Bác Sĩ Chu, Em Lại Nổi Mẩn Rồi

Chương 4



5

Một giờ năm mươi lăm phút chiều hôm sau.

Tôi lại đứng trước cửa khoa da liễu.

Lần này tôi không đăng ký khám.

Chu Nghiên Thanh ngồi trong phòng khám số ba, blouse trắng mở lỏng một cúc cổ áo.

Trước mặt anh không có bệnh nhân.

Thấy tôi bước vào, anh hất cằm về phía chiếc ghế đối diện.

“Ngồi.”

“Tôi không ngồi.”

“Ảnh xóa chưa?”

“Khám lại trước.”

“Tôi không tái khám, anh xóa trước đi…”

“Hôm nay mặc quần chất liệu gì?”

Tôi ngây người.

“…Hả?”

“Tôi hỏi hôm nay em mặc quần gì.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Quần jean.

Sắc mặt Chu Nghiên Thanh lập tức tối đi thấy rõ.

“Tôi đã dặn em đừng mặc quần bó.”

“Jean đâu phải bó…”

“Cái em đang mặc thì có.”

Anh đứng dậy khỏi ghế.

Người đàn ông cao hơn mét tám đi vòng qua bàn khám, cảm giác áp bức lập tức ập tới.

“Tống An An.”

“Em có thể phối hợp điều trị một chút được không?”

“Vậy anh xóa ảnh trước đi.”

Chu Nghiên Thanh lấy điện thoại ra ngay trước mặt tôi.

Anh mở album ảnh.

Tấm ảnh kia vẫn nằm chình ình trong đó.

Chỉ là ảnh thu nhỏ thôi mà tim tôi vẫn đập hụt một nhịp.

Ngón tay anh dừng trên nút “xóa”.

“Em đồng ý với tôi một chuyện.”

“Tôi sẽ xóa.”

“…Chuyện gì?”

“Tối nay ăn cơm với tôi.”

Tôi há miệng nhưng không nói nên lời.

“Bảy giờ.”

“Chỗ cũ.”

“Tôi mời.”

Nói xong, anh nhấn nút xóa.

Tấm ảnh biến mất.

Nhưng trong lòng tôi lại như có thứ gì khác bị giữ lại.

Tối đó tôi không đi.

Đúng bảy giờ, tôi nằm trên sofa ăn đồ giao ngoài, cố tình không đụng tới điện thoại.

Bảy giờ mười lăm.

Điện thoại rung.

Chu Nghiên Thanh: “Đến chưa?”

Bảy giờ hai mươi.

Chu Nghiên Thanh: “Tôi gọi món bò sốt canh chua em thích.”

Bảy giờ ba mươi.

Chu Nghiên Thanh: “Tống An An?”

Tôi úp điện thoại xuống sofa.

Nồi lẩu cay giao ngoài cay đến tê lưỡi.

Nhưng ăn mãi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì.

Đúng tám giờ, chuông cửa vang lên.

Tôi còn đang ngậm miến trong miệng, hấp tấp xỏ dép chạy ra mở cửa.

Chu Nghiên Thanh đứng ngoài cửa.

Blouse trắng đã thay bằng áo len cổ lọ màu đen.

Trên tay anh là túi đồ ăn đóng hộp.

“Em không đến.”

“Tôi đành mang tới.”

“Ai cho anh tới nhà tôi?”

“Bò sốt canh chua nguội sẽ không ngon.”

Anh nghiêng người chen vào nhà cực kỳ tự nhiên.

Thậm chí còn tự lấy đôi dép xám ở cửa mang vào.

Tôi nhìn chằm chằm đôi dép đó.

Đó là dép anh từng để lại ở đây từ nửa năm trước.

Tôi vẫn chưa vứt.

Chu Nghiên Thanh đặt từng hộp thức ăn lên bàn.

Bò sốt canh chua.

Ớt xanh áp chảo.

Củ sen nếp hoa quế.

Toàn bộ đều là món tôi thích ăn.

“Em ăn đồ ngoài rồi à?”

Anh liếc hộp lẩu cay trên bàn trà.

“Ăn rồi.”

“Vậy để làm bữa khuya.”

Anh bày đũa xong xuôi rồi ngồi xuống.

Không ăn.

Cũng không thúc giục tôi.

Tôi đứng giữa phòng khách và phòng ăn, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy vô cùng không chân thực.

Nửa năm trước, anh cũng từng ngồi ở vị trí kia.

Chỉ là lúc ấy anh luôn cúi đầu xem bệnh án trên điện thoại.

“…Anh chưa về à?”

“Đợi em bôi thuốc xong.”

“Tôi bôi rồi.”

“Bôi bao nhiêu?”

“…Liên quan gì tới anh?”

Chu Nghiên Thanh nhìn tôi một cái rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Anh cầm tuýp thuốc lên, bóp thử một ít ra đầu ngón tay, sau đó nhìn phần còn lại trong tuýp.

“Từ hôm qua tới giờ em chỉ bôi một lần.”

Tôi sửng sốt.

“Sao anh biết?”

“Lượng thuốc còn lại.”

“Lần đầu em bóp quá nhiều, lần thứ hai theo thói quen sẽ ít hơn.”

“Nhưng tuýp thuốc này gần như chưa hao.”

“…Anh biến thái thật đấy.”

Khả năng quan sát của bác sĩ ngoại khoa dùng vào việc này đúng là đáng sợ.

“Tối nay tôi sẽ bôi.”

“Bôi bây giờ.”

“Anh đang đứng trong nhà tôi đó!”

“Vị trí kia thì bôi kiểu gì…”

Nói được nửa câu tôi lập tức ngậm miệng.

Chu Nghiên Thanh đứng ở cửa nhà vệ sinh, tay cầm tuýp thuốc, vẻ mặt nghiêm túc như đang thảo luận học thuật.

“Tôi là bác sĩ.”

“Anh còn là người yêu cũ của tôi.”

“Hai thân phận đó có xung đột à?”

“Xung đột cực kỳ lớn.”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó thật sự quay lưng lại với tôi.

“Tôi không nhìn.”

Anh đưa thuốc ra phía sau.

“Bôi xong gọi tôi.”

Tôi cắn môi nhận lấy, ngồi xổm xuống bôi thuốc thật nhanh.

“…Xong rồi.”

Chu Nghiên Thanh quay lại.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua rồi kết luận:

“Đỡ sưng hơn hôm qua.”

“Anh đừng nhìn nữa!”

“Không phải em vừa bảo tôi quay lại sao?”

Tôi đỏ bừng mặt, đẩy anh ra tận cửa.

Chu Nghiên Thanh thay giày rất chậm.

Trước lúc đi còn quay đầu nhìn tôi.

“Ngày mai tôi lại tới.”

“Không cần!”

“Vậy ngày kia.”

“Cũng không cần.”

“Ngày kìa.”

“Chu Nghiên Thanh!”

Anh bật cười rất khẽ.

“Vậy tôi tới mỗi ngày.”

“Cho đến khi chỗ mẩn đỏ của em khỏi hẳn.”

Nói xong anh mở cửa bước ra ngoài.

“Ngủ ngon.”

Cửa đóng lại.

Tôi tựa lưng vào cánh cửa rồi chậm rãi ngồi xuống sàn.

Trong phòng vẫn còn thơm mùi bò sốt canh chua nóng hổi.

Anh chắc chắn đã hâm nóng lại rồi mới mang tới đây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...