Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bắc Hầu Gối Đầu Tuyết Kiều
Chương 4
15
Ta kể hết mọi chuyện về vụ cá cược với Thẩm Nhạc Hàm cho Thẩm Ánh Nam nghe.
Nghe xong, hắn cau mày, rõ ràng không đồng tình: “Nhảm nhí! Nhạc Hàm từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, còn nàng đến cưỡi ngựa cũng không biết, sao thắng được nó?”
“Để ta đi tìm nó nói chuyện, hủy trận đấu này đi.”
Ta bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn: “Thẩm Ánh Nam, ngươi có bệnh à? Ta đã nói trước mặt bao người, giờ mà bỏ chạy, vậy mặt mũi của bản công chúa để đâu? Thể diện hoàng thất để đâu?”
“Dù có thua, ta cũng phải thua trên lưng ngựa, không thể để người ta chê cười!”
Thẩm Ánh Nam nhẹ nhàng vỗ lưng ta, dỗ dành: “Được được được, là vi phu sai rồi, vi phu đã xem nhẹ nương tử của ta.”
“Trong nửa tháng, ta đảm bảo sẽ dạy nàng cưỡi ngựa thành thạo, được chưa?”
Ta lườm hắn: “Thế còn tạm chấp nhận được!”
Hắn bỗng bế bổng ta lên, đặt ta ngồi trên đùi mình, khóe môi nhếch lên: “Đã bái sư, thì nương tử cũng phải đưa ra chút lễ bái sư chứ?”
Ta trợn tròn mắt: “Lễ bái sư gì?”
Hắn đưa ngón tay trỏ gõ nhẹ lên môi mình, cười tà mị: “Hôn ta một cái.”
“Giữa ban ngày ban mặt, Thẩm Ánh Nam, ngươi không biết xấu hổ à?!”
“Nếu không hôn thì ta không dạy đâu.”
“Nơi này ngoài ta ra, nàng tìm đâu được sư phụ giỏi hơn?”
Ta tức giận đấm vài cái lên ngực hắn.
Nhân lúc trong trướng không có ai, ta khẽ hôn nhanh lên má hắn như chuồn chuồn đạp nước.
Hắn sờ sờ má, ra chiều chưa thỏa: “Chút thành ý này chưa đủ.”
“Vậy thế nào mới gọi là đủ?”
“Nương tử, để ta dạy nàng.”
Hắn siết eo ta, cúi xuống hôn mạnh.
Một nụ hôn dài đến khi ta thở hổn hển mới kết thúc.
Ta giãy giụa, đỏ mặt: “Thẩm Ánh Nam, giờ thì ngươi có thể dạy ta cưỡi ngựa chưa?”
Nhưng tay hắn siết eo ta chẳng hề buông lỏng, mà còn ôm chặt hơn: “Đừng động.”
Ngay lúc ấy, cảm giác nóng bỏng từ phía dưới truyền đến khiến ta xấu hổ kêu lên: “Thẩm Ánh Nam, ngươi vô liêm sỉ!”
Hắn ôm ta, cười khẽ: “Lâu ngày không gặp, chỉ cần nghe giọng nàng thôi cũng thế này rồi.”
“Nó cũng giống vi phu, đều nhớ nàng đến phát điên.”
“Thẩm Ánh Nam! Mau bỏ ta xuống!”
Hắn lại ghé tai ta, giọng khàn khàn: “Nương tử, nàng thương ta một chút đi, cho ta nhẹ nhõm chút thôi, được không?”
Ta im lặng không đáp, hắn lại càng thêm không an phận…
Đến khi thay xong trang phục cưỡi ngựa bước ra, mặt ta vẫn đỏ bừng.
Khó chịu, ta liền đá hắn một cái.
Hắn lại nhìn ta, cười đầy thỏa mãn: “Nương tử đúng là ngoan.”
16
Thẩm Ánh Nam dẫn ta đến bãi ngựa.
Hắn chọn cho ta một con ngựa tính tình hiền lành, cẩn thận đỡ ta lên lưng ngựa, vừa làm vừa dặn: “Lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, nắm chắc cương, chân đặt lên bàn đạp.”
