Bắc Hầu Gối Đầu Tuyết Kiều

Chương 3



Lời thẳng thắn ấy khiến mặt ta đỏ như máu.

Ta vội quay mặt đi, giọng mềm nhũn: “Ngươi… ngươi chưa từng học qua ‘tránh hỏa đồ’ sao?”

“Trước đây vi phu chỉ lo hành quân tác chiến, thật sự chưa học qua.”

Vừa nói, hắn vừa đè người xuống lần nữa.

Bàn tay to nắm lấy tay ta, dẫn dắt đặt lên nơi đang nóng rực kia.

Giọng hắn trầm thấp, còn mang theo chút uất ức: “Vi phu không biết… nương tử dạy ta đi, được không? Xin nàng đấy…”

11

Ta sợ hắn mà cứ làm liều nữa sẽ khiến ta bị thương.

Nhưng ta cũng chẳng muốn làm thầy vỡ lòng cho hắn!

Nhân lúc hắn sơ ý, ta co chân đá hắn xuống giường, tiện tay nhặt cuốn “tránh hỏa đồ” vú Trương để lại, lắp bắp ném cho hắn: “Ngươi… ngươi tự mình đọc đi!”

“Nếu học không xong… thì đừng hòng leo lên giường bản công chúa…”

Dứt lời, ta vội chui tọt vào chăn, lăn qua lăn lại quấn mấy vòng, trốn kỹ ở cuối giường, che giấu trái tim đang đập thình thịch và gương mặt nóng hừng hực, chỉ sợ hắn nhận ra.

Chưa đến một tuần trà, Thẩm Ánh Nam đã trở lại giường.

Hắn nhẹ nhàng chui vào chăn, động tác chậm rãi, bàn tay to ấm áp khẽ vuốt ve, khiến toàn thân ta run rẩy.

“Vi phu học xong rồi, xin nương tử kiểm chứng…”

Thẩm Ánh Nam quả thực là một học trò có ngộ tính kinh người.

Hắn nhanh chóng nắm vững toàn bộ “hành quân yếu pháp” trong Tránh Hỏa Đồ.

Thậm chí càng đánh càng hăng, còn có xu thế "linh hoạt biến hóa, lấy một suy ba".

Dưới đợt tấn công mãnh liệt như lửa cháy rừng của Thẩm Ánh Nam, ta từng bước thất thủ, hoàn toàn bại trận, cuối cùng chỉ còn biết giơ cờ đầu hàng, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, miệng liên tục rên rỉ.

Kết quả là hắn được đằng chân lân đằng đầu, cái miệng lại càng vô cùng không đứng đắn: “Nương tử, như vậy… đúng không?”

“Nương tử, vi phu học có tốt không?”

“Nương tử có hài lòng không?”

“Đây là chiến pháp mới vi phu vừa lĩnh ngộ, nương tử cảm thấy thế nào?”

Ta nửa nhắm nửa mở mắt, há miệng cắn mạnh lên vai hắn một cái: “Ngươi câm miệng!”

Nhưng vừa cắn xong ta lập tức hối hận.

Thẩm Ánh Nam khẽ hừ một tiếng, động tác dưới tay càng thêm điên cuồng.

Hắn lật qua lật lại, khiến ta bị giày vò suốt hồi lâu, còn ép ta phải nói ra những lời vô cùng xấu hổ không dám nhắc lại.

Sau khi liên tục phải xin nước ba lần, toàn thân ta mệt đến rã rời, kiệt sức không thôi.

Ta cố nâng tay, yếu ớt đẩy hắn ra, miệng không ngừng cầu xin: “Đừng nữa… Ngươi… mau ra ngoài…”

Nhưng Thẩm Ánh Nam lại nắm chặt cổ tay ta, trực tiếp lật ta nằm sấp xuống.

Hai tay ta bị hắn khóa chặt trên đỉnh đầu.

Một nơi nóng rực từ phía sau ép sát đến, khiến ta lập tức cứng người: “Ngươi… ngươi làm gì?!”

Thẩm Ánh Nam ghé sát bên tai ta, hơi thở nóng hổi phả ra, giọng khàn khàn: “Nương tử… cảm nhận được rồi chứ? Lần cuối thôi… được không?”

12

Ngày hôm sau, ta ngủ li bì đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.

