Ba Trăm Triệu Đổi Một Tổng Tài

Chương 2



5

Cuối tuần này, tôi nằm bẹp trên giường suốt hai ngày.

Thật sự là kiệt sức.

Thanh niên sung quá cũng khổ.

Không biết hai ngày qua Cố Thanh Trạch đã nghĩ thông chưa.

Chỉ mong đừng quay lại đòi tôi chịu trách nhiệm là được.

Sáng thứ Hai đến công ty.

Tôi như thường lệ mang cà phê vào văn phòng cho anh ta.

Mọi khi giờ này Cố Thanh Trạch đang xử lý văn kiện, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Hôm nay thì cứ nhìn chằm chằm tôi suốt.

Tôi hơi thấy không thoải mái.

Nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh:

“Tổng giám, anh còn dặn gì không ạ?”

Cố Thanh Trạch khẽ ho một tiếng.

“Không, tôi chỉ muốn hỏi… cô có thấy khó chịu gì trong người không?”

“Tôi hôm đó uống say, có lẽ không kiềm chế được… nếu chẳng may làm cô đau thì tôi…”

Biết ngay mà, lắp ba lắp bắp thế là muốn nói chuyện này.

Tôi mỉm cười nhàn nhạt.

“Tôi khoẻ, cảm ơn tổng giám đã quan tâm.”

“Anh yên tâm, chuyện hôm đó tôi sẽ không nói với ai đâu.”

“Cũng mong tổng giám sớm quên đi, chỉ là một sai lầm nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đâu.”

Anh ta lại nhíu mày, hình như không vui, giọng thì lành lạnh.

“Thư ký Tô thật biết rạch ròi giữa công và tư.”

Tôi giả vờ không hiểu ẩn ý trong lời đó, chuyển chủ đề:

“Tổng giám, chiếc túi anh đặt cho cô Sơ đã có hàng rồi.”

“Nhân viên sale nói chiều có thể gửi thẳng qua cho cô ấy. Ngoài ra còn về thêm nhiều mẫu mới, hỏi anh có muốn chọn thêm không.”

Cố Thanh Trạch nhìn tôi bằng ánh mắt càng lúc càng kỳ lạ.

“…Sơ Du mà đi với Văn Đình thì gu cũng chẳng ra gì.”

“Chiếc túi đó tặng cô luôn đi, coi như bồi thường cho cô.”

Tuyệt vời!

Chiếc túi đó cực khó mua, đem lên mạng bán chắc được giá lắm!

Từ chối là kẻ ngốc, tôi cười hề hề.

Chân thành cúi người cảm ơn anh ta một cái:

“Cảm ơn tổng giám, anh hào phóng quá!”

Cố Thanh Trạch: “…”

Anh thở dài đánh thượt.

“Cô ra ngoài đi. Không có việc gì thì cứ ngồi nghỉ, không cần vào đây nữa.”

“Vâng ạ, tổng giám!”

Ngay lập tức tôi chạy ra gọi cho nhân viên sale, dặn gửi thẳng túi về nhà tôi.

Hề hề, bán xong lại hốt thêm một mớ tiền!

6

Cố Thanh Trạch đã nhìn chằm chằm tôi hai ngày nay rồi.

Mỗi lần tôi vào báo cáo công việc, anh đều thất thần.

Nói chuyện cũng mang chút giọng điệu vừa khó chịu vừa hờn trách.

Tôi chẳng hiểu gì hết.

Hệ thống lên tiếng:

【Nhắc nhẹ, có một số người đàn ông sẽ nảy sinh tình cảm kỳ lạ với người phụ nữ đầu tiên của mình. Anh ta chắc chắn đã thích cô rồi đấy.】

Xàm!

Chúng tôi đã làm việc cùng nhau hai năm trời mà không có chuyện gì xảy ra.

Giờ tự nhiên nói anh ta thích tôi?

Có bị điên không?

【Chậc chậc, cô không hiểu gì hết. Trước kia anh ta không nghĩ đến hướng đó, nhưng giờ thì khác rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh ta sẽ nhớ tới chuyện đêm hôm ấy.】

【Đặc biệt là cô vẫn cư xử y hệt như trước, khiến anh ta hụt hẫng. Càng hụt hẫng càng tò mò, càng tò mò lại càng muốn tìm hiểu. Rồi dần dần, yêu lúc nào không hay.】

Tôi lại bắt đầu hoài nghi — cái hệ thống này rốt cuộc là cái quái gì vậy?

Chẳng lẽ là MC đài phát thanh tâm sự đêm khuya chuyển kiếp tới?

Sao lại biết mấy thứ lý thuyết lộn xộn này rõ như lòng bàn tay?

Mà công nhận… tôi nghe lại thấy hơi lo thật.

Nếu chẳng may nó nói đúng…

Vậy việc tôi cần làm là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi cao chạy xa bay.

Tôi có thích Cố Thanh Trạch đâu.