“Đừng sợ, thả lỏng tay cương ra một chút.”
“Chút nữa kẹp chân vào bụng ngựa, từ từ để nó chạy.”
Hắn dắt ngựa đi vòng quanh vài vòng cho ta làm quen.
Dần dần, ta cũng cảm thấy vững vàng hơn trên lưng ngựa.
Đột nhiên, hắn huýt sáo, con ngựa liền phi nước kiệu.
Ta bị bất ngờ, hoảng loạn kêu lên: “Thẩm Ánh Nam, ta… ta sợ quá!”
Hắn lập tức cưỡi một con ngựa khác đuổi theo: “Đừng sợ, nương tử, có vi phu đây, nắm chặt cương, kẹp chân lại!”
Dưới sự trấn an của hắn, ta dần bình tĩnh, ngựa cũng theo lệnh chạy ổn định.
Qua mấy ngày được hắn dạy kèm sát sao, kỹ thuật cưỡi ngựa của ta cơ bản đã ổn.
Hôm ấy, ta ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận gió vút qua bên tai, trong lòng bỗng trào lên cảm giác khoáng đạt chưa từng có.
“Thẩm Ánh Nam, nhìn đi! Bản công chúa biết cưỡi ngựa rồi!”
Hắn thấy ta đắc ý, môi nhếch cười, bế bổng ta sang ngựa của mình.
Chỉ nghe hắn hô “Giá!”, con ngựa lao nhanh lên đỉnh dốc phía xa.
Tới nơi, trước mắt là bãi hoang mênh mông vô tận.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả sa mạc.
Chân trời vẽ ra những dải màu rực rỡ như lửa cháy.
Trong đầu ta bất giác vang lên câu thơ: “Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên.”
Ta ngẩng đầu, khẽ cảm thán: “Thẩm Ánh Nam, hoàng hôn nơi này thật đẹp quá.”
“Ở Lâm An, ta chưa từng thấy cảnh gì hùng vĩ đến thế này.”
17
Thẩm Ánh Nam cười, ánh mắt rạng rỡ, ôm chặt ta từ phía sau.
“Nếu nàng thích, sau này ta sẽ thường đưa nàng đến đây ngắm hoàng hôn.”
“Có điều… vi phu vẫn thấy, nương tử của ta còn đẹp hơn cả hoàng hôn này.”
Tim ta như đánh trống, vang đến mức ta nghe rõ trong tai mình.
Ta vội quay mặt đi, để tóc che khuất khuôn mặt đỏ bừng.
Hắn dụi đầu vào hõm cổ ta, hơi thở nóng rực phả ra: “Nương tử, sao không nói gì?”
Ta cố giữ vẻ lạnh lùng, lấy khuỷu tay đẩy hắn: “Thẩm Ánh Nam, ngươi thật phiền!”
Trong lúc cựa quậy, hắn lại “hừng hực” đứng dậy sau lưng ta.
Ta xấu hổ đến mức sắp khóc: “Ngươi… ngươi sao lại không biết xấu hổ thế chứ?!”
Hắn khẽ cười: “Chuyện này đâu thể trách ta, phải trách nương tử xinh đẹp quá, khiến vi phu nhịn không nổi thôi.”
“Giữa ban ngày ban mặt, còn ở ngoài này nữa, Thẩm Ánh Nam, ngươi… đừng có làm bậy!”
“Ý nàng là ở ngoài không được, vậy về phủ là được rồi.“
“Chúng ta lập tức về thôi!”
Vừa về đến phủ, ta vừa được hắn bế xuống ngựa liền lập tức xoay người bỏ chạy.
Một khắc cũng không muốn ở thêm bên tên này nữa.
Phía sau vang lên tiếng cười sảng khoái của Thẩm Ánh Nam, trầm thấp mà vang dội.
18
Lúc tắm rửa ta mới phát hiện, hôm nay lo đối phó với Thẩm Ánh Nam, đến cả vết trầy ở bên trong đùi cũng chẳng nhận ra.
Khi nước vừa chạm vào da, cơn đau khiến ta hít mạnh một hơi.
Thẩm Ánh Nam thấy vậy, vội vàng tìm thuốc mỡ đến bôi cho ta.
