Bắc Hầu Gối Đầu Tuyết Kiều

Chương 5



21

Ngày tỷ thí với Thẩm Nhạc Hàm.

Thẩm Ánh Nam giúp ta mặc đồ cưỡi ngựa, ngập ngừng nói: “Nương tử, hay là hôm nay đừng thi nữa?”

“Nhạc Hàm nó chỉ là trẻ con bướng bỉnh, ta vốn chiều quen rồi, nàng sống chung lâu sẽ biết thôi.”

Ta lắc đầu, trừng hắn một cái: “Không được! Chuyện này liên quan đến uy nghiêm của bản công chúa, sao ta có thể rút lui như kẻ hèn nhát được?”

Hắn vội dỗ dành: “Được rồi, nương tử uy phong, vi phu sẽ ở bên cổ vũ nàng.”

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Thẩm Nhạc Hàm quả nhiên xuất sắc, nhanh chóng vượt qua ta.

Nàng ta quay đầu lại, đắc ý trêu chọc: “Công chúa, chịu thua chưa?”

“Quả nhiên nữ nhân Lâm An đều yếu đuối hết mà, ha ha!”

Ta vốn chịu không nổi khích tướng, càng nghe càng tức.

Càng bị nàng ta chọc, ta càng không cam lòng.

Ta rút trâm cài đầu, đâm nhẹ vào mông ngựa.

Con ngựa bị kích thích, lao đi như điên.

Ta nuốt sợ hãi xuống, hai chân kẹp chặt bụng ngựa.

Chẳng mấy chốc, ta vượt qua Thẩm Nhạc Hàm.

Nghe nàng ta lầm bầm chửi: “Đúng là điên mà!”

Cuối cùng, ta nhanh hơn nàng ta một bước, lao qua vạch đích.

Nhưng ngựa vẫn không dừng lại, còn chạy càng lúc càng nhanh.

Ta hoảng hốt, chỉ biết nắm chặt cương ngựa, mặc kệ số phận.

Thẩm Ánh Nam thấy vậy, lập tức phi ngựa đuổi theo.

Hắn nhảy phắt lên ngựa ta, vòng tay giữ chặt tay ta, cùng kéo cương ghì ngựa.

Sau một hồi giằng co, con ngựa cuối cùng cũng dừng lại.

Một phen hú vía, ta xuống ngựa vẫn chưa hoàn hồn.

Mặt Thẩm Ánh Nam đen kịt, quát: “Tạ Tuyết Ninh, nàng không muốn sống nữa sao?!”

“Nếu ta đến chậm một bước, hôm nay mạng nàng đã chẳng còn rồi!”

22

Nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

Ta cắn môi, ấm ức hét lên: “Thẩm Ánh Nam, ta vừa sợ chết khiếp xong, ngươi còn mắng ta?!”

Nói rồi, ta hậm hực quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa lau nước mắt.

Nhưng càng lau, nước mắt càng tuôn, không sao ngừng lại.

Thẩm Ánh Nam dường như thở dài bất lực.

Hắn sải bước đuổi theo, nắm lấy tay ta, hạ giọng: “Được rồi, vừa rồi là ta sai.”

Giọng hắn trầm thấp, xen chút dỗ dành: “Ta không nên mắng nàng, đừng khóc nữa, được không?”

Ta cúi đầu đứng im, không đáp.

Hắn vén tay áo, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta: “Ta chỉ vì lo cho nàng quá thôi.”

“Ngựa điên đâu có mắt, nhỡ làm nàng bị thương thì sao?”

“Nàng nói xem, ta vất vả lắm mới cưới được mỹ nhân như tiên giáng trần này, nếu mất nàng, ta biết tìm đâu ra một người tuyệt diệu như vậy nữa?”

Biết bản thân vừa rồi cũng nóng nảy, ta lí nhí: “Vậy sau này ngươi còn mắng ta không?”

Thẩm Ánh Nam cúi người, hành đại lễ, còn tự tát nhẹ một cái: “Nương tử, vi phu sai rồi, sau này không dám nữa.”

Ta bực mình đá hắn một cái: “Lần tới mà còn thế, ngươi ra thư phòng ngủ cho ta!”

