Ba Trăm Triệu Đổi Một Tổng Tài

Chương 1



Tôi bị một hệ thống kỳ lạ trói buộc.

Nó bảo tôi phải thu thập DNA của cấp trên, hứa sau khi hoàn thành sẽ cho tôi ba chục triệu tệ.

Với một thư ký như tôi thì chuyện này dễ như trở bàn tay.

Tối hôm đó, tôi mang về nhà đủ thứ.

“Đây là tóc của anh ấy, đây là cái ly anh ấy đã uống, còn đây là…”

Hệ thống khẽ ho một tiếng: 【Nhóc con, con biết đấy, ta nói không phải mấy thứ này.】

Tôi: “Vậy… là những thứ nào? Chẳng lẽ là… m-mấy cái đó?!”

1

Trời ơi, cái hệ thống này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?

Nó lại bắt tôi đi thu thập cái… cái đó của Cố Thanh Trạch!!!

Thấy tôi trưng ra vẻ mặt vừa sốc vừa phản kháng.

Hệ thống lập tức tung đòn sát thủ.

【Lần này không phải ba mươi triệu nữa, nếu cô giúp tôi thu thập vài lần, tôi cho cô một trăm triệu!】

“Không phải vấn đề tiền bạc…”

【Ba trăm triệu!】

“Giao dịch thành công, anh muốn tôi làm gì?”

Cuối cùng tôi vẫn gục ngã trước sức mạnh của tiền.

Nó cười khì khì.

【Cô ngủ với anh ta là tôi tự động thu thập được rồi. Cô cũng được hưởng lợi đúng không? Ngủ với một người đẹp trai body ngon lại còn sống sạch như vậy, cô không lỗ đâu.】

Đã đồng ý rồi thì không có chuyện rút lui.

Tôi chỉ tò mò: “Sao anh lại cần DNA của anh ta?”

【Đừng quan tâm, tôi làm nghề này. Không ảnh hưởng gì tới hai người đâu, yên tâm.】

2

Sáng hôm sau, tôi bưng cà phê bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Trong đầu bắt đầu tính toán xem làm thế nào để "xử lý" được anh ta.

“Thư ký Tô, tối nay cô rảnh chứ? Tôi muốn mời Sơ Du đi ăn.”

Cố Thanh Trạch nói đến Sơ Du.

Chính là Sơ Du mà anh ta đã theo đuổi suốt ba tháng nhưng chưa được hồi âm lấy một lần.

Tôi rà lại lịch trình.

“Tối nay có tiệc rượu, xin lỗi tổng giám, cần anh đích thân đến dự.”

Cố Thanh Trạch khẽ thở dài.

“Biết rồi, cô ra ngoài đi.”

Tôi chợt lóe ra một ý nghĩ — tiệc rượu, chẳng phải là cơ hội tốt sao?

Người lớn uống nhiều rồi xảy ra chuyện này chuyện kia...

Quá là hợp lý còn gì!

Đang mải lập kế hoạch trong đầu thì quên cả việc ra ngoài.

Hệ thống từng nói ngủ với Cố Thanh Trạch là có lời.

Tôi cũng thấy thế thật.

Anh ấy mới tốt nghiệp không lâu, hai mươi bốn tuổi, còn đang trong thời kỳ “bảo quản tốt”.

Ngoại hình xuất sắc, khí chất cao quý.

Năng lực công việc thì khỏi bàn.

Trừ khi gặp tình huống đặc biệt, còn lại đối với cấp dưới đều rất tử tế.

Một người như vậy, tôi động lòng là chuyện dễ hiểu thôi mà.

“Thư ký Tô, cô sao thế?”

Cố Thanh Trạch nhíu mày nhìn tôi, giọng nghi hoặc.

“Cô còn chuyện gì sao?”

“…Không có gì đâu tổng giám, anh làm việc đi, cần gì thì gọi tôi.”

Tôi vội rút lui khỏi văn phòng.

Hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân.

Tối nay phải dốc toàn lực!

Vì ba trăm triệu của tôi!!!

3

Người tham dự tiệc rượu toàn là phú thương quyền quý.

Tôi đi theo sau Cố Thanh Trạch, nhiệm vụ là nhắc anh - ai là ai, tiện thể chắn rượu giùm.

“Cố tổng, thật sự trẻ tuổi tài cao. Mới tiếp quản Cố thị hai năm mà đã gặt hái được thành tích lớn thế này, đúng là hậu sinh khả úy!”

