Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bá Tổng Vẽ Bánh, Tôi Ăn Tiền
Chương 4
14.
Sau đó, suốt hơn một năm, tôi cắm đầu vào làm việc, cuối cùng cũng được chuyển chính thức, còn được tăng lương thăng chức.
Ban đầu, bố mẹ sợ tôi cố chấp chịu khổ, nên lo lắng mãi. Nhưng thấy bụng tôi chẳng to thêm, dần dần cũng tin.
Dù vậy, mỗi lần tôi về nhà, họ đều thở dài:
“Con với Tiểu Lục có liên lạc không? Không biết giờ nó sống thế nào.”
“Ừ, thằng bé tốt thế, hay con gọi cho nó đi?”
Gọi anh ta?!
Để không bị hắn hại thêm lần nào nữa, tôi sớm đã chặn sạch mọi liên lạc.
“Con cắt liên hệ lâu rồi, bố mẹ đừng nghĩ nữa.”
Thấy thái độ tôi dứt khoát, họ cũng không ép.
Nhưng tối đó, không hiểu sao tôi lại mở trình duyệt, gõ tên hắn.
Và rồi,... trời má!
Cái công ty nhỏ suýt phá sản ấy, thế mà thật sự sống lại!
Hơn một năm nay, Lục Diệp vùng vẫy trong mảng nghiên cứu chip, làm ăn như cá gặp nước, doanh số tăng vọt như ngồi tên lửa.
Hèn chi nửa năm nay bặt tăm, thì ra là lén phát tài sau lưng tôi???
Tôi tức nghẹn, ghen ghét đến đỏ cả mắt, không nhịn được, cầm máy gọi hắn.
Vừa bấm xong mới sực nhớ… tôi đã đổi số, không biết hắn có nhấc máy không.
Đang định cúp, ai ngờ lại kết nối thật.
Tôi run run, thở gấp, cứng người không nói nổi.
Điện thoại im lặng hồi lâu. Đúng lúc tôi tưởng ấn nhầm, bên kia vang lên giọng nói:
“Ông chủ, cuối cùng cũng nhớ gọi cho tôi?”
…Ông chủ??
Lục Diệp:
“Em quên à? Khi xưa anh lấy năm mươi vạn bán công ty cho em, giờ em sở hữu 30% cổ phần đấy. Cả nửa năm nay, anh đều là nhân viên làm thuê cho em.”
“À, cuối năm công ty sắp niêm yết rồi, nhớ tới dự họp báo nhé.”
Rồi hắn bỗng cao giọng hét lên:
“Hạ Tô! Em là nữ tỷ phú rồi đó!”
Ơ… cái gì cơ???
Tôi choáng váng nhớ lại, đúng là sau khi hắn đi, có đưa luật sư tới bắt tôi ký một xấp giấy. Tôi còn tưởng hắn lại giở trò gì, chẳng buồn xem kỹ, ký bừa.
Chẳng lẽ… tên khốn đó thật sự chuyển cổ phần cho tôi???
15.
Tôi tốn cả đêm mới xâu chuỗi được mọi chuyện.
Lục Diệp thật sự đã chuyển công ty sang tên tôi, tôi chính là pháp nhân, là chủ tịch hội đồng quản trị.
Còn hắn thì làm CEO, toàn quyền lo việc kinh doanh.
Nghĩ mà buồn cười: một chủ tịch công ty tài sản hàng trăm triệu, ngày ngày vẫn đi làm công ăn lương mấy ngàn bạc, hoàn toàn không biết mình đã thành… phú bà.
Quá đỗi bất ngờ.
Lục Diệp giọng cười cợt:
“Có muốn về công ty xem thử không?”
Tôi:
“Anh chuyển trước cho tôi một triệu đã, để tôi kiểm chứng mình không nằm mơ.”
Kết quả, chưa tới một phút, điện thoại báo tin nhắn.
Một ngàn… vạn???
Hắn thật sự phát tài rồi.
Hắn chuyển cho tôi mười triệu, trời ạ, trong lòng hắn có tôi!!!
Tôi sôi máu hét:
“Anh chờ đó, tôi đến ngay lập tức!!!”
Lục Diệp phì cười:
“Hừm… đàn bà thực tế. Bây giờ em biết rồi chứ, tôi là một người đàn ông có thể dựa vào.”