Hắn vội vàng ôm chặt ta, giọng ấm ức: “Không được, vi phu một ngày cũng không rời nổi nương tử đâu.”

Ta bật cười trong nước mắt, trừng hắn một cái.

“Đúng là cái nết! Người ta nhìn cả đấy, đứng đắn chút đi!”

23

Ta thắng trận so tài, nhưng Thẩm Nhạc Hàm lại tỏ vẻ không phục: “Ngươi chơi xỏ! Ta không phục!”

Ta nhìn nàng, khẽ nhếch môi, vẻ kiêu ngạo hiện rõ:

”Sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu binh bất yếm trá à?”

“Ngươi phục hay không thì cũng thế thôi, hôm nay ta thắng rồi, hay ngươi định quỵt kèo sao?”

Thẩm Nhạc Hàm bĩu môi, quay sang mách Thẩm Ánh Nam: “Ca ca, huynh xem nàng ta đi, sao có người như vậy chứ, mau giúp muội phân xử đi!”

Thẩm Ánh Nam vuốt cằm, ra vẻ nghiêm túc: “Cược thì phải chịu, mọi người ở đây đều thấy, là công chúa thắng muội, muội phải nhận thua.”

“Hơn nữa, công chúa vốn được nuôi lớn trong hoàng cung, chưa từng học cưỡi ngựa.”

“Chỉ trong nửa tháng, nàng ấy không chỉ học cưỡi mà còn thắng được muội.“

“Nỗ lực của nàng ấy không kém gì muội đâu.”

“Từ nay, không được phép gây chuyện với công chúa nữa, nếu không đừng trách ca ca nghiêm khắc!”

Bị chặn họng, Thẩm Nhạc Hàm tức đến nghiến răng, chỉ đành hành lễ với ta: “Công chúa, xin nhận một bái của Nhạc Hàm.”

“Ta chấp nhận thua cuộc, từ nay mặc công chúa sai khiến.”

Ta cúi người, đỡ nàng dậy, mỉm cười nhạt: “Miễn lễ.”

“Ngươi là muội muội của Định Bắc Hầu, từ nay chúng ta chính là người một nhà.”

Nhạc Hàm ghé tai ta, hạ giọng: “Ngươi đừng vội đắc ý! Dù ngươi thắng ta, nhưng ta chưa từng công nhận ngươi là tẩu tử.”

“Trong lòng ta, chỉ có Vân Đường tỷ mới là tẩu tử mà ta thừa nhận, hừ!”

Hành lễ xong, nàng quay người bỏ đi.

Nhưng câu nói đầy ẩn ý kia lại như một cái gai, cắm sâu trong lòng ta.

Thẩm Ánh Nam ôm lấy ta, dịu giọng an ủi: “Nương tử đừng bận tâm, nó chỉ là đứa trẻ con.”

“Nhạc Hàm vốn không xấu tính, sau này ắt sẽ hiểu được nàng tốt thế nào.”

Ta liếc hắn một cái: “Ồ, vậy nói thử xem, ta tốt chỗ nào?”

Thẩm Ánh Nam nghiêng đầu suy nghĩ, khóe môi nhếch lên: “Thân mềm, dáng đẹp, chỗ nào cũng tốt cả.”

Mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ, tức giận đấm thùm thụp vào ngực hắn: “Thẩm Ánh Nam, ngươi… ngươi thật là không biết xấu hổ!”

24

Trận thi đấu với Thẩm Nhạc Hàm khiến ta một bước thành danh ở Định Bắc Thành.

Người trong phủ lẫn dân chúng trong thành đều bàn tán sôi nổi, ai gặp ta cũng cung kính hành lễ, lời đồn đoán trước kia cũng biến mất sạch.

Thẩm Ánh Nam ngoài thời gian đến doanh trại thị sát, còn lại đều quấn lấy ta không rời.

Người này quả thật như con sói đói không bao giờ no.

Suốt ngày hắn chỉ chăm chăm muốn cùng ta “nghiên cứu trận pháp hành quân mới”, đêm nào cũng không chịu để ta ngủ yên.