Toàn thân đau nhức như vừa bị xe nghiền qua, mỏi rã rời không muốn động đậy.

Trên người chỗ xanh chỗ tím, nhìn mà xót mắt.

Vú Trương và Lam Nguyệt vừa thấy liền đau lòng không thôi, giọng đầy trách móc: “Hầu gia này đúng thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, xem công chúa nhà ta bị giày vò thành thế nào rồi!”

“Đúng đó, chẳng khác gì đánh trận cả, người toàn thương tích!”

Vừa nghe vậy, hình ảnh quấn quýt đêm qua liền ập về trong đầu, mặt ta nóng bừng, vội khép chặt áo, khẽ hỏi: “Thẩm Ánh Nam đâu rồi?”

Lam Nguyệt nhanh nhảu đáp: “Hầu gia sáng sớm đã ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa về.”

“Trước khi đi, hầu gia còn dặn nô tỳ đừng quấy rầy công chúa, để người ngủ thêm.”

Ta vừa xoa cánh tay đau nhức, vừa nghiến răng thầm mắng: “Hừ, Thẩm Ánh Nam, ăn sạch uống sạch rồi liền vắt chân bỏ chạy!”

“Đợi bản công chúa bắt được ngươi, xem ta thu phục ngươi thế nào!”

Nhưng suốt mười ngày ta ở trong phủ lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Theo lời Lam Nguyệt dò hỏi được, Thẩm Ánh Nam suốt thời gian ấy đều ở ngoài doanh trại ngoại thành.

Đêm tân hôn xong liền bỏ mặc tân nương, chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?

Lũ hạ nhân trong phủ vốn ưa hóng chuyện cũng đã bắt đầu xì xào: Nào là “Công chúa từ Lâm An đến chẳng được Hầu gia sủng ái”, nghe mà ta tức đến nghiến răng.

Vú Trương lo lắng hỏi dò: “Công chúa, hay là chúng ta ra ngoài tìm Hầu gia đi?”

Ta siết chặt chiếc khăn tay trong tay, nghiến răng nói: “Hừ, Thẩm Ánh Nam dám khiến bản công chúa mất mặt, ta phải tìm hắn tính sổ cho ra trò!”

13

Xuống xe ngựa, ta hùng hổ xông thẳng vào doanh trại.

Chưa kịp đến trước trướng của Thẩm Ánh Nam đã bị một cô bé chặn lại.

Chừng mười hai, mười ba tuổi, khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nhìn ta từ đầu đến chân: “Ôi chà, đây là công chúa từ Lâm An đến sao? Trông cũng chẳng có gì ghê gớm nhỉ.”

“Ốm nhom như cây sậy, chắc thiếu ăn à? Cẩn thận gió Bắc thổi một cái là bay mất tiêu!”

Lam Nguyệt tức giận định lên tiếng, ta liền kéo nàng lại, bình tĩnh nhìn thẳng cô bé, lạnh giọng quát: “Vô lễ! Ngươi là ai, dám ăn nói như vậy với bản công chúa?”

Cô bé nghe thế chẳng hề e sợ, còn cười nhạt khinh thường: “Ta là Thẩm Nhạc Hàm.”

“Dù ngươi có gả cho ca ca ta, ta với ca ca ta cũng không thích ngươi đâu.”

“Cho dù ngươi có dùng thân phận công chúa ép người, ta cũng chẳng nhận ngươi làm tẩu tử đâu!”

Ta ưỡn ngực, đáp trả: “Ngươi dựa vào đâu nói ca ca ngươi không thích ta?”

“Nếu ca ca ta thích ngươi, sao lại ở lì trong quân doanh suốt nửa tháng không về?”

“Ta nói thật cho ngươi biết, ca ca ta đã có người trong lòng rồi.”

“Nếu không phải hoàng gia cưỡng ép, ca ta nào chịu cưới một công chúa yếu ớt như ngươi?”

Nghe vậy, ta vốn đã tức chuyện hắn ngủ luôn ở quân doanh, nay còn bị Thẩm Nhạc Hàm bêu riếu trước mặt mọi người, lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt: “Ngươi dựa vào đâu mà nói ta yếu đuối?”

Thẩm Nhạc Hàm bật cười khanh khách: “Hôm thành thân, ca ca ta ôm ngươi từ cổng thành về tận phủ, cả thành đều thấy.”

