Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bá Tổng Vẽ Bánh, Tôi Ăn Tiền
Chương 3
9.
Nói về ân oán giữa tôi và Lý Thiện, phải ngược lại bảy năm trước.
Hồi cấp ba, tôi là cán bộ học tập, lén yêu đương với lớp trưởng Tề Tiêu.
Nhưng cái yêu của chúng tôi, là kiểu “yêu học bá” trong sách vở: cùng nhau tra tài liệu, làm đề, đi thư viện, hứa hẹn cùng đỗ đại học tỉnh.
Thậm chí còn bàn tới chuyện sau này con cái học mẫu giáo nào.
Dù tình cảm mới chỉ dừng ở nắm tay.
Ai mà ngờ được… một ngày, Lý Thiện và Tề Tiêu lại bị bắt quả tang yêu sớm.
Cả hai bị mời phụ huynh, còn phải đứng trước toàn trường đọc bản kiểm điểm, thế là bỗng dưng trở thành “cặp đôi oan gia yêu nhau, bị cả thế giới chung tay bức hại”.
Thậm chí còn được một số bạn ngưỡng mộ:
“Cùng nhau đọc kiểm điểm, lãng mạn quá trời!”
“Tề Tiêu học giỏi thế, giờ vì Lý Thiện mà bị vậy, chắc yêu cô ta lắm.”
“Đang học lớp 11 rồi, không nhịn tới hết cấp 3 được sao?”
“Nghe nói bụng Lý Thiện to rồi cơ!”
“Trời ơi…”
Trong khi đó, tôi - bạn gái chính thức - đứng dưới sân khấu, gió táp vào mặt, như trò hề.
Sau đó, bố mẹ Lý Thiện chuyển trường cho cô ta, còn Tề Tiêu thì nhà giàu, gửi thẳng ra nước ngoài.
Ngày đi, Tề Tiêu bảo tôi:
“Anh biết nói gì cũng vô ích, từ nay anh sẽ biến mất khỏi đời em. Sau này em sẽ không thấy anh nữa.”
Ngập ngừng một lát, hắn hỏi:
“Tô Tô, anh có thể ôm em một cái không?”
Tới nước đó, tôi phải làm gì cho hợp cảnh chứ.
Tôi mỉm cười, siết chặt nắm đấm… rồi tặng hắn một cú móc trái.
Tề Tiêu không trách, mang đôi mắt gấu trúc do tôi ban tặng, bước lên máy bay đi du học.
Bảy năm sau, gặp lại tình địch, tôi chỉ muốn trợn mắt lộn ngược:
“Không quen, bye.”
Tôi lôi tay Lục Diệp định đi:
“Xin lỗi, bọn tôi có việc gấp.”
Nhưng Lý Thiện lại mặt dày bám tay tôi:
“Đừng đi mà! Bạn cũ lâu ngày gặp nhau, tụ tập chút đi! Tôi mời ăn cơm!”
10.
Tôi liếc qua: trang điểm đậm, tóc uốn xoăn, mặc áo lông, váy ngắn, đi boot cao, tay còn xách túi LV - trông như ăn nên làm ra.
Bình thường ai mời cơm, tôi chẳng bao giờ từ chối.
Nhưng cơm này, tôi nuốt không trôi.
Tôi vùng vẫy:
“Tôi thật sự bận!”
Ai dè, Lục Diệp lại phản tôi.
Hắn giữ tôi lại:
“Tô Tô, bạn em nhiệt tình thế, sao lại không nể mặt?”
Tôi bèn bóp mỡ eo hắn một cái:
“Anh nghĩ tôi không dám xử anh à?”
Hắn đau tới hít khí, nhưng ngoài mặt vẫn cười hề hề:
“Sao thế, có thù à? Muốn anh gỡ gạc mặt mũi giúp không?”
Tôi: “…”
Tôi quá hiểu: lời hắn nói, mười phần chỉ đáng tin một.
Quả nhiên, đến bàn tiệc, hắn chẳng giúp gì, mà còn hùa với người ta nói chuyện vui vẻ.
Vài ly vào, Lý Thiện đã bắt đầu “tự thú”.
Năm đó bỏ học, đi làm thuê, kiếm ít tiền, giờ làm chút buôn bán nhỏ.
Cuộc sống tạm ổn, nhưng đường tình thì nhấp nhô.
Mới phát hiện “trai bao” mình nuôi ngoại tình, tức quá gọi người chặt luôn chân thứ ba.
Giờ thằng kia còn nằm viện, người nhà bắt cô ta đền tiền.
Nói đến đây, nước mắt nước mũi ròng ròng, quay sang Lục Diệp:
“Lục ca, anh tốt thế, trên đời hiếm có. Sao tôi không gặp được chứ? Tô Tô thật có phúc.”