Ta thật sự còn chăm chỉ hơn cả binh lính trong doanh trại hắn.

Có khi sáng dậy, ngay cả đứng thẳng lưng ta cũng không nổi.

Trong khi kẻ gây họa lại chẳng hề hấn gì, còn nhân cơ hội chọc ghẹo ta thân thể quá yếu mềm, khiến ta tức muốn chết.

Dù giận thế nào, nhưng trong chuyện giường chiếu ta chẳng đấu lại được hắn.

Để bảo toàn thân thể nhỏ bé của mình, ta nghe lời vú Trương, tống cổ hắn ra quân doanh ở luôn mười ngày nửa tháng.

Thẩm Ánh Nam ôm túi hành lý ta sai người chuẩn bị, ánh mắt đáng thương bám chặt lấy khung cửa: “Nương tử, nàng thật sự nỡ bỏ mặc vi phu một mình cô đơn trống trải sao?”

“Đêm dài dằng dặc thế này, nàng nhẫn tâm để ta trong quân doanh chịu đựng nỗi nhớ nàng hành hạ sao?”

Nay người trong phủ đều nghe lệnh ta.

Chỉ một ánh mắt ra hiệu, vài gia nhân đã tiến lên lôi hắn ra ngoài cửa.

Không có lệnh ta, bất kỳ ai cũng không được phép cho hắn bước chân vào phủ.

Thẩm Nhạc Hàm thấy xót ca ca, tìm đến ta tranh luận.

Ta thản nhiên liếc nàng: “Kẻ thua không có quyền nói, thêm một câu nữa, bản công chúa sẽ tống luôn ngươi ra quân doanh ở chung với hắn.”

Dù bướng bỉnh nhưng Thẩm Nhạc Hàm cũng chẳng muốn chịu khổ ở quân doanh, chỉ đành tức tối bỏ đi.

Không còn Thẩm Ánh Nam gây rối, ta ngủ mỗi đêm đều ngon lành đến hiếm thấy.

Đáng tiếc, chưa yên được bao lâu, Thẩm Ánh Nam bên kia lại xảy ra chuyện.

25

Hôm đó ta đang ngủ trưa, Thẩm Nhạc Hàm hớt hải lao vào, kéo phắt ta dậy: “Công chúa, chuyện lớn rồi! Xin người đừng ngủ nữa!”

Ta ngái ngủ, nheo mắt nhìn nàng: “Nhạc Hàm, sao ngươi cuống thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Nước mắt nàng lưng tròng, nói năng lộn xộn: “Quân doanh xảy ra chuyện rồi! Ca ca ta giờ sống chết chưa rõ!”

“Phó tướng trong doanh lại đi tuần chưa về.”

“Hiện trong trướng không có ai trấn giữ, không ai đứng ra quyết định.”

“Công chúa, xin người ra mặt giúp đỡ!”

“Yên tâm, xong chuyện này, ta nhất định coi người như tổ tông mà hầu hạ!”

Nghe vậy, tim ta như bị bóp chặt.

Ta vội thay y phục, gọi Lam Nguyệt và vú Trương triệu tập thị vệ: “Nhạc Hàm, đừng hoảng, vừa đi vừa nói cho rõ.”

Thì ra, doanh thân binh của Thẩm Ánh Nam bị Tây Hồ cài gián điệp trà trộn.

Dù hắn cùng tâm phúc đã nhiều lần tra xét, nhưng tên đó chưa hề để lộ sơ hở.

Nhân lúc vài phó tướng chủ chốt ra ngoài tuần tra, gián điệp liền hạ độc vào nồi cơm quân doanh.

Thẩm Ánh Nam cùng một nửa binh lính trúng độc, đều đang hôn mê bất tỉnh.

Thuộc hạ của hắn mới chỉ điều tra được gián điệp nằm trong nhóm đầu bếp, nhưng cụ thể là ai thì chưa rõ.

Ta bước vào trướng chính, thấy cảnh ồn ào náo loạn.

Đám người tranh cãi om sòm, chẳng đưa ra được kết luận nào.

Đau đầu, ta quát lớn: “Tất cả câm miệng cho bản cung!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...