Bắc Hầu Gối Đầu Tuyết Kiều

Chương 6



26

Trong trướng lập tức im phăng phắc như gà bị bóp cổ.

Ta đảo mắt nhìn quanh, cất giọng dõng dạc: “Ai có thể báo cho bản cung biết, hiện quân doanh đang gấp rút cần giải quyết những việc gì?”

Đám người nhìn nhau, cử ra một đại diện run run bước lên: “Khải bẩm công chúa, hiện có ba vấn đề cấp bách: Một là toàn bộ đầu bếp đã bị giam giữ.”

“Chưa tìm ra gián điệp, thì ai sẽ nấu cơm cho tướng sĩ?”

“Thứ hai, vụ hạ độc này chưa rõ có phải hành động có kế hoạch hay không, có cần lập tức triệu hồi các phó tướng đang đi tuần về hay không?”

“Thứ ba, quân y vẫn chưa nhận định được độc là loại gì nên chưa thể kê thuốc trị đúng, sợ rằng nếu chậm trễ, Hầu gia cùng binh sĩ sẽ nguy kịch tính mạng.”

Nói xong, hắn lau mồ hôi lạnh, cúi đầu bất an.

Chuyện chủ soái trúng độc quả thật không phải việc nhỏ.

Một khi chuyện này truyền ra ngoài, tất sẽ làm dao động lòng quân, chậm trễ còn sinh biến loạn.

Trong đầu ta nhanh chóng lướt qua tất cả các vấn đề, sau đó trấn định cất lời: “Lập tức phong tỏa tin Hầu gia trúng độc.”

“Ai để lộ tin, xử theo quân pháp!”

“Trong đoàn hồi môn của bản cung có ngự trù và ba ngàn gia nhân, trước khi vụ việc kết thúc, họ sẽ phụ trách toàn bộ việc bếp núc trong doanh.”

“Tây Hồ dã tâm như lang sói, không thể không đề phòng.”

“Lập tức triệu hồi các phó tướng, yêu cầu họ quay về trấn giữ doanh trại.”

“Cử người mang theo lệnh của bản cung, nhanh chóng đến biệt viện mời Thái y đến trướng khám bệnh.”

“Các vị không cần hoảng loạn, trời không sập được đâu.”

“Bản cung sẽ cùng mọi người đồng cam cộng khổ!”

Nghe xong, mọi người lập tức đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hô vang: “Chúng thần nguyện nghe công chúa điều động! Công chúa vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Ngay cả Thẩm Nhạc Hàm cũng nước mắt lưng tròng, quỳ theo mọi người, giọng nghẹn ngào hô “Vạn tuế”.

Ta đỡ nàng dậy, quay về phía chúng tướng sĩ: “Các vị đứng lên đi, mau chóng thi hành mệnh lệnh!”

Thẩm Nhạc Hàm cúi đầu, ánh mắt tràn đầy áy náy, nghẹn ngào nói: “Công chúa… tẩu tẩu, cảm ơn người! Trước kia là Nhạc Hàm bướng bỉnh.”

“Ân cứu mạng của tẩu với ca ca và các tướng sĩ, Nhạc Hàm xin ghi nhớ cả đời!”

Quả đúng như lời Thẩm Ánh Nam nói.

Thẩm Nhạc Hàm mới vừa tròn mười ba tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ biết nhận sai, cũng biết sửa sai.

Ta ôm nàng vào lòng, dịu dàng dỗ dành: “Đứa trẻ ngoan, tẩu không trách muội.”

“Năm xưa, cả thành Lâm An ấy, cũng chẳng tìm ra được ai bướng bỉnh hơn tẩu muội đâu.”

Thẩm Nhạc Hàm đang khóc bỗng bật cười, dụi mặt vào lòng ta nũng nịu: “Tẩu tẩu, người thật tốt…”

27

Khi Thái y đến trướng doanh, bên giường Thẩm Ánh Nam cũng đã có một nữ quân y.

Dù chỉ mặc y phục giản dị, nhưng vẫn khó che đi vẻ đẹp thanh lệ xuất chúng.

Ta nghe thấy Thẩm Nhạc Hàm thân thiết gọi nàng là “Vân Đường tỷ”.

Thì ra đây chính là Lâm Vân Đường - người trong lòng mà Thẩm Nhạc Hàm từng nhắc đến.

