Bắc Hầu Gối Đầu Tuyết Kiều

Chương 2



6

Lông mày Thẩm Ánh Nam lập tức nhíu chặt như núi chồng núi.

Hắn đảo mắt nhìn ta từ đầu đến chân, miệng nhả một chữ đầy chê bai: “Yếu đuối.”

Dứt lời, hắn bất ngờ vòng tay ôm ngang eo ta, nhấc khỏi xe ngựa.

Sải bước dài, thẳng tiến vào thành.

Bị hành động bất ngờ này của hắn dọa sợ, hai tay ta theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

Hắn liếc nhìn tay ta, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa như trêu chọc.

Ta chợt nhận ra, vội buông tay, cứng giọng nói: “Hừ! Tất cả là tại ngươi! Nếu không phải ngươi bất ngờ kéo ta, ta nào bị giật mình thế này.”

Thẩm Ánh Nam không đáp, đột nhiên siết tay ôm eo ta, khẽ lắc mạnh một cái.

Ta hoảng hốt lại lập tức vòng tay ôm cổ hắn lần nữa.

Thẩm Ánh Nam nở nụ cười đầy khoái trá: “Tsk, gan đúng là nhỏ thật.”

Ta tức tối trợn mắt, giơ tay đấm vào ngực hắn hai cái.

Rắn chắc đến nỗi chẳng những không đau hắn, ngược lại bàn tay ta còn đỏ cả lên.

Không nhịn được, ta nổi giận quát: “Thẩm Ánh Nam, ngươi hỗn xược!”

Hắn nhướng mày, trêu chọc đáp: “Ô, quả nhiên quý giá thật, mới vậy mà tay đã đỏ rồi.”

Hiện tại bị hắn khống chế, ta đành nhẫn nhịn mà tạm gác chuyện đôi co lại.

7

Song thân của Thẩm Ánh Nam đều đã qua đời, lễ cưới trong phủ cũng được giản lược đi rất nhiều.

Sau khi uống rượu hợp cẩn cùng ta, Thẩm Ánh Nam liền muốn rời đi.

Ta lập tức nắm lấy tay áo hắn, ngơ ngác hỏi: “Thẩm Ánh Nam, ngươi đi đâu?”

Hắn trầm đôi mắt đen xuống, giọng vẫn nhàn nhạt: “Ta ra ngoài tiếp đãi những khách dự tiệc hôm nay.”

Cả ngày bị hành hạ mệt mỏi, người ta đã dính nhớp khó chịu.

Vú Trương và nha hoàn Lam Nguyệt cũng là hôm nay mới theo ta nhập phủ, đối với mọi việc trong phủ đều còn chưa quen thuộc.

Ta nhăn nhó khó chịu, liền ra lệnh cho hắn: “Bản công chúa thấy không thoải mái, muốn tắm rửa cho sảng khoái, ngươi đi lấy nước nóng cho ta.”

Thẩm Ánh Nam liếc ta với ánh nhìn như cười mà không phải cười, khẽ cười thấp: “Công chúa quả thật là phiền phức.”

Bị hắn liên tục châm chọc, nỗi ấm ức trong lòng ta lập tức phóng đại đến vô hạn.

Không nhịn được mà phản bác: “Thẩm Ánh Nam, nếu ngươi chướng mắt ta đến vậy, có bản lĩnh thì đi tìm phụ hoàng ta mà hủy hôn đi!”

“Ngươi nghĩ bản công chúa tự nguyện đến cái nơi quái quỷ này sao?”

“Vừa mệt vừa bị ghét bỏ, ta được lợi gì chứ?”

Nói tới đây, nước mắt ta chẳng khác nào chuỗi trân châu đứt chỉ, tuôn rơi ào ạt.

Thẩm Ánh Nam nhất thời hoảng hốt, vội vàng sai người mang nước nóng đến.

Để lại một câu: “Ta lát nữa sẽ quay lại dùng bữa cùng nàng.”

Rồi lập tức chuồn đi mất dạng.

Trong phòng, vú Trương cẩn thận dặn dò ta đủ thứ việc cho đêm nay: “Công chúa, nô tỳ đã sai Lam Nguyệt đi dò hỏi khắp phủ.”

“Hầu gia chưa từng có thông phòng hay nữ nhân nào khác bên cạnh, chuyện nam nữ này e rằng cũng là lần đầu.”

“Nô tỳ nhìn dáng vẻ hắn như một kẻ thô lỗ, chắc chẳng biết thương hoa tiếc ngọc đâu.”