Tổng giám đốc Trương nịnh nọt không ngớt.

Cố Thanh Trạch nở nụ cười xã giao: “Trương tổng quá khen rồi, tôi chỉ là đúng lúc ăn được một chút lợi thế.”

Hai người qua lại vài câu.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc tôi phải đỡ rượu thay Cố Thanh Trạch.

Lẽ ra tôi phải bước lên trước.

Nhưng lần này tôi đứng im, trơ mắt nhìn Cố Thanh Trạch tự mình uống cạn một ly nhỏ.

Trương tổng đi rồi, anh quay sang hỏi tôi:

“Cô sao thế? Hôm nay không khỏe à?”

Tôi gật đầu: “Tổng giám, tôi đau dạ dày, tối nay không uống được rượu, xin lỗi.”

Cố Thanh Trạch không nói gì, gọi Tiểu Lý lại.

Rồi quay sang tôi: “Cô không khỏe thì về nhà nghỉ đi, ở đây có Tiểu Lý là được rồi.”

Không được!

Không ai được giành mất ba trăm triệu của tôi!

Tôi cố nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp.

“Tổng giám, Tiểu Lý là người mới, chưa phân biệt được nhiều người.”

“Tôi ở lại sẽ đảm bảo hơn, ngoài việc không uống rượu, mấy chuyện khác tôi vẫn lo được.”

Cố Thanh Trạch nhướng mày: “Thế thì được, cô ở lại.”

Bề ngoài tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hoảng loạn cực độ.

Sắp hết tiệc rồi mà anh ấy chỉ uống có chút xíu.

Giờ còn gọi Tiểu Lý tới chắn rượu thay nữa.

Trời ơi, ba trăm triệu của tôi!

“Thanh Trạch, lâu rồi không gặp.”

Giọng nữ dịu dàng vang lên, tôi ngoảnh đầu lại thì suýt nhảy dựng.

Sơ Du.

Cô ấy thật sự rất đẹp.

Vẻ đẹp không mang tính công kích, dịu dàng như nước.

Nếu tôi là đàn ông, chắc cũng sẽ yêu cô ấy mất thôi.

Nhưng Cố Thanh Trạch lại đen mặt ngay lập tức.

Không vì gì khác, vì Sơ Du đi dự tiệc với người khác.

Trớ trêu thay, người đó lại chính là kẻ đối đầu với Cố Thanh Trạch — Văn Đình.

“Cô Sơ từ chối làm bạn đồng hành của tôi, chỉ để đi cùng Văn tổng?”

Lần đầu tiên tôi thấy Cố Thanh Trạch mất bình tĩnh như vậy.

Anh gần như không giữ nổi vẻ ngoài bình tĩnh, nói mà nghiến răng ken két.

Sơ Du mặt không biến sắc.

“Xin lỗi, tôi đã đồng ý với Văn tổng từ trước rồi…”

Văn Đình ra vẻ người chiến thắng, khinh khỉnh:

“Tưởng rằng Cố tổng sau khi đi làm sẽ chín chắn hơn chút, ai ngờ vẫn như xưa, cảm xúc viết hết lên mặt như trẻ con.”

Chết rồi, Cố Thanh Trạch ghét nhất là bị nói như thế!

Mặc dù đôi khi tôi cũng thấy anh ấy đúng là hơi con nít…

“Văn tổng nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ thấy tiếc cho cô Sơ thôi.”

“Cùng anh dự tiệc, chắc cô ấy phải khó chịu lắm.”

Nói xong, Cố Thanh Trạch không thèm chào, quay người bỏ đi luôn.

Tôi với Tiểu Lý vội vàng đuổi theo.

Có lẽ đúng là “buồn ngủ có người đưa gối”.

Bị Văn Đình chọc tức, Cố Thanh Trạch bỏ về giữa chừng, rồi tìm tới một quán bar vắng người, điên cuồng uống rượu.

Tôi đuổi Tiểu Lý về nhà.

Hiện tại chỉ còn tôi ở lại với anh.

Anh không hề biết mình sắp trở thành “cừu non chờ bị làm thịt”, vẫn đang tâm sự với tôi.

“Tôi theo đuổi cô ấy lâu thế, tặng bao nhiêu thứ.”

“Mỗi ngày nhắn tin trò chuyện, còn nhờ đủ mối quan hệ để giúp cô ấy kết nối làm ăn.”

“Cô ấy không chịu đi ăn với tôi thì thôi, sao lại đi với Văn Đình?”