Tôi:
“Tôi vô cùng, tuyệt đối, trăm phần trăm hiểu rồi!”
Đêm ấy, tôi mua ngay vé tàu, dù chỉ có vé đứng cũng lao tới Vân Thành.
Ra khỏi ga, Lục Diệp đã đợi bằng xe.
Một thân áo gió đen, tóc chải gọn gàng, mặt nghiêm túc.
Nhận hành lý từ tay tôi, hắn còn khiêm tốn:
“Chủ tịch, để tôi.”
Xung quanh ai cũng nhìn tôi như quái vật.
Mấy ông anh mới đánh bài với tôi trên tàu, mắt suýt rớt ra ngoài.
Tôi nghiến răng, ghé sát hắn:
“Anh giở trò gì thế hả?”
Khóe môi hắn nhếch lên:
“Thế nào, có sảng khoái không?”
Tôi kích động cọ tay:
“Có thể… thêm chút kịch tính không?”
Mặt hắn biến sắc, cúi đầu run rẩy:
“Chủ tịch, tôi sai rồi! Xin đừng sa thải tôi!”
Mọi người nhìn tôi – một cô gái mặc áo phao rẻ tiền – và hắn – quý công tử vest cao cấp – ánh mắt vừa hoài nghi vừa sốc.
Tôi vội kéo hắn lại:
“Đủ rồi, đừng diễn nữa.”
Hắn cười khổ:
“Đừng mà, lâu nay em không ở đây, anh phải giữ hình tượng tổng tài, không có dịp luyện diễn xuất, để anh luyện thêm chút nữa đi.”
Người này… chắc có bệnh đặc biệt.
Tôi cau mày:
“Anh rảnh lắm hả, tập mấy thứ này để làm gì?”
Hắn hạ giọng:
“Anh tính đi gọi vốn ông cụ, để chắc ăn nên nói… em mang thai rồi.”
16.
Tôi ngẩn ngơ, nghẹn cả họng.
Tôi không nên đến đây!
“Anh suốt ngày bịa đặt chuyện về tôi làm gì?”
“Còn nữa, lần trước không phải kịch bản là tôi cầm tiền mẹ anh đưa, đi phá thai bỏ trốn rồi sao?”
Lục Diệp thản nhiên:
“Nhà bắt anh cưới thiên kim Thẩm gia, lúc đó anh bí quá mới bịa là em lại mang thai.”
Tôi thật muốn đập chết hắn, gắng kiềm chế, cắn răng hỏi:
“Còn tình tiết nào tôi chưa biết không?”
Hắn hứng khởi kể:
“À, bây giờ ai cũng biết em từng bán hết gia sản, ủng hộ anh vượt khó, chống đỡ công ty.”
“Thành tựu anh đạt được hôm nay, đều là nhờ em âm thầm hi sinh.”
“Trong công ty, ai cũng biết chúng ta tình sâu nghĩa nặng, là cặp đôi thần tiên quyến lữ.”
Tôi: “Cặp thần tiên cái con khỉ!!!”
“Tôi giờ là chủ tịch, có quyền cách chức anh đấy. Tin không tôi đuổi anh liền?”
Lục Diệp nhếch mép, sẵn sàng từ trước:
“Nhưng làm vậy, em sẽ mất nửa tài sản, không còn là phú bà nữa đâu.”
Tôi ngơ ra.
Hắn ghé sát tai tôi, thì thầm ma quái:
“Trong đống hợp đồng em ký, có cả giấy kết hôn.”
“Trên pháp lý, anh phải gọi em là… vợ.”
Tôi hét toáng, lao vào rượt đánh:
“Anh coi tôi dễ bắt nạt lắm đúng không?”
“Anh bôi nhọ danh dự tôi còn chưa đủ, giờ còn dám lừa tôi ký hôn thú???”
“Lục Diệp! Anh quá quắt lắm rồi, hôm nay tôi vặn cổ anh cho coi!”
Nhưng hắn chạy nhanh lắm.
“Vợ à, anh sai rồi! Cẩn thận, đừng động thai khí nha ~”
Hắn càng nói, tôi càng tức, nhưng mặc áo phao chạy được mấy bước đã hụt hơi.
“Anh… anh đợi đấy!!”
Hắn quay lại, ôm bổng tôi lên vai, một tay kéo vali, ung dung đi về phía xe.
