Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bác Sĩ Hàn Hết Nhịn Rồi
Chương 6
14
Tôi nằm viện một tuần.
Hàn Minh Thăng ngày nào cũng đến chăm sóc tôi.
Khi Lục Tắc đến thăm, cậu ấy mang theo một bó hoa và một cặp lồng giữ nhiệt.
"Tớ hầm canh bồ câu đấy, uống món này sau phẫu thuật rất tốt." Cậu ấy đặt cặp lồng lên bàn đầu giường, Lục Tắc nhìn tôi trên giường bệnh, rồi lại liếc sang Hàn Minh Thăng đang gọt táo.
"Hiếm thấy nha, cậu mà cũng biết hầm canh."
"Học ở nước ngoài đấy, cậu nếm thử xem." Lục Tắc vừa nói vừa định đút cho tôi.
Hàn Minh Thăng nhanh tay giành lấy: "Để tôi."
Lục Tắc nhìn tôi rồi chậc lưỡi một cái.
"Bác sĩ Hàn, tôi ở nhà anh cũng lâu rồi, chắc là đến lúc phải đi rồi nhỉ?" Lục Tắc vừa nói vừa nhìn Hàn Minh Thăng đút canh cho tôi.
Hàn Minh Thăng ngước mắt nhìn cậu ấy: "Không vội."
"Vội chứ, sao lại không vội." Lục Tắc cười hì hì: "Tôi mà không đi, anh lại xem tôi là tình địch mất."
Hàn Minh Thăng không phủ nhận.
Lục Tắc kéo ghế ngồi xuống, nụ cười trên mặt biến mất: "Bác sĩ Hàn, tôi và Ninh Ninh lớn lên cùng nhau, con bé là người thế nào tôi còn rõ hơn ai hết. Nó nhìn thì hay cười đùa vậy thôi, chứ thực ra còn sợ bị lạnh nhạt hơn bất cứ ai."
"Bố mẹ nó bận bịu, hồi nhỏ toàn bỏ mặc nó một mình. Nó chỉ có thể chơi với tôi. Tuy ngoài miệng nó nói không sao, nhưng mỗi lần bố mẹ đi, nó toàn trốn trong chăn khóc."
"Cho nên nó gả cho anh, anh lại lạnh nhạt với nó, bề ngoài nó tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng rất buồn."
"Lục Tắc, cậu nói mấy chuyện này làm gì." Tôi muốn cậu ấy im miệng.
Lục Tắc chẳng những không im mà còn nói hăng hơn. Cậu ấy quay sang tôi, cười bảo: "Ninh Ninh, bác sĩ Hàn là người tốt, chỉ là hơi dở khoản ăn nói. Cậu chịu khó nhường nhịn anh ta chút, không được nữa thì để tớ dạy giúp cậu. Anh ta không phải không học được, mà là do ngại thôi."
"Được rồi, điều cần nói tớ cũng đã nói xong. Tối nay tớ bay, hai người sống tốt nhé."
"Sao giờ mới nói, không báo sớm để tớ còn tiễn cậu." Tôi lườm cậu ấy một cái.
"Cậu đấy, lo cho thân mình trước đi." Lục Tắc vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đi được mấy bước, cậu ấy lại vòng lại, nháy mắt với Hàn Minh Thăng: "Đúng rồi bác sĩ Hàn, Ninh Ninh thích nhất món bánh b.a.o đậu đỏ ở tiệm lâu đời phía nam thành phố. Anh muốn dỗ cô ấy vui thì mua món đó là chuẩn không cần chỉnh."
Cửa đóng lại.
Hàn Minh Thăng quay sang nói với tôi: "Chờ mấy hôm nữa, tôi sẽ đi mua."
15
Ngày xuất viện, trên đường về nhà, tôi ngồi ghế phụ còn anh lái xe.
Tôi hỏi anh: "Hàn Minh Thăng, anh bắt đầu thích em từ b.a.o giờ thế?"
Anh đáp cực kỳ dứt khoát: "Ngày cưới."
"Lừa đảo, ngày đó anh nói với em là 'xin chào', cứ như đang chào người lạ ấy."
"Tại anh căng thẳng. Em mặc váy cưới rất đẹp, anh hồi hộp đến mức chẳng biết nói gì."
"Căng thẳng mà lại nói 'xin chào' à?"
"Ừ."
Tôi cười phá lên.
"Thế mà sau đó anh còn giả vờ lạnh lùng như vậy."
"Anh sợ em nghĩ anh là kẻ trăng hoa."
"Anh ngủ riêng với em, em chỉ tưởng anh không làm ăn được gì thôi."
Anh đạp phanh cái khựng.
Xe dừng trước đèn đỏ, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm: "Chu Vạn Ninh, anh có làm ăn được gì không, chẳng phải em biết rõ rồi sao?"
Đến lượt tôi đỏ mặt.
"Đèn xanh rồi, đèn xanh rồi, nhìn đường đi."
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, khởi động xe chạy tiếp.
Tối hôm đó, Hàn Minh Thăng chuyển đồ đạc từ phòng khách sang phòng ngủ chính.