Nhưng đang bôi thuốc, bàn tay hắn lại bắt đầu không an phận, chậm rãi trượt đến chỗ khác.
Ta bật dậy, nhấc chân đá hắn ngã ra đất: “Đồ thối tha! Tránh ra!”
Hắn nghiêng đầu, còn hít hít dưới nách mình: “Thối chỗ nào cơ?”
Ta lườm hắn đầy khinh bỉ: “Từ nay về sau, chưa tắm rửa thì cấm bước lên giường của ta!”
Thẩm Ánh Nam đứng dậy, xoa đầu ta, bất đắc dĩ nói: “Đúng là tiểu thư kiêu kì! Hồi hành quân đánh trận, có khi nửa tháng mới được tắm một lần đấy.”
Nói xong, hắn lầu bầu đi vào phòng bên.
Chưa đầy một tuần trà, hắn đã bước ra, để trần nửa người, tóc còn ướt, nước nhỏ từng giọt từ đuôi tóc.
Giọt nước men theo cơ bụng rắn chắc mà chảy xuống, biến mất trong vùng bóng tối thấp hơn.
Cảnh tượng ấy làm mặt ta đỏ bừng, miệng khẽ khô lại.
Thẩm Ánh Nam bước tới ôm ta vào lòng, môi nóng rực hạ xuống.
Bàn tay lớn dọc theo vòng eo mảnh khảnh của ta mà từ từ xoa lên trên.
Chẳng bao lâu, dải lưng áo mỏng manh bị hắn giật bung, đầu hắn vùi xuống nơi trắng nõn trước ngực ta, tham lam dừng lại không muốn rời.
Đến khi mũi tên đã lên dây, ta mới chợt bừng tỉnh, vội vàng chống tay lên ngực hắn, đẩy mạnh ra: “Không được!”
20
Mặt Thẩm Ánh Nam tối sầm lại như cà tím bị sương đánh, giọng đầy ấm ức: “Nương tử, nàng có biết đang lúc binh đến thành hạ mà đột nhiên gọi dừng lại, đủ để hành hạ người ta sống dở chết dở không?”
Ta bồn chồn vặn vẹo người, muốn thoát ra nhưng không sao thoát nổi.
Nhỏ giọng, yếu ớt lẩm bẩm: “Ta đau chân… chỗ đó cũng đau.”
“Là… là do tối qua ngươi quá đáng quá…”
Giằng co một hồi, Thẩm Ánh Nam cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Giọng hắn mang theo ý thỏa hiệp: “Đúng là tiểu yêu tinh, chỉ biết hành hạ ta.”
“Được rồi, tối nay tạm tha cho nàng.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng có thể yên ổn ngủ một giấc.
Ai ngờ Thẩm Ánh Nam lại không chịu buông ta ra.
Ta giật mình, mở to mắt nhìn hắn.
Hắn ghé sát bên tai ta, giọng khẽ khàng mà dụ dỗ: “Nương tử, lửa do nàng nhóm lên, phải giúp vi phu dập tắt chứ?”
Dứt lời, tay ta bị hắn dẫn dắt từ cơ bụng rắn chắc trượt dần xuống…
Ngọn lửa này quá lớn, mãi lâu mới chịu lụi.
Tiếng thở dốc nặng nề của Thẩm Ánh Nam vờn bên tai khiến ta xấu hổ đỏ mặt quay đi.
Không biết bao lâu trôi qua, hai tay ta mỏi nhừ, ngượng ngùng hỏi: “Cái đó… ngươi… xong chưa vậy?”
Hắn bật cười khẽ, giọng khàn khàn: “Nương tử, mới đến đâu đâu thôi.”
“Chiến lực của phu quân nàng, chẳng phải nàng rõ nhất sao?”
Đến khi “chiến sự” yên ắng, ta toàn thân đau nhừ, ngay cả nâng mí mắt cũng không còn sức.
Thẩm Ánh Nam gọi người mang nước nóng đến, dịu dàng giúp ta lau rửa, trong mơ mơ màng màng, ta được ôm vào vòng tay nóng bỏng, ngủ thiếp đi.