“Nếu anh là bạn trai tôi, tôi nào dám cãi, chắc chắn thờ anh như Phật!”
Tôi cạn lời, nhếch mép:
“Ý cô là sao đây, Lý Thiện?”
Cô ta giả nai:
“Tô Tô, đừng hiểu lầm, tôi chỉ ngưỡng mộ thôi.”
Tôi lạnh giọng:
“Ngưỡng mộ? Nghĩa là đàn ông của tôi, cô cũng phải dòm ngó?”
Lý Thiện cứng mặt, ngượng ngùng chối:
“Cậu… cậu nói gì vậy…”
Vừa nói vừa lảng sang rót rượu.
Tôi ấn tay cô ta xuống, gằn từng chữ:
“Hồi đó, tôi nói với mỗi cô thôi, rằng tôi với Tề Tiêu đang yêu nhau. Cô biết rõ, vậy mà vẫn trèo lên giường hắn.”
11.
Lý Thiện nghe xong, khóe mắt đỏ hoe, không diễn nữa:
“Đúng, thì sao?”
“Tôi cướp bạn trai cậu, tôi ngủ với hắn, thì đã sao?”
“Nhưng hắn chưa từng yêu tôi! Hắn nói người hắn yêu là cậu!”
“Tô Tô, tại sao? Cậu có gì hơn tôi?”
Nghe vậy, tôi không nhịn nổi nữa.
Túm tóc cô ta, xách luôn chai rượu, “ào ào” dội thẳng lên đầu.
“Aaa! Tô Tô, cậu điên à!”
Cô ta la hét giãy giụa.
Nhưng xin lỗi, hai năm qua tôi làm đủ thứ tạp vụ, luyện thành nữ cường.
Dạng yếu đuối như cô ta, đừng hòng thoát.
Nhìn cảnh cô ta chật vật, tôi sảng khoái vô cùng:
“Con tiện nhân, năm xưa tôi đã muốn làm vậy rồi.”
“Ban đầu tôi còn quên, chính cô tự chui vào mà tìm chết.”
“Phục chưa? Còn dám thò tay cướp đàn ông của tôi nữa không?”
Lý Thiện khóc nấc:
“Tôi sai rồi… tôi không dám nữa… tôi thề!”
Tôi thả tay, chẳng định làm to chuyện.
Cô ta ngồi đó khóc một hồi, lại lí nhí:
“Tề Tiêu tháng sau về nước, rủ họp lớp, cậu đi không?”
Tôi lườm:
“Cậu nghĩ sao?”
Cô ta co người, lí nhí:
“Vậy… cậu làm tôi thế này, tôi không dám về một mình, nhờ bạn trai cậu đưa tôi về nhé?”
Lục Diệp cười nhạt:
“Thôi khỏi, tôi không muốn thành người giống cô đâu.”
Lý Thiện nhìn hắn, giọng tội nghiệp:
“Có người bạn gái hung dữ thế này, Lục ca, anh khổ thật.”
Lục Diệp nhún vai:
“Không sao, phụ nữ của tôi, tôi tự cưng.”
… Má ơi.
12.
Cơm nước gì nữa, tôi hất ghế bỏ đi.
Lục Diệp vội đuổi theo, thấy tôi càng đi càng nhanh liền tóm tay tôi lại:
“Tô Tô, đợi anh với, đừng đi nhanh thế.”
Tôi hất tay hắn:
“Anh theo tôi làm gì? Sao không ở lại tám chuyện với em gái Lý Thiện của anh? Người ta còn muốn anh đưa về tận nhà kia kìa!”
Lục Diệp:
“Anh chẳng phải cố tình để em xả giận, trút cảm xúc ra sao?”
“Nhưng mà nói thật, em còn từng có bạn trai cơ à? Anh tưởng em từ bé tới giờ vẫn solo chứ!”
Ờ má nó, cái thằng đàn ông chết tiệt này đúng là muốn chọc tôi tức chết.
Tôi hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay:
“Anh định công kích cá nhân à?”
Hắn rất biết thức thời, vội vã cười nịnh:
“Không không, ý anh là… em giỏi giang thế này, đàn ông bình thường sao xứng nổi. Tuyệt đối không thể.”
Tôi cười lạnh:
“Anh tưởng nói thế là tôi tha cho anh chắc?”
“Tại ngân hàng, anh hô ầm lên tôi mang thai, Lý Thiện chưa chắc đã nghe được. Nếu chuyện này đến tai bố mẹ tôi, hậu quả anh gánh nổi không?”
Lục Diệp chớp mắt, ra vẻ vô tội:
“Hậu quả gì cơ?”
Hừ, giả nai cho lắm!
“Trừ khi cưới tôi, nếu không anh đừng hòng còn sống rời khỏi huyện Sen này.”