Lúc đi ngủ, anh nằm bên trái tôi, vươn tay ra, tôi thuận thế tựa vào, gối đầu lên vai anh.
Anh đặt một nụ hôn lên môi tôi: "Ninh Ninh, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, bác sĩ Hàn."
Anh đột ngột siết c.h.ặ.t cánh tay: "Gọi tên đi."
"Ngủ ngon, Hàn Minh Thăng."
"Ừ."
Trong bóng tối, tôi cảm thấy anh đang lén cười.
16
Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu đổi vị.
Hàn Minh Thăng từ một nhành hoa trên đỉnh núi đã biến thành đóa hướng dương, một đóa hướng dương luôn hướng về phía em.
Ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi.
Lúc đầu là: "Trưa nay ăn gì rồi?"
Sau đó đổi thành: "Căng tin hôm nay có sườn kho ngon lắm, tối về anh làm cho em nhé."
Sau đó lại biến thành: "Nhớ em."
Tin nhắn này gửi lúc ba giờ chiều, khi anh đang tranh thủ lúc nghỉ giữa các ca phẫu thuật.
Tôi dán mắt vào màn hình hồi lâu rồi nhắn lại: "Anh không phải đang phẫu thuật sao?"
"Vừa xong."
"Nghỉ ngơi đi nhé."
"Nhớ em."
Bề ngoài tôi làm bộ lạnh lùng, nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng.
Người này trước đây chẳng biết nói lời đường mật là gì, sao giờ vừa khai thông cái là dính lấy người ta không rời vậy chứ?
Anh để một cuốn album trên bàn trà ở phòng khách, bên trong toàn ảnh chụp chung của hai đứa, chính là mấy tấm chụp hồi ngày cưới.
Thỉnh thoảng anh lại cầm lên xem, tấm nào cũng ngắm rất lâu.
Tôi hỏi anh: "Anh nhìn gì thế?"
Anh đáp: "Ngắm nụ cười của em."
Tôi: "Bác sĩ Hàn, anh bây giờ nói chuyện sến quá đấy."
Anh: "Sến à? Để anh giúp em kiểm tra mỡ máu xem sao."
"Hàn Minh Thăng."
Anh cười rồi kéo tôi vào lòng.
Từ khi chuyển về phòng ngủ chính, Hàn Minh Thăng giống như người bật nhầm công tắc nào đó.
Sau khi tôi gội đầu xong, anh sẽ cầm máy sấy giúp tôi sấy tóc khô.
Những ngón tay anh luồn vào làn tóc, massage da đầu tôi, nhiệt độ máy sấy cũng vừa vặn, thoải mái đến mức tôi chỉ muốn ngủ thiếp đi.
Nhưng mà, sấy được một lúc thì tay anh bắt đầu táy máy.
Có lần anh đè tôi xuống sofa, ôm c.h.ặ.t eo rồi bảo: "Chu Vạn Ninh, tóc em thơm quá."
Tôi bảo: "Đó là mùi dầu gội đầu thôi."
Anh cười: "Anh không cần biết, đó là mùi hương của em."
Tôi nhéo cánh tay anh: "Hàn Minh Thăng, cái hình tượng 'hoa trên đỉnh núi' lạnh lùng cấm dục của anh ngày xưa đâu rồi?"
Anh cắn nhẹ vào dái tai tôi: "Bị em ăn sạch rồi."
17
Ngày kỷ niệm một năm kết hôn, Hàn Minh Thăng đưa tôi đến một nhà hàng chuyên món Tây.
Tôi mặc một chiếc váy đỏ, là anh mới mua cho, anh bảo màu đỏ hợp với tôi.
Ăn cơm xong, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung, mở ra rồi đẩy về phía tôi.
Bên trong là một chiếc nhẫn vàng.
"Ninh Ninh," anh hắng giọng, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: "Anh nợ em một màn cầu hôn tử tế."
Tôi sững sờ.
"Một năm trước chúng ta kết hôn, là bởi vì hai bên gia đình cần cuộc hôn nhân này. Nhưng còn hiện tại, anh muốn cầu hôn em lại lần nữa, bởi vì chúng ta thực sự cần nhau."
"Anh nguyện dành cả quãng đời còn lại, mỗi sáng mua bánh b.a.o đậu đỏ cho em, mỗi tối sấy tóc giúp em, lúc em vui anh sẽ cùng em cười." Giọng anh hơi nghẹn lại: "Còn em, em có đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của anh không?"
"Hàn Minh Thăng, anh có biết là cái kiểu nói lời đường mật của anh sến súa lắm không?"
Anh căng thẳng nhìn tôi.
Tôi chìa ngón tay ra: "Nhưng anh đã cầu hôn thế này rồi, em còn biết làm sao nữa?"
Anh cười rồi đeo nhẫn vào tay tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy ánh sáng của cả thế giới này đều đọng lại trong nụ cười của anh.
Đôi tay của bác sĩ ngoại khoa không chỉ biết cầm d.a.o mổ, mà còn biết giữ c.h.ặ.t trái tim em, cả đời này không buông.
(Hết)