Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bác Sĩ Hàn Hết Nhịn Rồi
Chương 3
5
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn ai.
Tôi nằm đó, ánh mắt cứ nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh tượng đêm qua.
Mỗi một khung hình đều khiến tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.
Tôi quờ quạng trên tủ đầu giường tìm điện thoại, đúng lúc này lại chạm phải một mảnh giấy.
"Bữa sáng anh để trong tủ giữ nhiệt. Hôm nay em cần nghỉ ngơi nhiều, anh đã dặn dì Lý không được lên lầu làm phiền em rồi."
"Tối nay đừng xem buổi livestream ấy nữa."
Tôi: "..."
Trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ vừa tức giận, tôi vò nát mảnh giấy rồi ném vào thùng rác.
Tôi ngồi dậy từ trong chăn, cảm giác cả người như vừa bị xe tải cán qua vậy.
Tôi bước đến trước gương, phát hiện trên cổ mình có vài dấu vết kỳ lạ, cả trên xương quai xanh cũng có.
Tôi thầm chửi Hàn Minh Thăng, cái đồ giả vờ lạnh lùng, rõ ràng là cầm thú thì có.
Tôi cầm điện thoại lên, gửi cho cô bạn thân Tô Đường một tin nhắn: "Tô Đường, cậu từng nói đàn ông nào cũng có tính chiếm hữu rất cao, tớ thấy cậu nói đúng thật đấy."
Tô Đường trả lời ngay lập tức: "?"
Tôi tóm tắt đơn giản chuyện đêm qua: "Tớ với Hàn Minh Thăng ngủ với nhau rồi."
Tô Đường gửi một chuỗi dấu chấm lửng dài dằng dặc, sau đó nói thêm: "Chu Vạn Ninh, cậu cố tình cho tớ ăn cơm chó đấy à?"
Tôi tiếp tục ca thán: "Không có, tớ thật sự cảm thấy anh ta như đang giải phẫu tớ ấy, lúc nào cũng chăm chăm tìm động mạch dưới xương quai xanh của tớ."
Tô Đường: "Cậu mà còn khoe mẽ một cách tinh vi thế nữa là tớ block đấy nhé."
Tôi lập tức im bặt.
WeChat hiện thông báo có tin nhắn mới, tôi chuyển sang giao diện trò chuyện đó, là tin nhắn của Lục Tắc. Cậu ấy vừa từ nước ngoài về, nhắn hỏi xem có thể đến nhà tôi ở vài hôm không.
Lục Tắc là bạn thanh mai trúc mã của tôi, cao ráo đẹp trai lại còn khéo ăn khéo nói. Chuyện gì chúng tôi cũng có thể chia sẻ với nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ấy sang nước ngoài tham gia các giải đấu game. Lúc kết hôn tôi có gửi lời mời nhưng cậu ấy bận thi đấu nên không tới được.
Không ngờ giờ cậu ấy đã về rồi.
Tôi nhắn tin cho Hàn Minh Thăng, bảo bạn thân Lục Tắc của tôi muốn đến ở vài hôm, hỏi anh có đồng ý không, Hàn Minh Thăng chỉ nhắn lại một chữ "Được", sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
6
Ba ngày sau, Lục Tắc yên vị tại nhà tôi.
Cậu ấy kéo theo một cái vali, trên lưng còn đeo thêm một chiếc, đứng trước cửa biệt thự nhà họ Hàn. Hôm nay Lục Tắc mặc một chiếc áo hoodie oversize, tóc nhuộm màu xám khói, trên tai đeo ba cái khuyên, trên tay đang cầm ly trà sữa.
Lục Tắc đứng đó, trông cứ như một cây thông Noel bị chỉnh sửa quá đà vậy.
Dì Lý ra mở cửa mà giật mình, còn tưởng là shipper đi nhầm nhà.
Tôi nhanh chóng bước xuống từ trên lầu, nhìn tạo hình này của Lục Tắc mà tặc lưỡi nửa ngày.
"Tóc tai cậu làm sao thế kia?"
"Thời trang đấy." Cậu ấy nhe răng cười.
"Cậu trông chẳng khác mấy thanh niên thôn sành điệu là b.a.o."
"Đây gọi là văn hóa underground, cậu không hiểu đâu."
Tôi không muốn tranh cãi về gu thẩm mỹ với cậu ấy, đưa tay chỉ vào căn phòng khách dưới tầng: "Cậu ở phòng đó nhé, tầng một, cách xa phòng ngủ chính của tớ ra. Chồng tớ ở tầng hai, đừng có đi nhầm."
Lục Tắc kéo vali đi qua, lúc ngang qua phòng khách thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào mặt bàn trà.
Tôi cũng đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Lục Tắc, nhìn thấy đó là một cuốn tạp chí y khoa.
Đó là đồ Hàn Minh Thăng để quên lại ở phòng khách ngày hôm qua.
Lục Tắc cầm cuốn tạp chí lên lật lật: "Chồng cậu học y à?"
"Bác sĩ ngoại khoa."
"Khoa ngoại lồng ng.ự.c?"
"Đúng, sao thế?"
Cậu ấy đặt tạp chí xuống, lắc đầu: "Không có gì, chỉ thấy hơi trùng hợp thôi."
Tôi cũng chẳng để ý nhiều
Từ nhỏ, Lục Tắc đã có mấy suy nghĩ kỳ quái, chắc do chơi game nhiều quá nên não bộ có chút vấn đề.
Tối đến, Hàn Minh Thăng về nhà.
Lúc anh bước vào cửa, Lục Tắc đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa chơi game, miệng không ngừng gào thét: "Lên lên lên! Mở combat đi! Nhanh nhanh nhanh!"