Chỉ vì ba trăm triệu thôi, đời nào tôi lại muốn gắn bó tương lai với anh ta.

Huống hồ tôi lớn hơn anh ta ba tuổi.

Nhà anh chắc gì đã đồng ý?

“Thư ký Tô, tổng giám gọi cô vào.”

Đang ngồi thần người ra thì Tiểu Lý truyền lời.

Tôi đứng dậy, bước vào văn phòng tổng giám.

Cố Thanh Trạch đang xoa thái dương:

“Thư ký Tô, tôi đã suy nghĩ mấy ngày rồi, cảm thấy chuyện hôm đó không thể cứ thế bỏ qua.”

Anh bỏ tay xuống, giọng nghiêm túc:

“Tôi phải có trách nhiệm với cô.”

Hệ thống hí hửng:

【Thấy chưa, tôi đoán đúng mà!】

Tôi theo phản xạ lùi một bước.

“Tổng giám, chuyện đó đã qua mấy hôm rồi, tôi… tôi thật sự không sao cả.”

“Anh không cần bận tâm đâu, thật đấy.”

Nhưng anh ta lại dứt khoát đứng dậy, bước tới trước mặt tôi.

“Thư ký Tô, là đàn ông thì phải có trách nhiệm.”

“Tôi nhớ mang máng là hôm đó tôi chủ động. Cô là người chịu thiệt, cho nên…”

Trời ơi, có bị điên không đấy?

Tôi lập tức đẩy anh ra, đứng nghiêm như đang duyệt binh.

“Xin lỗi tổng giám, tôi thật sự không cần đâu.”

“Làm ơn buông tha cho tôi.”

Nhân lúc anh còn đang ngẩn người, tôi vội vàng rời khỏi văn phòng.

Hệ thống hả hê:

【Giờ từ chối dứt khoát thế, rồi lần sau lại ngủ tiếp với người ta xem cô nói gì.】

Tôi hoang mang hết sức.

Thậm chí trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ ba trăm triệu.

Nhưng cuối cùng… vẫn không nỡ.

Thôi kệ, chuyện sau này để sau.

Việc cần làm bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ rồi biến nhanh.

Càng dây dưa lâu, rắc rối càng nhiều.

7

Hơn 9 giờ tối, tôi đang nằm ở nhà cày phim.

Bỗng nhận được cuộc gọi từ Cố Thanh Trạch.

“Là thư ký Tô đúng không? Cố Thanh Trạch uống nhiều quá, miệng cứ gọi tên cô mãi, cô đến đón anh ta nhé.”

Tôi đành cam chịu bật dậy thay đồ lao ra quán bar.

Không vì lý do gì khác, chỉ vì tôi là thư ký của anh ta.

Bước vào phòng VIP, tôi lập tức nhìn thấy Cố Thanh Trạch.

Anh uống đến đỏ bừng mặt, nằm nghiêng trên sofa lẩm bẩm:

“Thư ký Tô… thư ký Tô…”

Đám bạn anh ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng mờ ám.

“Thư ký Tô, Cố tổng nhà cô giao cho cô đấy, nhớ chăm sóc anh ấy cho tốt nha.”

Đồ chết tiệt.

Mặt mũi tôi coi như mất sạch.

Tôi lập tức chỉnh lại dáng vẻ chuyên nghiệp:

“Cảm ơn mọi người đã gọi điện báo tôi. Là thư ký của tổng giám, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy, đưa về nhà an toàn.”

Đám người đó nhìn nhau, không ai nói gì thêm.

Tôi dìu Cố Thanh Trạch rời khỏi quán bar.

Trên xe taxi, anh cứ ôm chặt eo tôi không chịu buông.

Miệng lẩm bẩm chẳng khác gì đang mơ ngủ, giống như gọi mẹ vậy.

Hệ thống:

【Đêm nay là cơ hội tuyệt vời đó, chủ động lên đi nào.】

Vừa vào đến nhà Cố Thanh Trạch, tôi đã cởi ngay quần anh ta.

Được lắm, say rồi mà vẫn không ngoan ngoãn.

Chờ đó, đêm nay chị đây xử đẹp anh!

8

Chiếc giường quen thuộc, trần nhà quen thuộc, người bên cạnh cũng rất quen thuộc.

Khác chăng là lần này, khi tôi mở mắt ra thì Cố Thanh Trạch đã tỉnh rồi.

Anh nằm nghiêng trên giường, chống tay lên đầu, không biết đã nhìn tôi bao lâu.

Tôi hơi ngượng.

“Ờm… chuyện lần này…”

“Thư ký Tô lại định cho qua nữa sao?”

Cố Thanh Trạch kiên quyết:

“Lần này tôi nhất định phải chịu trách nhiệm.”

“Cho dù cô không đồng ý, tôi cũng sẽ kiên trì.”