“Công chúa tuyệt đối không được thuận theo tính hắn.”

“Hầu gia đang tuổi máu nóng, lỡ ra tay không biết nặng nhẹ, làm công chúa bị thương thì không hay.”

Bà còn đặc biệt lục trong rương hồi môn ra vài quyển sách “tránh hỏa”, rồi nghiêm túc giảng giải cho ta từng trang, từng chiêu.

Chẳng mấy chốc, ta đã đỏ bừng cả mặt.

Lam Nguyệt thì xấu hổ đến mức ôm tai, chạy thẳng ra ngoài cửa đứng đợi.

Ta tức tối nhét sách trả lại cho vú Trương: “Bà mau cất đi, cất đi! Bản công chúa không học!”

“Tại sao ta phải học mấy thứ này chứ?”

“Nếu phải học, cũng phải để Thẩm Ánh Nam học!”

“Nếu hắn không biết cách hầu hạ người, thì đừng hòng bước chân lên giường bản công chúa!”

8

Cơm canh ở phương Bắc này ta chẳng nuốt nổi.

Trong đầu còn cứ luẩn quẩn những lời vú Trương vừa nói, khiến ta lơ đãng gẩy gẩy đũa, đồ ăn trong bát cũng chẳng ăn được mấy miếng.

Thẩm Ánh Nam thấy ta chẳng động đũa, hắn chủ động gắp thêm vài món vào bát ta, giọng đầy ẩn ý: “Công chúa, ăn nhiều vào.”

“Ở đây không nuôi được cái bụng chim nhỏ xíu như ở thành Lâm An đâu.”

“Đêm tân hôn mà tân nương không ăn no, chuyện này mà truyền ra ngoài, để người ta nghe được thì hóa trò cười mất.”

“Thiên hạ sẽ nói rằng đường đường phủ Trấn Bắc Hầu, đến cả một cô gái nhỏ cũng không nuôi nổi.”

“Ta không chịu nổi mất mặt ấy đâu.”

Người đàn ông này từ lúc mới gặp đến giờ chưa từng nói với ta được hai câu dễ nghe.

Ngọn lửa giận vừa được vú Trương khổ sở dập xuống trước đó, giờ lại bùng lên lần nữa.

Ta “chát” một tiếng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, vành mắt hơi nóng lên, tức giận nói: “Bản công chúa ăn không vô, không ăn nữa!”

Thẩm Ánh Nam hiển nhiên không ngờ ta phản ứng lớn như vậy.

Hắn cũng nhận ra lời mình vừa rồi có phần thất thố, gượng gạo mở miệng: “Công chúa, Bắc địa không giống thành Lâm An.”

“Ta, Thẩm Ánh Nam, là kẻ thô kệch, cưới ta đúng là ấm ức cho nàng.”

“Thánh chỉ ban hôn là kim khẩu ngọc ngôn của bệ hạ, hôn sự này ta không thể, cũng không dám từ chối.”

“Trong phủ ta chỉ có một tiểu muội, Nhạc Hàm lại là đứa chẳng biết quy củ, phủ cũng chẳng có nữ nhân quản gia.”

“Hôm nay có chỗ nào không chu toàn, mong công chúa rộng lòng bỏ qua.”

“Về sau mọi chuyện trong phủ đều do công chúa định đoạt.”

Thấy ta vẫn im lặng, giọng hắn lại mềm đi vài phần: “Bắc địa quanh năm khô hạn, mùa màng thu hoạch không nhiều, gặp năm mất mùa, nhiều dân còn chẳng đủ cơm ăn.”

“Ta thấy không chịu nổi cảnh cơm thừa canh đổ nên mới nói nặng lời, mong công chúa đừng giận.”

“Công chúa mới tới Bắc địa, hẳn là chưa quen đồ ăn ở đây.”

“Ngày mai ta sẽ tìm cho nàng một đầu bếp biết nấu món Lâm An, được chứ?”

Nghe hắn giải thích, thật ra cơn giận trong lòng ta đã vơi đi quá nửa, nhưng nhất thời vẫn chưa chịu hạ mặt cho hắn sắc diện tốt.

“Hừ! Trong mắt ngươi, bản công chúa là loại người nhỏ nhen như vậy sao?”

“Ai thèm ngươi làm bộ tốt bụng! Bản công chúa có sẵn đầu bếp của mình, chẳng cần đến ngươi!”

Thẩm Ánh Nam nhướng mày, bật cười, giọng đầy trêu ghẹo: “Được được được, công chúa tất nhiên không nhỏ nhen rồi.”