Tôi sợ hét:
“Anh làm cái gì thế?!”
Hắn cười:
“Yên tâm, chồng em khỏe lắm, không làm rơi đâu!”
17.
Tôi không biết là máu dồn lên não hay ngượng chín mặt, chỉ thấy nóng bừng.
“Anh… có thể đừng nói bậy được không?”
“Tôi còn cần giữ hình tượng đấy.”
“Tôi tới đây… là để ly hôn. Rồi chuyển cổ phần trả cho anh.”
Lục Diệp nhìn tôi như thể tôi nói chuyện trên sao Hỏa:
“Ly hôn? Tại sao?”
Tôi: “Chẳng phải hôn thú chỉ để tiện ủy quyền sao? Hôn nhân giả thôi mà.”
Ai ngờ hắn thản nhiên:
“Không hề. Hai năm qua bên nhau, kết hôn chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”
Tôi: “???”
Nghe như ngoại ngữ.
Tôi nghiêm túc nhìn hắn:
“Vậy anh nghĩ hai năm nay, chúng ta là quan hệ gì?”
Hắn: “Người yêu chứ còn gì.”
Tôi: “…”
Nãy giờ hắn vẫn hiểu vậy à???
Tôi khó tin:
“Anh không lẽ… thích tôi thật?”
Lục Diệp:
“Tất nhiên. Anh từng nói, anh thích một cô gái: xinh đẹp, đơn thuần, lương thiện, chính nghĩa, dịu dàng, biết chăm sóc người khác.”
Tôi: “Hả? Thì ra anh nói tôi á??”
Hắn đặt tôi xuống, nắm vai, nhìn chằm chằm:
“Anh chống lại gia đình, từ chối liên hôn với tài phiệt Thẩm gia, đều vì em!”
“Tô Tô, anh không còn gì hết, chỉ còn em, đừng bỏ anh.”
Tôi thừa nhận, tôi có cảm tình với hắn, nếu không cũng chẳng nuông chiều lâu vậy.
Nhưng mà… hình như chúng tôi chưa từng chính thức hẹn hò???
“Anh nói là người yêu, nhưng tôi nhớ chúng ta mới nắm tay vài lần, còn chưa hôn bao giờ.”
Hắn ngượng ngùng:
“Chuyện đó… không phải để sau khi cưới mới làm sao? Nhưng nếu em muốn, cũng có thể…”
Ờ… chắc tốt nghiệp “Học viện Nam Đức” hả?
Tôi nhìn hắn, bỗng nảy ý, liền kiễng chân kéo cổ hắn, hôn xuống.
Hắn ban đầu sững lại, nhưng ngay sau đó lập tức chiếm thế chủ động, ép tôi lên nắp capo xe.
Đêm hôm ấy, trời long đất lở.
Lục Diệp dùng sức lực của mình chứng minh - thể lực hắn… rất ổn.
18.
Sau này, hắn dẫn tôi về nhà.
Nhờ bao năm hắn ra sức “tẩy não” bố mẹ, đắp cho tôi hình tượng người vợ thánh thiện, hi sinh vì chồng, cuối cùng họ cũng gật đầu đồng ý.
Còn nói sẽ tổ chức lại hôn lễ cho chúng tôi.
Hào môn mà, không có hôn lễ thì coi như chưa công nhận dâu con.
Mẹ hắn còn nhiệt tình:
“Tháng này bụng con lớn rồi, mặc váy cưới không đẹp, để mẹ đi cùng con khám thai nhé.”
Tôi há hốc. Bụng nào? Thai nào? Tôi làm gì có?
Ai ngờ, đi khám thì… thật sự có rồi.
Vậy là hôn lễ phải lên lịch gấp.
Khi tôi gọi về báo, bố mẹ tôi không những không mắng, mà còn vô cùng thấu hiểu:
“Bố mẹ biết từ lâu hai đứa ở bên nhau rồi.”
“Hồi con về nhà cả năm trời, Tiểu Lục vẫn hay gọi hỏi thăm tình hình. Bố mẹ thừa biết hai đứa không chia được.”
Tôi nhìn Lục Diệp bên cạnh, không biết nên tức hay nên cười.
Ai bảo, tôi lại lỡ yêu phải một thằng cực phẩm thế này cơ chứ…
(Hoàn)