“Thư ký Tô, tôi muốn cô làm bạn gái tôi.”

“Dù hiện giờ cô chưa thích tôi, tôi cũng sẽ cố gắng.”

Gì vậy trời, định theo đuổi tôi thật à?

Tôi hắng giọng.

“Tổng giám, chúng ta đều là người lớn rồi, chuyện giữa hai bên tình nguyện… đừng nên ép buộc, được chứ?”

Anh không nói gì, môi mím chặt lại.

Vừa nhìn là biết đang giận.

Tôi cũng chẳng có thời gian dỗ trẻ con.

Làm ngơ ánh mắt đang dán chặt vào tôi, tôi đứng dậy mặc quần áo.

“Tổng giám, hôm nay không phải cuối tuần, còn phải đi làm nữa.”

“Nếu anh mệt thì nghỉ thêm một lát, tôi phải đi rồi.”

Cố Thanh Trạch như con mèo bị giẫm đuôi, lập tức bật dậy khỏi giường.

Từng chữ từng chữ:

“Tôi…không…mệt!”

Tôi gật đầu lấy lệ:

“Rồi rồi tôi biết rồi, tôi đi trước đây.”

Cố Thanh Trạch: “…”

Ra khỏi nhà anh ta, tôi lập tức phóng thẳng tới công ty.

Trên đường đi, hệ thống cười cợt vang vọng trong đầu tôi:

【Hehe, cô không thấy lần này anh ta chủ động hơn hẳn sao? Rất biết đường nước bước đấy.】

【Tốt lắm, lần này thu thập được nhiều quá trời, về báo cáo là vừa khít luôn!】

Tôi thở dài.

Trời ơi, đến bao giờ mới thu thập đủ đây chứ…

9

Ban đầu tôi cứ tưởng Cố Thanh Trạch chỉ nói miệng chuyện chịu trách nhiệm.

Bị tôi từ chối thẳng thừng, chắc anh ta cũng sẽ biết điều mà dừng lại.

Ai ngờ cái tên này… thật sự bắt đầu theo đuổi tôi luôn rồi!

Buổi sáng, anh ta mặt lạnh như tiền đặt hộp đồ ăn sáng lên bàn làm việc của tôi.

Nhưng lời nói thì lại hoàn toàn trái ngược với biểu cảm:

“Không ăn sáng sẽ hại sức khỏe, nhớ ăn đi, tôi sẽ kiểm tra đấy.”

Buổi trưa, anh bỏ bữa trưa cao cấp đã đặt riêng.

Chạy tới chen chúc cùng tôi ăn cơm nhân viên trong nhà ăn công ty.

“Thư ký Tô thường thích ăn món gì? Lát nữa báo thực đơn lại cho tôi, tôi bảo nhà bếp làm theo ý cô.”

Buổi tối, anh tan làm đúng giờ, vừa gõ bàn tôi vừa nhìn đồng hồ:

“Thư ký Tô, đến giờ tan ca rồi. Hôm nay tôi tâm trạng không tốt, cô đi ăn với tôi.”

Một hai ngày đầu, đồng nghiệp còn không để tâm.

Có khi chỉ nghĩ rằng tổng giám đốc lại phát bệnh.

Nhưng một tuần trôi qua, Cố Thanh Trạch ngày càng ra đòn mạnh tay.

Vàng, kim cương, hoa hồng...

Mỗi ngày bàn tôi đều chất đầy quà tặng.

Cố Thanh Trạch như sợ cả thiên hạ không biết anh ta đang theo đuổi tôi.

Cao giọng ký tên to oành như rồng bay phượng múa kèm mấy dòng ngôn tình lố bịch trên mỗi tấm thiệp.

Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi ngày càng kỳ quặc.

Tôi thậm chí còn không dám ở một mình với Cố Thanh Trạch trong văn phòng tổng giám nữa.

Mỗi sáng mang cà phê đều nhờ Tiểu Lý làm thay.

Tin đồn lan khắp công ty.

Tôi thề, nhất định phải khiến Cố Thanh Trạch từ bỏ ý định.

Hôm ấy, mấy đồng nghiệp vây quanh tôi trong phòng trà nước.

“Thư ký Tô, cô với Tiểu Cố tổng rốt cuộc là thế nào vậy?”

“Đúng đó, sao ngày nào anh ta cũng tặng quà cho cô? Còn đích thân mua đồ ăn sáng nữa.”

“Có phải hai người đang yêu nhau không?”

“Trước kia anh ta chẳng phải đang theo đuổi nữ minh tinh kia sao? Sao giờ lại liên quan tới cô rồi?”

“Phải đấy, nói đi mà, tụi tôi tò mò muốn chết rồi!”

Một đám người nhao nhao đặt câu hỏi.

Tôi muốn nổ tung cả đầu.

“Không có! Chẳng có gì cả!”

Tôi hét lên một tiếng:

“Tôi với Tiểu Cố tổng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...