanh tay đón lấy ly rượu rồi uống cạn.

Lúc này, anh đã uống khoảng bốn năm ly, khuôn mặt bắt đầu hơi ửng hồng.

Tôi khẽ hỏi: "Anh không sao chứ?"

Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng hơn thường ngày: "Không sao."

Khi buổi tiệc diễn ra được một nửa, tôi nhận ra Hàn Minh Thăng có điều không ổn.

Lúc anh đỡ ly rượu thứ mười giúp tôi, tôi thấy rõ mặt anh đã đỏ bừng, từ gò má lan xuống tận vành tai.

"Bác sĩ Hàn?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

"Hửm?" Giọng anh thấp hơn tông bình thường nửa bậc.

Tôi khẳng định anh đã say rồi.

"Đừng uống nữa, anh say rồi đấy."

"Anh không say." Anh trả lời chắc nịch, rồi quay đầu nói với vị bác sĩ chủ nhiệm đang cầm ly đến mời rượu: "Vợ tôi còn phải lái xe, ly này tôi uống thay cô ấy."

Vị bác sĩ chủ nhiệm hoảng hốt: "Trưởng khoa Hàn, không cần đâu..."

Hàn Minh Thăng đã ngửa đầu cạn sạch ly.

Tôi âm thầm đếm trong lòng, mười một ly rượu vang đỏ, anh say không nhẹ chút nào.

9

Kết thúc buổi tiệc, anh đã từ tư thế tay đặt sau lưng tôi chuyển thành cả người treo ngược trên người tôi.

Một gã đàn ông cao hơn một mét tám, dựa dẫm vào vai tôi, tôi phải vất vả lắm mới đưa được anh ra xe, nhét vào ghế phụ lái.

Tôi ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn anh.

Anh đang tựa đầu vào ghế, nhắm mắt, cà vạt bị anh kéo lỏng ra, hai cúc áo sơ mi trên cùng cũng đã được cởi bỏ.

Dáng vẻ này nếu bị các cô y tá trong bệnh viện nhìn thấy, chắc là sẽ ngất xỉu cả loạt mất.

"Hàn Minh Thăng, anh ở đâu?" Tôi giả vờ như không biết địa chỉ nhà, trêu anh.

Anh đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt mơ màng: "Ở nơi có em."

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

Người này uống say rồi sao mà như biến thành người khác thế?

"Hỏi nghiêm túc đấy, nhà anh ở đâu?"

"Nhà em chính là nhà anh." Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Chu Vạn Ninh, em là vợ anh mà."

Tôi vốn đang đầy bụng những lời muốn mỉa mai, giờ phút này bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng.

Thôi bỏ đi, không chấp kẻ say.

Tôi nổ máy xe rồi lái về nhà.

Suốt dọc đường anh rất im lặng, tôi cứ tưởng anh ngủ thiếp đi rồi, lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn thì thấy anh đang mở mắt dõi theo mình.

"Nhìn gì thế?" Tôi hỏi.

"Nhìn em, xinh đẹp."

"Bác sĩ Hàn, anh có biết câu anh nói với tôi nhiều nhất bình thường là bữa sáng trong tủ giữ nhiệt không? Giờ anh bảo tôi xinh đẹp, tôi sợ ngày mai anh tỉnh lại sẽ hối hận đấy."

"Không hối hận, vợ anh chính là xinh đẹp." Nói xong, anh cười khẽ rồi lại nhắm mắt lại.

Về đến nhà, tôi kéo anh từ trên xe xuống, dìu anh suốt dọc đường lên tầng hai.

Bước chân anh xiêu vẹo, nhưng lúc nào cũng không đè toàn bộ trọng lượng lên người tôi. Khi tôi dìu, tay anh tự giác tìm điểm tựa là tường và tay vịn cầu thang.

Dù say khướt vẫn nhớ không được làm phiền người khác.

Đặt anh nằm lên giường, tôi đi vào nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn nóng, quay lại lau mặt cho anh.

Anh nằm ngoan ngoãn, mắt nhắm hờ.

Khi tôi lau đến trán, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi: "Chu Vạn Ninh."

"Sao thế?" Tay tôi khựng lại.

"Chuyện đêm hôm đó... anh... anh luôn muốn làm như vậy." Anh có vẻ đã tỉnh táo, nhìn vào mắt tôi mà nói: "Ngay từ ngày đầu tiên em gả cho anh, anh đã muốn rồi."

Mặt tôi đột nhiên đỏ bừng lên.

"Anh nói bậy, bình thường anh nói chuyện với tôi còn chẳng quá mười câu."

