Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Trăm Triệu Đổi Một Tổng Tài
Chương 3
“Những thứ anh ấy đặt lên bàn tôi đều là để tôi chuyển cho cô Sơ!”
“Đồ ăn sáng là để tôi làm việc tốt hơn, không có ý gì khác hết!”
“Tôi với anh ấy thật sự không có gì, sau này cũng sẽ không có!”
Mọi người đều sững lại.
Nhưng rồi đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ không tin.
“Sao có thể? Trước giờ Cố tổng tặng quà cho cô Sơ đều cho người mang thẳng đi mà, liên quan gì đến cô?”
“Đúng đó, lý do tặng đồ ăn sáng nghe khiên cưỡng quá. Nếu muốn nhân viên làm việc hiệu quả, sao không tặng tụi tôi nữa?”
“Phải đó, anh ấy còn hẹn cô đi ăn tối. Cô từ chối mà anh ta không giận. Đối xử với cô như thế sao có thể chỉ là quan hệ công việc?”
…Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa.
Bọn họ y như hóa thân thành Sherlock Holmes, phân tích từng chi tiết cực kỳ logic.
Đúng lúc đó, Cố Thanh Trạch xuất hiện với gương mặt đen như đít nồi.
“Các người không làm việc, tụ tập ở đây làm gì?”
Anh lướt mắt nhìn tôi, mím chặt môi.
“Thư ký Tô nói đúng, chúng tôi chẳng có gì cả, sau này cũng không có.”
“Các người có thể tập trung vào công việc được không? Tổng giám đốc chi tiền nuôi các người để buôn chuyện à?!”
Lần đầu tiên thấy Cố Thanh Trạch nổi nóng như vậy.
Đồng nghiệp cúi đầu rối rít xin lỗi rồi chạy tán loạn.
Tôi đứng trong phòng trà, có phần lúng túng.
Muốn bước ra, thì thấy anh lại dịch bước chắn ngay trước mặt tôi.
“Cố… Cố tổng…”
Cố Thanh Trạch dường như đã nhượng bộ.
Lạnh lùng nói:
“Thư ký Tô, lần này là tôi khiến người khác hiểu lầm.”
“Yên tâm, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Ý anh ta là — sẽ không theo đuổi tôi nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy lòng hơi trống trải.
Gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tôi lách qua anh rời khỏi đó.
Hệ thống lại cất tiếng thở dài trong đầu tôi:
【Anh ta chắc là buồn chết đi được, tôi thấy mắt đỏ hoe rồi. Cô thật sự không thấy gì à? Đừng lừa tôi, trong lòng cô nghĩ gì tôi biết hết.】
Ngồi lại bàn làm việc, tôi ngẩng đầu nhìn về phía phòng trà.
Cố Thanh Trạch vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích, như một pho tượng.
Cũng… tội nghiệp thật.
【Ha, chẳng phải cô không động lòng, mà là đồ nhát gan!】
Hệ thống đảo một vòng mắt siêu to.
【Lớn hơn anh ta ba tuổi thì sao? Cô sợ cái gì? Người ta còn nói “gái hơn ba, nhà ba hũ vàng” đấy! Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa!】
【Cô nói anh ta chưa trưởng thành? Sợ sau này chán rồi đá cô? Trời ạ, chuyện chưa xảy ra mà đã lo?】
【Giờ đến thân phận gia thế cô cũng ngại? Xin lỗi nha, cô sắp thành bà cô ba trăm triệu rồi đấy, sợ cái quái gì nữa?】
Nó lải nhải trong đầu tôi không ngừng nghỉ.
Tôi hít sâu một hơi, đáp lại:
【Chờ tôi có ba trăm triệu rồi, tôi cần gì phải ở bên một người?】
【Thích đi đâu thì đi, muốn quen bao nhiêu người cũng được, mắc gì phải ở đây làm trâu làm ngựa?】
【Tiền mới là thứ quan trọng nhất. Giờ nói gì tôi cũng không nghe đâu. Đưa tiền đây rồi tôi mới tính chuyện khác.】
Hệ thống bắt đầu cà lăm:
【Ờm thì… vẫn chưa đủ chỉ số… cô phải cố gắng thêm chút nữa…】
Cuối cùng, nó cũng im lặng biến mất.
Thế giới của tôi lại yên tĩnh trở lại.
Chỉ là… trong lòng lại thấy trống rỗng và buồn bã hơn bao giờ hết.
10
Cố Thanh Trạch bây giờ đối xử với tôi còn lạnh nhạt hơn trước.
Thái độ với Tiểu Lý còn thân thiện hơn cả với tôi.
Nói anh ta trẻ con đúng thật là không sai — nhỏ mọn đến mức khó tin.