Vì thế, ta âm thầm cảnh giác, kín đáo quan sát nàng.

Không biết có phải do ta đa nghi hay không, ta phát hiện nàng đối xử với Thẩm Ánh Nam cũng chẳng khác gì các binh sĩ khác, tựa như chỉ xem hắn như một bệnh nhân bình thường mà thôi.

Điều này khiến ta không sao hiểu nổi, nhưng cũng không tiện trực tiếp hỏi thẳng.

Đúng lúc lòng rối như tơ vò, tựa như cơn buồn ngủ được dâng sẵn gối.

Hôm đó, khi ta chuẩn bị bước vào trướng doanh, Lâm Vân Đường bất ngờ chặn ta lại.

Hai tay nàng xoắn chặt, giọng lắp bắp: “Công chúa, dân nữ có một thỉnh cầu hơi đường đột… không biết công chúa có thể đồng ý không?”

Ta khẽ nhướng mày: “Cứ nói, bản cung muốn nghe xem ngươi có gì muốn thỉnh cầu.”

28

Chuyện Thẩm Ánh Nam trúng độc được giữ kín, không hề lan truyền ra ngoài.

Nhờ Thái y chuẩn trị, nguyên nhân trúng độc và phương thuốc giải đã được tìm ra.

Việc trong doanh cũng dần ổn định dưới sự chủ trì của các phó tướng.

Gián điệp Tây Hồ bị lôi ra, chúng ta còn lần theo manh mối mà lật tẩy âm mưu của địch.

Các phó tướng cùng tướng sĩ tương kế tựu kế, thành công đánh cho quân Tây Hồ đại bại tan tác, Định Bắc Thành khôi phục lại bình yên.

Dây thần kinh căng cứng suốt bao ngày cuối cùng cũng được buông lỏng đôi chút.

Thế nhưng, hòn đá lớn trong lòng ta vẫn chưa rơi xuống - bởi Thẩm Ánh Nam vẫn chưa tỉnh lại.

Nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường, dù ta có thì thầm bao nhiêu lời bên tai, hắn cũng chẳng hề đáp lại.

Một bụng tủi thân và ấm ức dồn nén, ta òa lên mắng lớn: “Thẩm Ánh Nam, đồ khốn lớn! Mau dậy mà dùng cái sức đi bắt nạt ta hằng ngày đi chứ!”

“Hức hức… đều tại ngươi, khiến bản công chúa nửa tháng nay chẳng được ngủ ngon giấc!”

“Ngươi biết rồi đấy, bản công chúa vốn là người quý giá nhất cơ mà!”

“Nếu ngươi không tỉnh dậy, ta sẽ bỏ ngươi, về lại Lâm An ngay lập tức!“

“Trước khi đi, ta còn sẽ nạp Lâm Vân Đường làm thiếp cho ngươi!”

“Ngươi thích nàng ta đúng không? Từ nay hai người cứ sống với nhau đi!”

Ta vừa khóc vừa mắng, nước mắt làm nhòe cả tầm mắt, đến mức không hề nhận ra đôi mắt trên giường đã khẽ mở ra từ lúc nào.

Bỗng bên tai vang lên giọng nói khàn khẽ nhưng quen thuộc: “Ngươi dám?!”

Lúc đầu ta còn tưởng mình nghe nhầm, quay đầu nhìn quanh.

Cuối cùng, ánh mắt ta chạm phải đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao.

Ta dụi mắt liên tục, tròn xoe mắt kinh ngạc: “Thẩm Ánh Nam, ngươi tỉnh rồi sao?! Hức hức… ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

“Ngươi có biết là ta đã bị ngươi dọa cho suýt chết không hả?!”

“Nếu ngươi không tỉnh lại nữa, ta thật sự sẽ bỏ ngươi về Lâm An rồi đấy! Hức hức…”

Bao nhiêu uất ức và sợ hãi tích tụ mấy ngày qua liền vỡ òa.

Ta lao vào lòng hắn, khóc òa như đứa trẻ.

Thẩm Ánh Nam biết mình đã khiến ta sợ hãi đến mức nào, hắn khẽ vỗ lưng ta, dịu giọng trấn an: “Không sao rồi, nương tử đừng sợ.”

