Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bác Sĩ Chu, Em Lại Nổi Mẩn Rồi
Chương 3
3
Cổ tay tôi bị anh giữ chặt lấy.
Lực tay mạnh đến mức tôi chẳng thể vùng ra nổi, kiểu sức lực ổn định của người quanh năm cầm dao phẫu thuật.
“Buông tôi ra!”
“Ngồi xuống.”
Chu Nghiên Thanh kéo tôi lại, còn tôi thì sống chết bám chặt lấy khung cửa.
Hai người giằng co ngay cửa phòng khám suốt mấy giây.
Bác gái ngồi ngoài khu chờ tò mò thò đầu vào:
“Bác sĩ à, hai đứa đây là…”
Chu Nghiên Thanh lập tức đổi sang nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn.
“Bệnh nhân hơi hồi hộp thôi ạ, không có gì đâu.”
Trong lúc nói, anh tiện tay gỡ từng ngón tay tôi khỏi khung cửa rồi đóng cửa phòng khám lại.
“Anh buông tôi ra trước đã.” Tôi nghiến răng hạ thấp giọng.
“Ngồi xuống khám.”
“Tôi không khám nữa. Tôi đổi bác sĩ.”
“Hôm nay khoa da liễu chỉ có mình tôi trực.”
“Vậy mai tôi tới.”
“Ngày mai cũng là tôi.”
“…Anh là bác sĩ ngoại khoa cơ mà?”
“Tôi có chứng chỉ hành nghề.” Anh bình thản ngồi xuống ghế, đẩy nhẹ gọng kính. “Hơn nữa, nhìn tình trạng trong ảnh tối qua thì đúng là nên xử lý sớm.”
Mặt tôi nóng bừng.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Khám cho em.”
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một đôi găng tay y tế rồi chậm rãi đeo vào.
“Em tự chọn đi.”
“Khám ở đây…”
“Hoặc tôi tới tận nhà khám.”
“Chu Nghiên Thanh, anh có bệnh à?!”
“Phòng khám số ba có rèm che riêng.” Anh kéo thử tấm rèm xanh phía sau. “Quy trình đầy đủ, hợp pháp hợp lệ. Năm ngoái tôi còn đi học chuyên sâu bên da liễu.”
Tôi đứng giữa phòng khám, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
Ngoài kia vẫn còn bệnh nhân đang chờ.
Nếu bây giờ làm ầm lên, có khi cả bệnh viện đều biết Tống An An nổi mẩn ở bẹn còn gửi ảnh cho người yêu cũ.
“Anh…”
“An An.”
Anh cắt ngang tôi.
“Mảng đỏ lan rộng rồi đúng không?”
Tôi lập tức im bặt.
Chu Nghiên Thanh nhìn tôi vài giây rồi khẽ thở dài.
“Tôi xem ảnh rồi.”
“Khả năng cao là chàm kèm nấm da nhẹ. Vị trí khá đặc biệt, để lâu sẽ lan nhanh hơn.”
“Em còn gãi nữa.”
“Gãi tiếp sẽ trầy da.”
Giọng anh cực kỳ bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức tôi bỗng nhớ tới dáng vẻ anh từng đứng hướng dẫn thực tập sinh trong bệnh viện trước đây.
Lạnh nhạt.
Kiên nhẫn.
Lúc nào cũng đáng ghét như vậy.
“…Anh nhất định phải tự khám à?”
Giọng tôi cuối cùng cũng nhỏ xuống.
“Tôi không yên tâm giao em cho người khác.”
Câu đó rất khẽ.
Khẽ đến mức suýt bị tiếng điều hòa lấn át mất.
Tôi siết chặt tay, cuối cùng vẫn bước vào phía sau rèm.
“Anh kéo kín lại.”
“Ừ.”
Tấm rèm xanh khép lại hoàn toàn.
Tôi quay mặt sang chỗ khác, kéo cạp quần xuống một chút, chỉ để lộ đúng vùng da nổi mẩn ở bẹn.
“Kéo xuống thêm chút.”
“Như này đủ rồi.”
“Tôi cần nhìn rõ.”
“Chu Nghiên Thanh!”
“Đừng nhúc nhích.”
Đầu ngón tay đeo găng của anh nhẹ nhàng chạm lên vùng da bên cạnh.
Lạnh đến mức tôi run lên một cái.
Cả người lập tức cứng đờ.
Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, đến thở mạnh cũng không dám.
“Có rỉ dịch không?”
“…Không.”
“Ban đêm ngứa à?”
“Ừ.”
“Ngứa thì làm gì?”
“…Gãi.”
Chu Nghiên Thanh im lặng hai giây.
Sau đó thấp giọng:
“Em không thể chăm sóc bản thân tốt hơn một chút sao?”
Giọng điệu đó chẳng giống bác sĩ đang trách bệnh nhân.
Mà giống người đang đau lòng hơn.
Một tiếng “tách” vang lên.
Anh tháo găng tay xuống.
“Không nghiêm trọng.”
“Bôi thuốc đúng giờ là được.”
“Nhưng vị trí này rất dễ tái phát. Đừng ăn cay, cũng đừng mặc quần bó nữa.”
Nói xong, anh kéo rèm ra rồi quay về bàn khám gõ đơn thuốc.
Tôi vội kéo quần lên.
Nhiệt độ trên mặt mãi vẫn chưa hạ xuống được.
“Xong rồi.”
Chu Nghiên Thanh xé đơn thuốc đưa cho tôi.
Tôi chìa tay nhận.
Nhưng anh lại chưa buông.
Hai người cứ thế giữ chung một tờ đơn thuốc ở giữa.
Tim tôi bỗng đập loạn mất kiểm soát.