“Cô ấy biết rõ hai chúng tôi là đối thủ, mà vẫn làm thế… Đúng là làm người ta đau lòng mà!”

Cố Thanh Trạch bình thường trông có vẻ là một tổng tài bá đạo.

Nhưng lúc say lại lộ rõ bản chất con nít.

Tôi hơn anh ba tuổi, nhìn cảnh này chỉ thấy bất đắc dĩ.

“Tổng giám, anh không nên nghĩ như vậy.”

“Cô Sơ có lý do riêng, đâu phải vì anh tặng quà là cô ấy phải thích anh. Cô ấy là con người chứ không phải món hàng bỏ tiền ra mua.”

“Hơn nữa, Văn tổng có địa vị lớn trong giới giải trí, cô ấy muốn tạo mối quan hệ cũng chẳng có gì lạ.”

“Với lại, nếu vì chuyện này mà anh giận cô ấy, thì có phải quá oan uổng cho cô ấy không?”

“Đàn ông phải rộng lượng, bao dung một chút.”

Tôi làm bộ nói giúp anh, thực chất đang khẽ khàng nói anh hẹp hòi.

Anh tức quá, lại uống thêm mấy ly.

Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi đưa anh về nhà.

Vào đến cửa, tôi bắt đầu do dự.

Hệ thống lập tức ló ra.

【Tô Khả, nghĩ đi, ba trăm triệu!】

【Cô làm thư ký cho anh ta cả đời cũng không kiếm được ba trăm triệu đâu?!】

【Đó là tiền đó, cầm được là cả đời nằm ngửa không lo cơm áo rồi!】

Đúng vậy, tiền!

Tôi cần ba trăm triệu!

Ánh mắt kiên định lại, tôi bắt đầu tháo thắt lưng Cố Thanh Trạch.

Bị cái kia dọa giật cả mình.

Tôi thầm hỏi hệ thống:

【Thật sự phải ngủ hẳn sao? Dùng tay được không?】

Hệ thống bảo không được, như vậy không tính.

…Được rồi, sao cứ thấy là lạ.

Nhưng giờ đã tới nước này, chỉ có thể tiếp tục.

Vì ba trăm triệu, liều luôn!

4

Quả không hổ là trai trẻ dưới hai lăm.

Dù say rượu vẫn trâu như thường.

Tôi vốn định sáng sớm chuồn luôn.

Ai ngờ quần nhau suốt cả đêm, ngủ mê tới mức không nghe nổi báo thức.

Vừa tỉnh, hệ thống đã hí hửng reo lên trong đầu tôi.

【Đúng là hàng cực phẩm! Chất lượng trên cả tuyệt vời!】

【Mới nếm lần đầu mà đã mãnh liệt vậy, cả đêm nhiều thế này…】

Nếu được tôi muốn bịt miệng nó lại thật đấy.

Nói lảm nhảm cái gì thế, tôi sắp kiệt sức rồi đây này!

Bên cạnh, Cố Thanh Trạch xoay người.

Tôi vội vàng bật dậy mặc quần áo.

Anh hình như sắp tỉnh, tôi phải tranh thủ chuồn nhanh.

Vừa mặc xong thì nghe giọng anh vang lên sau lưng.

“Thư ký Tô, cô… tôi… chúng ta?”

Anh bật dậy ôm chăn ngồi dậy.

Tóc bị ngủ rối lên mấy lọn, nhìn còn khá dễ thương.

Khó mà tưởng tượng được tối qua lại… mãnh liệt đến vậy.

Phì phì phì!

Sao tôi còn nghĩ tới cái đó chứ!

Tôi cố làm ra vẻ lạnh nhạt bình tĩnh.

“Tổng giám, chúng ta đều là người lớn cả, chỉ là uống say thôi, không có gì to tát.”

Cố Thanh Trạch mở chăn nhìn một cái, mặt đỏ bừng bừng.

“Thư ký Tô, cô… cô cũng là lần đầu tiên…”

Tôi khẽ ho một tiếng: “Không quan trọng, tổng giám không cần để tâm.”

“Cứ coi như… một đêm xả stress đi.”

Cố Thanh Trạch không nói gì, ngẩn người nhìn tôi.

“Nhưng mà thư ký Tô…”

Tôi quay lại, đưa tay ra làm động tác “dừng lại”.

“Không cần nói thêm đâu tổng giám, tôi về trước, chúc anh cuối tuần vui vẻ.”

Chương tiếp
Loading...