“Phu quân nàng mạng lớn lắm, Diêm Vương cũng chẳng dám thu đâu…”

29

Tin tức Thẩm Ánh Nam tỉnh lại như cơn mưa rào sau hạn hán, tưới mát cả quân doanh.

Các tướng lĩnh vui mừng đến rơi nước mắt, tinh thần binh sĩ cũng vì thế mà dâng cao hơn bao giờ hết.

Sau khi nghe lại toàn bộ chuyện xảy ra lúc mình hôn mê từ phó tướng, đợi mọi người lui ra, hắn liền ôm chặt ta vào lòng, đau lòng nói: “Nương tử vất vả rồi, đều là lỗi của vi phu, khiến nàng phải lo lắng cực khổ như vậy.”

Ta dựa vào ngực hắn, vân vê vạt áo, giọng mềm mại: “Đúng là mấy ngày qua rất mệt, nhưng cùng chung hoạn nạn với các tướng sĩ, ta cũng học được rất nhiều điều.”

“Nói thật, khi phụ hoàng bắt ta gả đến Bắc địa, ta trong lòng từng oán trách.”

“Nhưng những ngày trấn an quân tâm trong trướng ấy, ta mới thật sự hiểu được trách nhiệm của một công chúa.”

“Kỳ thực ta cũng sợ lắm… nhưng không thể để lộ, vì ta là công chúa, là người chống đỡ niềm tin.”

“May mà trời cao có mắt, không cướp mất tên khốn như ngươi, nếu không… ta thật sự không dám nghĩ tới.”

Thẩm Ánh Nam khẽ xoa đầu ta, cằm dụi vào hõm cổ ta, giọng dịu dàng: “Nương tử của ta là người dũng cảm nhất, là công chúa tốt nhất thế gian này.”

“Nương tử yên tâm, từ nay về sau vi phu sẽ không bao giờ để nàng phải lo sợ nữa.”

Nhớ đến ngày đầu gặp mặt, hắn còn làm bộ mặt lạnh nhạt kia, ta không nhịn được trêu chọc hắn: “Hừ, ngày thành thân, hầu gia còn chê bản công chúa yếu đuối kiêu kỳ nữa mà!”

“Giờ lại nói mấy lời này, hầu gia không thấy mình trước sau mâu thuẫn sao?”

Thẩm Ánh Nam nắm lấy tay ta, đặt lên mặt mình vỗ nhẹ hai cái, cười gượng: “Nương tử nhìn xem, cái miệng thối này của vi phu… quả thật đáng đánh!”

Thẩm Ánh Nam lập tức hoảng hốt, ôm chặt lấy ta, giọng vừa gấp vừa thấp: “Nương tử, nàng đừng đùa kiểu này! Ta tỉnh lại là vì nghe nàng nói muốn bỏ ta về Lâm An, không phải vì cái gì mà cô nương Lâm đó đâu!”

Ta nhướn mày, tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ: “Ồ? Nhưng mà lúc nghe ta nói sẽ nạp cô ta làm thiếp cho ngươi, thì ngươi lập tức mở mắt ra đấy thôi.”

Thẩm Ánh Nam vội vàng giải thích: “Trong lòng ta, mắt ta chỉ có mỗi mình nàng thôi.”

“Còn cô nương Lâm gì đó, nàng ấy chỉ là quân y được tướng sĩ kính trọng, cũng là bạn của Nhạc Hàm, chẳng liên quan gì đến ta cả! Nương tử, nàng phải tin ta!”

Ta bĩu môi, giả vờ lạnh nhạt: “Chưa chắc đâu, Nhạc Hàm còn gọi nàng ta là ‘Vân Đường tỷ’ nữa, quan hệ chắc gì đơn giản như ngươi nói?”

Thẩm Ánh Nam thấy ta rõ ràng đang cố tình gây sự, dứt khoát kéo ta vào lòng, giọng khàn khàn xen chút bất lực:

“Nếu nương tử thật sự muốn làm vậy, thì thà giết ta trước đi còn hơn.”

“Ta thà bị nàng mắng còn hơn là dính dáng gì tới Lâm cô nương!”

Ta bật cười “phụt” một tiếng, túm lấy vạt áo hắn, hừ nhẹ:

“Biết điều thì tốt!”

