Bác Sĩ Chu, Em Lại Nổi Mẩn Rồi

Chương 5



6

Chu Nghiên Thanh đúng kiểu người nói được là làm được.

Sáu giờ rưỡi tối hôm sau, chuông cửa lại vang lên đúng giờ.

Tôi mở cửa.

Anh đứng bên ngoài, trên tay xách túi đồ ăn.

“Hôm nay không mua sẵn nữa.” Anh đổi dép rất tự nhiên. “Tôi nấu.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Từ khi nào anh biết nấu ăn?”

Trước đây lúc còn yêu nhau, ngay cả mì gói anh cũng lười nấu.

Chu Nghiên Thanh không trả lời.

Anh đi thẳng vào bếp.

Tôi ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng lạch cạch của nồi niêu bát đũa.

Mười lăm phút sau, anh bưng ra hai món.

Trứng xào cà chua.

Bông cải xanh xào.

Màu sắc nhìn rất bình thường.

Nhưng trứng hơi cháy, bông cải thì miếng to miếng nhỏ.

“Trình độ bình thường.” Tôi chống cằm nhận xét.

“Lần đầu nấu.” Anh ngồi xuống đối diện, tiện tay múc cho tôi bát canh. “Luyện thêm sẽ khá hơn.”

Tôi gắp thử một miếng trứng.

…Mặn.

Mặn muốn chết.

Nhưng tôi vẫn im lặng nuốt xuống.

“Dạo này sao anh không tăng ca nữa?”

Trước kia Chu Nghiên Thanh gần như sống luôn ở bệnh viện.

“Lịch trực đổi rồi.”

“Đổi?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh. “Không phải trước đây anh lúc nào cũng trong trạng thái chờ cấp cứu à?”

Động tác gắp thức ăn của anh khựng lại rất nhẹ.

“Trước kia khác.”

Anh trả lời ngắn gọn.

Ăn xong, anh chủ động đứng dậy rửa bát.

Tôi dựa ở cửa bếp nhìn bóng lưng người đàn ông đang buộc tạp dề trước bồn rửa, cảm giác xa lạ đến khó tin.

Đây thật sự là Chu Nghiên Thanh sao?

Người lúc nào cũng lạnh mặt.

Không làm việc nhà.

Nói chuyện yêu đương mà cứ như đang đọc y lệnh.

“Nhìn gì?”

Anh không quay đầu mà vẫn biết tôi đang nhìn.

“Xem khi nào anh chịu về.”

“Gấp gì?” Anh xả nước rửa bát. “Bát còn chưa rửa xong.”

Rửa bát xong, anh lại kiểm tra chuyện bôi thuốc.

Lần này không đòi xem nữa.

Anh chỉ cầm tay tôi lên ngửi thử mùi thuốc còn sót lại.

“Bôi rồi.”

“…Anh là chó à?”

“Ừ.”

Anh thản nhiên đáp.

“Tôi ngửi thấy mùi thuốc.”

Trước lúc về, anh đứng ở cửa hỏi:

“Ngày mai muốn ăn gì?”

“Anh không cần ngày nào cũng tới.”

“Nếu em không chọn thì tôi tự quyết.”

Tôi im lặng hai giây rồi nhỏ giọng:

“…Sườn xào chua ngọt.”

Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.

Nhạt đến mức gần như không nhìn ra.

“Được.”

Cửa đóng lại.

Tôi lập tức gọi điện cho Lâm Khả.

“Cái gì?!”

Giọng cô ấy suýt làm thủng màng nhĩ tôi.

“Anh ta ngày nào cũng tới nhà mày nấu cơm?!”

“Ừ.”

“Ngon không?”

“…Dở.”

“Thế sao mày còn cho vào?”

Tôi nghẹn lời.

Lâm Khả ở đầu dây bên kia cười đầy ẩn ý.

“An An.”

“Có phải mày mềm lòng rồi không?”

“Không có.”

“Thế sao không đuổi anh ta đi?”

“…Tao thử rồi.”

“Nhưng anh ta không nghe.”

Lâm Khả thở dài thật dài.

“Hai người bây đúng là trời sinh một cặp.”

“Một người không biết nói.”

“Một người không chịu nghe.”

“Mày câm miệng đi.”

Ngày thứ ba.

Chu Nghiên Thanh mang sườn xào chua ngọt tới thật.

Chua đến ê răng.

Giấm chắc đổ gần nửa chai.

Nhưng anh lại ngồi đối diện nhìn tôi ăn với vẻ mặt nghiêm túc như đang theo dõi bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật.

“Chua không?”

“Không.”

Tôi mặt không đổi sắc ăn sạch cả đĩa.

Tối hôm đó sau khi anh về, tôi ngồi nhìn cái đĩa trống hồi lâu.

Sau đó lặng lẽ mở điện thoại tìm:

“Cách làm sườn xào chua ngọt.”

Tôi gửi link công thức cho anh.

Tin nhắn gần như được trả lời ngay lập tức.

Chu Nghiên Thanh: “Đã nhận.”

“Ngày mai cải tiến.”

Ngày thứ tư, món sườn ngon hơn thật.

Ngày thứ năm là cá kho tàu.

Ngày thứ sáu đổi thành gà tiêu cay.

Mỗi ngày đều tiến bộ thấy rõ.

Tiến bộ nhanh đến mức bất thường.

Đến ngày thứ bảy, tôi vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên điện thoại anh.

Toàn bộ đều là video dạy nấu ăn.

Từ cách cầm dao.

Cách thái hành.

Cách chỉnh lửa.

Thời gian xem video đều là một hai giờ sáng.

Một bác sĩ ngoại khoa làm phẫu thuật cả ngày, vậy mà nửa đêm còn ngồi học nấu ăn từng chút một.

Tôi im lặng đặt điện thoại xuống.

Trong bếp, Chu Nghiên Thanh gọi vọng ra:

“An An.”

“Thử canh giúp tôi xem có mặn không.”

Tôi bưng bát lên uống một ngụm.

Canh hơi nhạt.

Nhưng tôi vẫn nói:

“Vừa miệng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...