“Ngay cả đám gia nhân công chúa mang theo cũng đủ để sánh với một doanh tiên phong của ta đấy.”

Cái tên này nói chuyện đúng là đáng ghét, còn bóng gió châm chọc ta nữa chứ!

Ta tức tối liếc hắn một cái, dứt khoát quay đầu đi, không thèm nhìn hắn nữa.

Hắn bưng bát cơm còn dư trước mặt ta, chỉ hai ba miếng đã ăn sạch sẽ, rồi thốt ra một câu: “Ta đi tắm trước.”

Nói xong liền xoay người bước vào phòng bên.

Không bao lâu sau, tiếng nước ào ào vang lên từ trong đó.

Ta ngồi bất an trên giường, tim đập thình thịch như trống dồn…

9

Vú Trương và Lam Nguyệt đốt thứ hương quen thuộc mà ta thường dùng trong cung.

Liên tiếp nhiều ngày rong ruổi, ta mệt đến rã rời, bị hương trầm dẫn dắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Chưa đợi Thẩm Ánh Nam tắm rửa xong, ta đã ngã xuống giường, mê mê man man ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ hồ, chỉ cảm thấy bên cạnh hơi lõm xuống, như thể có người đang dần áp sát lại gần.

Thẩm Ánh Nam nhìn nữ tử bên cạnh ngủ say mềm mại, cơn tức không khỏi dâng lên.

Hắn đảo mắt quanh phòng, nhận ra giường chiếu hôm nay khác hẳn ngày thường.

Trong màn trướng thêm nhiều thứ vốn chỉ có ở khuê phòng nữ nhi.

Một làn hương nhàn nhạt thoang thoảng len vào mũi, ngấm sâu tận tim phổi.

Thẩm Ánh Nam hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực bỗng trào lên cảm giác bực bội khó chịu.

Hắn trằn trọc hồi lâu vẫn chẳng chợp mắt được.

Mà nữ nhân bên cạnh ngủ lại chẳng yên ổn gì.

Chỉ thấy nàng vô thức dịch sát về phía hắn, áo trong vén lỏng, làn da trắng nõn như tuyết đập thẳng vào mắt, khiến hắn ngây dại.

Thẩm Ánh Nam cả đời chưa từng có nữ nhân.

Cảnh sắc mĩ lệ này lọt vào mắt, máu nóng sục sôi.

Hầu kết hắn trượt lên xuống, không nhịn được nuốt nước bọt.

Nghĩ đến hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, hắn hầm nhủ với bản thân: Tướng quân ra trận tất không thể lùi bước!

Rồi hắn cúi người, một phát kéo nàng vào lòng, giọng trầm thấp như dỗ ngon dỗ ngọt: “Công chúa, chẳng lẽ nàng không định viên phòng sao?”

10

Giấc mơ đẹp bị quấy rầy, ta cáu kỉnh vung tay đánh một cái.

“Bốp!” hình như còn đánh trúng mặt hắn.

Ta lúc ngủ vốn rất buông lỏng, giờ ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên.

Nửa mê nửa tỉnh, ta thuận miệng đáp theo lời hắn, giọng mang chút kiêu ngạo như thuở còn ở trong cung: “Ưm… ta mệt lắm… tự ngươi làm đi…”

Ánh mắt Thẩm Ánh Nam lóe sáng, ghé sát tai ta, giọng trầm thấp quyến rũ: “Nương tử, là nàng nói đấy nhé.”

“Vậy vi phu tự làm đây…”

Lời vừa dứt, môi nóng bỏng đã áp xuống, chiếm đoạt từng tấc.

Lớp vải mỏng như cánh ve bị xé rách dễ dàng, không còn gì ngăn cách.

Đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn tùy tiện lướt trên người ta, châm lên từng đốm lửa.

Khiến ta run rẩy không thôi, miệng khẽ bật ra những âm thanh nức nở mơ hồ.

Quả nhiên, hắn đúng như lời vú Trương nói - chẳng biết chút gì cả, như một tên ngốc!

Chưa bao lâu, hắn đã mang theo khí thế hừng hực, chuẩn bị trực tiếp xông vào.

Ta đau đến mức bật tỉnh, rên rỉ đưa tay ngăn hắn lại: “Đau! Ngươi… ngươi sao lại thô lỗ thế chứ?!”

Thẩm Ánh Nam thở dốc, mồ hôi lăn dài trên trán, ánh mắt tối sâu: “Vậy phải làm sao, nương tử mới không đau?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...