Tôi vốn nghĩ, kẻ ngày ngày gào “thà chết chứ không mất tự do” như hắn, chắc sẽ sợ mất mạng, lập tức chạy lấy người.
Ai ngờ, hắn còn thật sự cân nhắc:
“Ừm… cũng không hẳn là không thể.”
Rồi hắn liếc tôi từ trên xuống dưới:
“Bố mẹ em thương em thế, chắc tích góp cho em một khoản hồi môn không nhỏ…”
Chưa kịp dứt câu, tôi đã quay ngoắt bỏ đi.
Hắn cười xòa:
“Đùa thôi, đùa thôi. Bố em trông còn khỏe hơn anh, anh không dám đâu.”
Nhìn cái mặt ngoài bóng bẩy, trong ruỗng nát của hắn, tự dưng tôi thấy mệt mỏi.
Tôi kiếp trước tạo nghiệt gì, đời này mới gặp phải thằng sếp cực phẩm thế này?
Tôi dằn từng chữ:
“Năm mươi vạn tôi trả anh, vốn cũng là tiền nhà anh. Nhưng từ nay, đừng bén mảng tới tìm tôi nữa!”
“Anh có biết… hôm qua tôi đi phỏng vấn, người ta mở mức lương 6000 một tháng, thử việc 80%.”
Tôi ném thẳng cái thẻ ngân hàng vào tay hắn:
“Cầm lấy năm mươi vạn này rồi cút đi, mật khẩu là sinh nhật tôi.”
Không phải tôi coi tiền như rác, mà tại cái tên kia quá giỏi “tự đào hố chôn mình”, tôi chỉ sợ bị hắn kéo theo mà thôi.
Thôi thì coi như phá tài giải hạn.
13.
Hôm đó, Lục Diệp nhìn tôi, mắt đầy thương tổn:
“Tô Tô, không ngờ em lại là loại phụ nữ nông cạn thế. Vì sáu nghìn đồng lương một tháng mà phản bội tình cảm bao năm chúng ta kề vai sát cánh.”
“Nhưng em vô tình, anh cũng không thể vô nghĩa. Giấy chuyển nhượng cổ phần, anh sẽ chuẩn bị cho em.”
Nói xong, hắn ôm năm mươi vạn, chạy nhanh như chó thấy xương.
Lúc sau tôi mới chợt nhớ, hắn từng hứa cho tôi hai vạn cơ mà???
Thôi, giờ chẳng quan trọng nữa.
Quan trọng là… từ nay tôi thành người có lương tháng 6000 rồi!
Phải cố gắng, sớm được chuyển chính thức mới được, cố lên nào!!
Quả nhiên, Lý Thiện cái mồm to như cái chợ, đi rêu rao khắp nơi.
Chẳng bao lâu, bố mẹ tôi hốt hoảng chạy từ quê ra huyện, vừa thấy tôi liền đòi kéo đi bệnh viện kiểm tra.
Tôi ngơ ngác:
“Đi làm gì?”
Bố tôi nghiêm nghị:
“Con có thai sao không nói cho chúng ta? Tiểu Lục biết chưa?”
“Tô Tô, con cũng lớn tuổi rồi, phải biết nghĩ chứ.”
Ờ ha, hóa ra trong lòng bố, Lục Diệp đã thành “huynh đệ tốt”.
May mà mẹ tôi lườm ông:
“Nói linh tinh gì thế, người chịu khổ là con gái mình, hiểu không?”
Rồi quay sang tôi, nhẹ giọng:
“Hôm đó Lục Diệp hớt hải chạy tới tìm chúng ta, mẹ biết ngay có chuyện. Có phải con với nó cãi nhau không? Tính con gắt gỏng, chỉ có nó mới nhịn nổi thôi. Giờ hết giận rồi thì quay lại đi con?”
Tôi: “???”
Xin lỗi, chắc tôi là đứa con nuôi.
Tôi thẳng thắn:
“Lục Diệp toàn miệng lưỡi ba hoa, bố mẹ đừng tin. Con với hắn không có nửa xu quan hệ.”
Chuyện rõ rành rành thế này, tưởng chẳng cần giải thích.
Ai dè bố mẹ lại ngạc nhiên nhìn nhau:
Bố: “Ơ? Bố cứ tưởng hai đứa lén yêu, chưa tiện nói.”
Mẹ: “Đúng đó, Tiểu Lục cũng đâu tệ, vừa đẹp trai vừa lễ phép, chẳng có tí dáng ông chủ nào…”
Tôi: “Ha ha…”
Cái công ty ngày ngày đứng bên bờ phá sản kia, hắn lấy đâu ra tư thế ông chủ chứ?
Thôi, mệt rồi, tận thế luôn đi.