Thẩm Ánh Nam nhân cơ hội cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ta, dịu giọng nói: “Nương tử, cả đời này ta chỉ cần mình nàng thôi, mãi mãi là vậy.”

Má ta khẽ ửng đỏ, miệng vẫn cố tỏ vẻ không phục mà hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì hòn đá nặng nề đã hoàn toàn rơi xuống.

30

Nghe ta nói vậy, Thẩm Ánh Nam vội chống người ngồi dậy, cuống quýt giải thích: “Nương tử, ta không có! Nàng đừng nói bừa.”

“Ta và Vân Đường thật sự chỉ là quan hệ huynh muội.”

“Nàng ấy là con gái của một vị thúc bá - huynh đệ kết nghĩa với phụ soái ta.”

“Trước khi thúc bá ra trận, ông ấy nhờ ta chăm sóc nàng.”

“Sau khi họ hi sinh, ta liền coi nàng ấy như muội muội ruột.”

“Vi phu thề, ta thật sự chỉ xem Vân Đường như muội muội, giống hệt như Nhạc Hàm thôi!”

“Hơn nữa, trong lòng vi phu đã sớm có một người, không thể dung thêm ai khác.”

Ta liếc hắn: “Ồ, vậy ta sớm thu dọn đồ đạc, nhường chỗ cho ý trung nhân của ngươi nhé.”

Thẩm Ánh Nam quýnh quáng như kiến bò trên chảo nóng, mắt hoe đỏ, còn rơi ra một giọt lệ: “Nương tử, ý trung nhân của ta chính là nàng!”

“Cả đời này, vi phu bám lấy nàng rồi, đừng hòng chạy trốn!”

Khóe môi ta vốn cố nén, cuối cùng cũng cong lên: “Thẩm Ánh Nam, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận rồi.”

“Xem như bản công chúa đã trả được món nợ bị chê yếu đuối kiêu kỳ ngày đầu gặp mặt nhé~~”

Thật ra, ta đã sớm biết rõ.

Lâm Vân Đường với Thẩm Ánh Nam chỉ là tình cảm huynh muội, không hề có nam nữ tư tình.

Hôm ấy nàng tìm gặp ta là vì muốn xin phép được theo Thái y trong đoàn hồi môn của ta học tập y thuật.

Bắc địa không như Lâm An, ở đây thầy thuốc ít, bệnh nhân nhiều.

Y thuật của nàng phần lớn đều do tự đọc sách rồi mày mò nghiên cứu.

Chuyện Thẩm Ánh Nam trúng độc lần này, y thuật cao siêu của Thái y đã khiến nàng mở mang tầm mắt.

Nhất là Thái y trong cung đều là những bậc kỳ tài của cả nước, đối với nàng mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm có một.

Bởi vậy nàng mới đặc biệt đến xin ta cho phép được bái sư học nghệ.

Lâm Vân Đường có tấm lòng nhân hậu của người thầy thuốc, luôn nghĩ cho bách tính, ta đương nhiên toàn tâm ủng hộ.

Chỉ là vì câu nói trước đây của Nhạc Hàm khiến ta không dám chắc chắn trong lòng Thẩm Ánh Nam rốt cuộc nghĩ gì.

Ta cần một lời xác nhận từ chính miệng hắn.

Chỉ thế thôi.

Thẩm Ánh Nam cuối cùng cũng nhận ra ta chỉ đang trêu hắn.

Hắn cúi xuống nhìn ta, trong mắt tràn đầy ý cười, rồi bất ngờ kéo ta lại gần, hơi thở nóng bỏng phả lên má ta.

Giọng hắn trầm thấp quấn quýt: “Nương tử dám lừa ta, đêm nay phải bồi thường cho vi phu rồi…”

Ta giả vờ ngây ngô: “Bồi thường thế nào?”

Ánh mắt ta thuận theo tầm nhìn của hắn mà trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi đang căng tràn nóng bỏng.

Thẩm Ánh Nam cúi đầu khẽ cười, giọng trêu ghẹo: “Nương tử, nàng xem… chúng ta đều nhớ nàng đến vậy rồi, lo làm chính sự thôi.”

Ánh trăng mỗi lúc một sâu, người có tình, bên nhau dài lâu…

(Hết)

 

Chương trước
Loading...