“Chuyện này ngươi còn dám chối sao?”

“Ở Bắc địa chúng ta, nữ nhân đều dựa vào bản lĩnh.”

“Không như nữ nhân Lâm An các ngươi, yếu đuối vô dụng, ở đây chẳng làm được trò trống gì!”

Ta lập tức phản bác: “Ai nói chúng ta vô dụng? Không tin thì so thử đi!”

Ánh mắt Thẩm Nhạc Hàm lóe sáng, đầy thách thức: “Được thôi! Nửa tháng nữa doanh trại sẽ tổ chức so tài cưỡi ngựa.”

“Công chúa có dám đấu với ta không?”

“Nếu ngươi thắng, ta mặc ngươi sai khiến.”

“Còn nếu thua…”

Chưa kịp nói hết, ta đã cắt lời: “Đấu thì đấu! Bản công chúa còn sợ ngươi chắc? Bản công chúa nhất định không thua!”

Thẩm Nhạc Hàm thấy ta nhận lời liền nở nụ cười đắc ý, chạy đi: “Vậy ta chờ xem bản lĩnh của công chúa nhé!”

Nàng đi rồi, Lam Nguyệt run run nhìn ta: “Công chúa, người chưa từng học cưỡi ngựa… Giờ phải làm sao đây?”

Lời nàng như tảng đá nện thẳng vào tim ta.

Phải, ta chưa từng cưỡi ngựa!

Rõ ràng là bị Thẩm Nhạc Hàm dùng khích tướng làm cho hồ đồ mất rồi.

Nhưng lời đã nói ra, nước đổ khó hốt lại.

Nếu rút lui, chẳng khác nào dâng miệng cho ả nhục mạ, còn để hoàng gia mất mặt.

Ta cắn răng: “Đi, chúng ta tìm Thẩm Ánh Nam!”

14

Đến trước trướng của Thẩm Ánh Nam, ta ngăn lính canh truyền báo, xông thẳng vào.

“Thẩm Ánh Nam! Ngươi cút ra đây cho bản công chúa!”

Trong trướng lập tức im phăng phắc.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt qua lại giữa ta và Thẩm Ánh Nam.

Ta cũng khựng lại, không ngờ trong trướng còn có người khác.

Thẩm Ánh Nam bất đắc dĩ day trán, phất tay ra hiệu mọi người lui.

Đám lính lục tục hành lễ với ta rồi vội vàng rời khỏi, sợ bị vạ lây.

Hắn nắm tay ta, kéo ta ngồi xuống bên cạnh.

Ta hừ lạnh, nghiêng đầu đi, không thèm nhìn hắn: “Còn không phải đều tại ngươi sao! Ta bị muội muội ngươi chặn lại ngoài doanh trại, còn bị ả chế nhạo là yếu ớt vô dụng!”

“Ta đã nhận lời nửa tháng sau sẽ tỷ thí cưỡi ngựa với ả rồi!”

Nghe vậy, Thẩm Ánh Nam sững ra một thoáng, sau đó “phụt” một tiếng bật cười: “Nương tử, nàng thật là…”

Vừa cười, hắn vừa ôm ta vào lòng, giọng trầm thấp đầy cưng chiều: “Được, được, vi phu sẽ đích thân dạy nàng.”

Ta tức tối đẩy hắn một cái, bực bội nói: “Cười cái gì mà cười? Ngươi còn dám cười nữa, bản công chúa lập tức quay về Lâm An ngay đó!”

Ý cười nơi khóe mắt hắn chưa tan, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta, giọng trầm thấp đầy sủng nịch: “Sao dám cười chứ? Nương tử muốn học cưỡi ngựa, vi phu tất nhiên sẽ theo sát nàng.”

“Có điều”

Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống, khẽ thì thầm: “Cưỡi ngựa rất mệt đấy, nương tử phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”

Bị hắn nói vậy, mặt ta đỏ bừng, trừng hắn một cái: “Ngươi bớt cái trò mờ ám đi cho ta! Ta nghiêm túc đấy!”

Thẩm Ánh Nam càng cười sâu hơn, ôm chặt ta, giọng mang theo vài phần trêu chọc: “Vi phu cũng rất nghiêm túc mà!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...