"Anh sợ làm em sợ." Anh nhắm mắt lại, giọng nói ngày càng nhỏ: "Anh không biết cách cư xử với người khác... nhất là với em. Lúc em ăn bánh b.a.o nhỏ, anh muốn bảo em đáng yêu lắm, nhưng thứ thốt ra miệng lại là... đồ chiên rán không tốt cho mạch máu."

Tôi sững sờ.

"Ngày em thay chiếc váy mới, anh muốn bảo là rất đẹp, nhưng lời ra đến miệng lại là... có chuyện gì à?"

"Còn nữa... ngày em sốt cao…" giọng anh đã nhỏ đến mức gần như không nghe thấy nữa: "Anh vừa làm phẫu thuật xong đã lập tức chạy về nha, dọc đường còn vượt hai lần đèn đỏ. Anh đau lòng, nhưng không dám ở lại lâu, anh sợ không biết phải đối mặt với em thế nào..."

Giọng anh tan biến vào trong hơi thở.

Anh ngủ rồi.

Tôi ngồi bên giường, nhìn gương mặt lúc ngủ của anh, tim đập nhanh như trống đ.á.nh.

Con người này bình thường kiệm lời như vàng, vậy mà say vào lại thành ra, b.a.o nhiêu lời trong lòng đều tuôn ra hết.

Tôi sắp xếp cho anh xong, tắt đèn, đi ra khỏi phòng rồi về phòng mình.

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi thực sự đã thích vị bác sĩ ngoại khoa không biết nói chuyện này rồi.

10

Sáng hôm sau, tôi đeo đôi mắt gấu trúc xuống lầu, Hàn Minh Thăng đã ngồi ở bàn ăn rồi.

Tôi cố tình ngồi cạnh anh chứ không ngồi đối diện.

"Bác sĩ Hàn, anh còn nhớ tối qua mình đã nói gì không?" Tôi thăm dò hỏi.

Anh nhấp một ngụm cà phê, mặt không cảm xúc: "Không nhớ."

Đồ nói dối.

Tai anh đỏ cả lên rồi kìa.

Tôi không vạch trần anh, cúi đầu ăn phần mình.

Lục Tắc từ trong phòng đi ra, mặc một chiếc áo nỉ màu xanh dạ quang, tóc tai bù xù như cái tổ gà, vừa ngáp vừa ngồi xuống đối diện tôi.

"Chào buổi sáng Ninh Ninh, chào buổi sáng bác sĩ Hàn."

"Chào." Hàn Minh Thăng thản nhiên đáp lại một chữ.

Hàn Minh Thăng ăn sáng xong, đứng dậy ra cửa để lại một câu: "Tối nay tôi về ăn cơm."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã ra ngoài rồi.

Lục Tắc ở bên cạnh phát ra tiếng "chậc chậc chậc": "Chu Vạn Ninh, tớ thấy chồng cậu không bình thường chút nào."

"Không bình thường chỗ nào?"

"Tớ ở đây mấy ngày rồi, không ngờ anh ta lại chủ động nói với cậu là về ăn cơm." Lục Tắc cắn một miếng bánh b.a.o: "Cậu nói thật đi, hai người có phải có chuyện gì giấu tớ không?"

Tôi thú nhận một phần với Lục Tắc: "Chuyện là vài ngày trước khi cậu đến, bọn tớ có xảy ra một lần."

Lục Tắc trợn mắt: "Hai người ngủ riêng à?"

"Là ngủ riêng, nhưng đó là ngoài ý muốn."

Tôi tóm tắt lại chuyện xem livestream trai đẹp bị bắt quả tang.

Lục Tắc nghe xong, vỗ đùi cười đến mức nước mắt giàn giụa.

"Chu Vạn Ninh haha, cậu đúng là nhân tài, cậu dám xem livestream trai cơ bắp ngay trước mặt chồng mình á? Haha..."

"Lúc đó tớ đã đóng cửa rồi, là anh ấy tự bước vào."

"Hai người cưới nhau nửa năm, đây là lần đầu tiên anh ta vào phòng cậu, chỉ vì cậu đang xem gã đàn ông khác? Chiếm hữu cao quá nhỉ."

Lục Tắc thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với tôi: "Chu Vạn Ninh, cậu nghe tớ nói này, chồng cậu chắc chắn có ý với cậu, chỉ là anh ta không biết cách biểu đạt thôi. Tớ nghĩ cậu phải tìm cách cạy mở cánh cửa đó ra."

"Cạy kiểu gì?" Tôi bắt đầu thấy hứng thú.

Lục Tắc lộ ra nụ cười thâm sâu: "Giao cho tớ."

Tôi bỗng có dự cảm không lành.

Thực tế chứng minh, dự cảm của tôi từ trước tới giờ luôn rất chính xác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...