Nhưng là người chị hơn anh ta ba tuổi, tôi chẳng buồn chấp nhặt.
“Tổng giám, tôi đã báo cáo xong lịch trình hôm nay. Anh còn điều gì cần dặn thêm không ạ?”
Cố Thanh Trạch hừ lạnh một tiếng.
“Bên C mới ra nhiều mẫu trang sức mới, cô đi chọn lấy hai bộ.”
Tôi hơi ngượng ngập, định lên tiếng khuyên anh đừng tiếp tục như vậy.
“Tổng giám…”
Anh giơ tay ngăn tôi nói.
Nghiêng người về phía trước, nheo mắt quan sát sắc mặt tôi rất kỹ.
“Thư ký Tô, đừng hiểu lầm.”
“Mấy thứ đó tôi định tặng cho Sơ Du.”
“Dạo trước tôi hồ đồ không quan tâm đến cô ấy, giờ hối hận rồi.”
Thì ra là vậy.
Một cảm giác chua xót mơ hồ dâng lên trong lòng.
Tôi cố gắng phớt lờ cảm xúc đó, trên mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn hóa:
“Tổng giám, nếu anh muốn cô Sơ chấp nhận lại, vẫn nên giải thích rõ chuyện lần trước.”
“Cô Sơ thân thiết với một vài đồng nghiệp trong bộ phận chúng ta, có lẽ cũng nghe loáng thoáng vài tin đồn. Để tránh hiểu lầm thêm, tốt nhất là anh nên đích thân làm rõ với cô ấy.”
Tôi đứng trên lập trường vì lợi ích của Cố Thanh Trạch mà giúp anh xử lý vấn đề.
Nhưng anh ta không nhịn được nữa, giọng điệu lập tức mỉa mai:
“Thư ký Tô muốn tôi giải thích cái gì? Rằng tôi ngủ với cô, sau đó thích cô, theo đuổi cô nhưng bị từ chối?”
Tôi suýt nữa lao lên bịt miệng anh ta lại.
Phải biết rằng, để tránh nghi ngờ, dạo này tôi còn không dám đóng cửa mỗi lần vào văn phòng tổng giám!
Mà đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng “bốp”.
Ngẩng đầu nhìn ra — Tiểu Lý đang run run cúi xuống nhặt đống tài liệu rơi dưới đất.
“Thư ký Tô, Tiểu Cố tổng, hai người… cứ tiếp tục trò chuyện, tôi không nghe thấy gì cả!”
Cậu ta bỏ chạy như thể phía sau có ma đuổi.
Lần này thì tôi thật sự không kiềm được nữa, suýt nữa chửi thề ngay tại chỗ.
Tên Tiểu Lý này đúng là cái loa phát thanh, chẳng có gì giấu nổi cậu ta!
Xong rồi. Tôi tiêu thật rồi!
Tức đến mức muốn ngất, tôi không nhịn thêm nổi, trừng mắt lườm Cố Thanh Trạch một cái sắc như dao.
“Tổng giám, tôi có việc, đi trước.”
Anh ta nhún vai, còn làm ra vẻ vô tội.
11
Buổi tối, tôi ngồi nhà uống mấy ly rượu.
Hệ thống lại mò ra khuyên nhủ.
Tôi chỉ muốn tát nó bay khỏi đầu mình luôn cho rồi.
“Giờ nói thật đi, tôi còn phải ngủ với anh ta mấy lần nữa?”
Hệ thống im lặng hai giây:
【Chất lượng của anh ta khá tốt, ngủ thêm một lần nữa là tôi thu thập đủ rồi… cho nên…】
Một lần đúng không?
Được, vậy tôi ngủ thêm lần nữa rồi sẽ nghỉ việc.
Nhưng bây giờ còn một chuyện nữa.
“Anh chuyển cho tôi trước một nửa số tiền đi, không thì tôi không làm nhiệm vụ tiếp đâu.”
Hệ thống cũng không ngu:
【Nhỡ tôi chuyển hết tiền rồi cô cao chạy xa bay thì sao?】
“Tôi không bỏ chạy đâu, tôi còn muốn ‘giày vò’ Cố Thanh Trạch thêm một lần nữa cơ.”
“Cái tên này, tôi nhìn đã ngứa mắt lâu rồi!”
【…Thôi được, tôi chuyển cho cô trước một trăm triệu.】
【Số còn lại, chờ cô hoàn thành lần cuối cùng, tôi trả nốt.】
“Giao kèo xong!”
12
Tối hôm sau có một buổi tiệc rượu.
Là cơ hội tuyệt vời nhất của tôi.