Âm thanh rõ ràng và chói tai vô cùng.
Hàn Minh Thăng dừng lại ở cửa huyền quan, tháo đồng hồ, liếc nhìn Lục Tắc đang ngồi trên sofa, sau đó đưa mắt nhìn tôi.
"Đây là Lục..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Lục Tắc đã cướp lời: "Chào anh, em là bạn thân của Ninh Ninh, Lục Tắc. Em là game thủ, đợt này nghỉ phép nên tới nhà hai người ở nhờ vài hôm, không phiền anh chứ?"
Cậu ấy gọi tôi là Ninh Ninh.
Tôi lén quan sát phản ứng của Hàn Minh Thăng.
Anh chẳng có phản ứng gì cả.
Hàn Minh Thăng bước tới bắt tay Lục Tắc, nói một câu: "Chào cậu, tôi là Hàn Minh Thăng."
Sau đó nhanh chóng bước lên lầu.
Lục Tắc ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Chu Vạn Ninh, chồng cậu đúng là đồ cách điện luôn đấy, tớ vừa gọi cậu là Ninh Ninh mà anh ta cũng chẳng có phản ứng gì, nếu đổi lại là người khác thì chắc bây giờ tớ với người ta đ.á.nh nhau rồi đấy."
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, liệu Hàn Minh Thăng điên cuồng đêm đó có phải bị quỷ nhập không. Kể từ đêm đó, tuy anh có nói nhiều hơn ngày thường vài ba câu, nhưng anh quả thật đã trở về vẻ lạnh nhạt như cũ, cũng chẳng có thêm cử chỉ thân mật nào. Tôi càng nghĩ càng giận, không nhịn được mà than vãn: "Anh ấy chẳng có phản ứng với bất cứ thứ gì đâu nhỉ."
Lục Tắc nhìn về phía cầu thang đầy ẩn ý: "Cái đó thì chưa chắc."
7
Sáng hôm sau, Lục Tắc dậy sớm, ăn sáng cùng chúng tôi, Hàn Minh Thăng vẫn là thực đơn quen thuộc: Cà phê đen và bánh mì nguyên cám.
Lục Tắc ngồi cạnh tôi, vừa uống trà sữa vừa ăn bánh rán, miệng nhai chóp chép.
Lục Tắc vừa ăn vừa trò chuyện với Hàn Minh Thăng: "Bác sĩ Hàn, có phải tay của mấy bác sĩ ngoại khoa như các anh lúc nào cũng vững như bàn thạch không?"
Hàn Minh Thăng liếc cậu ấy một cái: "Đúng."
"Vậy anh có thể dùng một tay đập trứng không?"
Hàn Minh Thăng đặt tách cà phê xuống: "Có thể, nhưng tôi thường không dùng kỹ năng phẫu thuật để nấu nướng trong bếp."
Lục Tắc gật gù: "Tiếc thật, Ninh Ninh thích ăn trứng lòng đào nhất đấy."
Nói xong, cậu ấy quay đầu nhìn tôi: "Ninh Ninh, đúng không?”
Tôi: "..."
Hàn Minh Thăng không đáp lại, nhưng những ngón tay cầm tách cà phê đã siết c.h.ặ.t lại.
Lục Tắc thấy thế thì cũng chẳng nói gì nữa, tiếp tục ăn bánh rán của mình.
Ăn xong, Hàn Minh Thăng chuẩn bị đi làm, lúc đi ngang qua người tôi, anh buông một câu: "Tối nay anh có chuyện muốn nói với em."
Sau khi anh đi, Lục Tắc huýt sáo một tiếng ở bên cạnh: "Này, có chuyện muốn nói với cậu đây."
Tôi lườm cậu ta: "Bớt chiêu trò đó đi, đừng có mà gây chuyện."
Lục Tắc đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt vô tội: "Tớ đang giúp cậu mà."
"Giúp cái gì mà giúp, cậu đang châm dầu vào lửa thì có."
"Đây không gọi là châm dầu vào lửa, gọi là chất xúc tác." Lục Tắc lý luận đanh thép: "Muốn anh ta có phản ứng, trước tiên phải khiến cảm xúc của anh ta d.a.o động. Cậu không thấy sao, trong ánh mắt lúc nãy anh ta nhìn tớ đã có thay đổi rồi đấy."
Lục Tắc giơ một ngón tay lên: "Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?"
"Là gì?"
"Ở trong mắt anh ta, một người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện như tớ, là đối tượng cần phải cảnh giác."
Nghe thì có vẻ hợp lý, mà sao cứ thấy chỗ nào đó sai sai.
Thấy tôi không nói gì, Lục Tắc nói thêm: "Chu Vạn Ninh, liệu có khả năng nào là chồng cậu hoàn toàn không biết cách đối nhân xử thế không?"
Tôi đáp: "Anh ấy là bác sĩ ngoại khoa, ngày nào cũng tiếp xúc với bệnh nhân, làm sao lại không biết cách đối nhân xử thế cơ chứ?"
Lục Tắc nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn một đứa ngốc: "Tiếp xúc với bệnh nhân và tiếp xúc với vợ có giống nhau không? Cậu có thể ký hợp đồng với khách hàng, chứ cậu có ký hợp đồng với chồng được không?"
Tôi muốn nói rằng với Lục Tắc rằng, tôi và Hàn Minh Thăng thật sự đã ký hợp đồng, tờ giấy đăng ký kết hôn đó chính là một bản hợp đồng.
Nhưng cuối cùng tôi cũng không nói ra.