“…Tối qua sao anh không trả lời tin nhắn?”
Vừa hỏi xong tôi đã muốn cắn lưỡi.
Nghe cứ như tôi vẫn còn quan tâm anh vậy.
Chu Nghiên Thanh nhìn tôi vài giây rồi chậm rãi buông tay.
“Vì tôi đang đổi ca.”
“Đổi ca?”
“Bạn em đăng ký cho em với bác sĩ Vương Nghị bên da liễu.”
“Tôi đổi ca chiều nay với cậu ấy.”
Tôi đứng sững.
“…Anh cố ý?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ hơi ngả người ra ghế, tháo kính xuống day nhẹ sống mũi.
“An An.”
“Em có biết vì sao tối qua tôi hỏi câu đó không?”
“…Câu nào?”
“Có quan hệ không an toàn không.”
Mặt tôi lập tức nóng trở lại.
“Đó chẳng phải câu hỏi thông thường của bác sĩ sao…”
“Không phải.”
Anh ngắt lời tôi.
Ánh mắt đen thẫm nhìn thẳng vào tôi.
“Tôi chỉ muốn biết…”
“Bên cạnh em có người đàn ông khác chưa.”
4
Phòng khám im phăng phắc.
Yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng bánh xe của xe đẩy y tế lăn ngoài hành lang.
Chu Nghiên Thanh chậm rãi đeo kính trở lại.
Gương mặt anh lại khôi phục vẻ lạnh nhạt quen thuộc, cứ như câu nói vừa rồi hoàn toàn không phải do anh nói ra.
“Nhớ bôi thuốc đúng giờ.”
Anh nhìn màn hình máy tính, giọng đều đều:
“Mỗi ngày hai lần.”
“Người tiếp theo.”
…Hết rồi?
Tôi bị anh đuổi khỏi phòng khám như vậy đấy.
Tờ đơn thuốc bị tôi vò thành một cục trong lòng bàn tay.
Ra tới cửa khoa da liễu rồi mà đầu óc tôi vẫn trống rỗng.
Anh nói anh muốn biết bên cạnh tôi có người đàn ông khác hay chưa.
Anh cố tình đổi ca chỉ để gặp tôi.
Anh còn giữ ảnh của tôi.
Nhưng cứ mỗi lần tiến lên một bước, anh lại lập tức rụt về như con nhím xù gai.
Hệt như nửa năm trước.
Tôi bực bội vò nát tờ đơn thuốc thêm lần nữa rồi lại mở ra.
Xuống tầng một lấy thuốc.
Trên đơn còn có ghi chú do chính tay Chu Nghiên Thanh thêm vào:
“Bôi lớp mỏng sau khi ngủ dậy và trước khi ngủ.”
“Sau khi bôi không mặc quần lót ngay.”
“Giữ thông thoáng khoảng hai mươi phút.”
Tôi nhìn dòng cuối cùng đến ba lần.
Loại ghi chú này mà anh cũng dám viết?!
Lỡ người ở quầy thuốc đọc được thì sao?
Tôi ôm cục tức đi ra khỏi bệnh viện.
Điện thoại đúng lúc rung lên.
Chu Nghiên Thanh: “Ảnh tôi vẫn chưa xóa.”
Thái dương tôi giật liên hồi.
“Anh còn muốn gì nữa?”
Chu Nghiên Thanh: “Hai giờ chiều mai tái khám.”
“Tái khám cái gì? Anh đã bảo không nghiêm trọng rồi mà.”
Chu Nghiên Thanh: “Nếu em không tới…”
“Tôi sẽ đặt tấm ảnh kia làm hình nền điện thoại.”
Tôi suýt bóp nát màn hình.
“Chu Nghiên Thanh, anh vô sỉ thật đấy!”
“Cảm ơn.”
“Hai giờ.”
“Đừng tới muộn.”
Tôi tức đến mức chỉ muốn ném điện thoại xuống đất.
Nhưng nghĩ tới cái điện thoại còn đang trả góp, tôi đành nhịn.
Về đến nhà, tôi ngoan ngoãn bôi thuốc theo đúng hướng dẫn.
Sau đó chân trần đi lòng vòng trong phòng ngủ đủ hai mươi phút để “thông thoáng”.
Tháng mười một lạnh muốn chết.
Tôi run lập cập như người mắc bệnh Parkinson.
Lâm Khả gọi điện tới ngay lúc đó.
“Sao rồi? Chị Vương khám cho mày hả?”
“…Không phải.”
“Hả?”
“Đổi người rồi.”
“Ai?”
“…Chu Nghiên Thanh.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
Sau đó bùng nổ:
“CÁI GÌ?!”
“Anh ta chạy sang khoa da liễu làm gì?!”
Tôi kể lại toàn bộ sự việc.
Lâm Khả vừa nghe vừa đi qua đi lại trong phòng, dép lê phát ra tiếng “lẹp xẹp lẹp xẹp”.
“An An.”
“Người đàn ông này chắc chắn vẫn còn thích mày.”
“Nếu thích tao…” Tôi nhìn trần nhà. “Vậy lúc chia tay sao anh ta không giữ tao lại?”
Lâm Khả im bặt.
Qua một lúc mới nhỏ giọng hỏi:
“Ngày mai mày đi tái khám không?”
“Không đi.”
“Lỡ anh ta thật sự lấy ảnh làm hình nền thì sao?”
“Anh ta không làm đâu. Anh ta sạch sẽ đến phát bệnh mà.”
“Lỡ đâu thì sao?”
Tôi do dự vài giây.
“…Đi.”
“Đi chết liền.”
“Tao sẽ giật điện thoại rồi tự tay xóa luôn.”