Tôi định giả vờ chắn giúp Cố Thanh Trạch vài ly.
Ai ngờ anh ta không cho tôi tới gần, cứ đòi tự mình uống.
Cũng được, càng hợp ý tôi.
Tiểu Lý hôm nay không đi theo.
Tôi muốn xem thử, đêm nay Cố Thanh Trạch còn thoát được khỏi tay tôi không.
Hai tiếng sau…
Tôi dìu một Cố Thanh Trạch say mèm về nhà anh ta.
Chỗ này tôi đã quá quen thuộc.
Vừa vào cửa không nói một lời, kéo người vào phòng rồi cởi quần ngay lập tức.
Tiểu Cố à tiểu Cố, tối nay chị đây sẽ “xử lý” em cho ra trò.
13
Sáng hôm sau, vẫn là khung cảnh quen thuộc.
Cố Thanh Trạch tỉnh trước tôi, ánh mắt dò xét.
“Sao lại thành ra thế này nữa rồi?”
Tôi bình tĩnh ngồi dậy mặc đồ.
“Câu này tổng giám nên tự hỏi bản thân thì hơn.”
Tôi quay lưng về phía anh.
Chưa kịp cài nút thì đã bị anh dang tay kéo cả người ngã vào lòng.
Cố Thanh Trạch nghiến răng:
“Tối qua tôi giả vờ say.”
“Là cô chủ động, là cô tự cởi quần tôi trước!”
“Còn sau đó thì thế này thế kia nữa!”
Anh tức đến mức chỉ vào từng dấu vết trên người:
“Cái này là cô cắn, cái kia là cô cào, còn cái bên này thì cô…”
Tôi vội bịt miệng anh lại.
Đừng nói nữa, nói nữa là truyện không qua kiểm duyệt được đâu!
Anh kéo tay tôi xuống, tức tối:
“Rõ ràng là cô ra tay trước, giờ lại muốn phủi sạch?”
“Tôi là loại người muốn ngủ thì ngủ được sao?”
“Tô Khả, trong mắt cô tôi là gì?”
“‘Gà’ bao không đồng à?!”
Thật ra… cũng không phải không đồng…
Dù gì ngủ với anh tôi còn được cả đống tiền…
Nhưng giờ không còn quan trọng nữa.
Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, đến lúc phải rút lui rồi.
“Tổng giám, xin lỗi.”
“Chỉ là… tôi biết mình sai.”
Không biện hộ, chỉ xin lỗi dứt khoát.
“Tôi sẽ chủ động xin nghỉ việc. Nếu anh cảm thấy bị tổn thương, cứ ra giá, tôi sẽ giải quyết riêng.”
Tôi chưa nói dứt, Cố Thanh Trạch đã nổ tung:
“Tô…Khả!!”
Tôi nhân cơ hội bật dậy, chộp lấy quần áo chạy biến.
14
“Cái này là gì đây?”
Vừa bước vào văn phòng, mặt Cố Thanh Trạch đã đen đến mức vắt ra nước được.
Anh cầm lá đơn xin nghỉ trên bàn, lạnh giọng hỏi:
“Tô Khả, cô ghét tôi đến mức đó à? Nôn nóng đến mức này cơ à?”
“Cô chủ động, rồi giờ lại định chuồn?”
“Cô muốn nghỉ việc? Tôi không đồng ý!”
Tôi cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng anh.
“Tổng giám, tôi đã quyết rồi. Gượng ép thì còn ý nghĩa gì nữa.”
Cố Thanh Trạch bật cười lạnh.
“Tô Khả, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi.”
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, anh đứng chắn trước mặt tôi.
“Nói nghiêm túc với tôi đi, nói rằng cô không hề thích tôi một chút nào.”
Tôi chỉ thấy đôi giày da của anh lọt vào tầm mắt.
Mùi cam quýt quen thuộc quanh quẩn bên mũi.
Tôi vô thức lùi về sau nửa bước để tạo khoảng cách.
“Tổng giám, xin anh đừng ép buộc…”
Cố Thanh Trạch đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, ép tôi tựa vào tường.
Hành động đó khiến tôi mất cảm giác an toàn, lập tức ngẩng đầu lên.
“Anh điên à?!”
Chính khoảnh khắc ấy, tôi mới phát hiện Cố Thanh Trạch có một mặt áp đảo đến vậy.
Đôi mắt anh đỏ ngầu đến đáng sợ.
“Nhìn vào mắt tôi. Chỉ cần cô nói không thích tôi, tôi sẽ đồng ý để cô nghỉ việc.”
Bốn mắt nhìn nhau, ngực tôi dần thắt lại.
Nhưng tôi vẫn cắn răng, từng chữ rõ ràng: