Bá Tổng Vẽ Bánh, Tôi Ăn Tiền

Chương 2



Tôi nắm tay bà, thành khẩn:

“Phu nhân yên tâm, đứa bé này con sẽ không giữ. Con đi đây, nhắn tổng tài Lục giữ gìn sức khỏe.”

Hôm đó, tiệc chưa xong, tôi đã đâm sau lưng sếp, ôm một triệu phu nhân cho mà cao chạy xa bay.

Dù tôi có hơi… không thông minh, nhưng hai vạn với một triệu, tôi vẫn phân biệt được.

Đêm ấy, tôi đổi séc lấy tiền mặt, trả nhà thuê, bàn giao công việc, quay đầu về quê.

Bố mẹ thấy tôi về, ngạc nhiên:

“Tô Tô, sao không báo trước? Thế còn sếp con?”

Tôi chùi nước mắt:

“Công ty làm ăn không tốt, con muốn giảm bớt gánh nặng cho sếp, nên nghỉ việc.”

Bố mẹ chẳng trách, chỉ nói:

“Không sao, ở nhà nghỉ ngơi, rồi thi công chức gì đó cũng được.”

Câu “con cảm động lắm” lên tới cổ họng, nhưng tôi đành nuốt xuống.

“Thôi bỏ đi, con ở nhà vài hôm rồi tìm việc mới cũng được.”

Người ta thường nói: bất hiếu có ba loại – không thi công chức, không thi viên chức, không thi giáo viên.

Tôi, định sẵn, là đứa con bất hiếu rồi!

5.

Tôi trốn trong nhà mấy hôm, vắt óc nghĩ đủ cách tiêu xài số tiền một triệu kia.

Cuối cùng, tôi quyết định thuê một căn ở huyện, kiếm cái việc có đóng bảo hiểm xã hội, chỉ cần không tự tìm chết, cơ bản có thể nằm thẳng nhiều năm.

Ai dè, chân trước vừa thuê xong, chân sau Lục Diệp đã mò tới.

Tôi vừa xách đống đồ ăn từ siêu thị về, thì thấy hắn đứng ngay cửa nhà mới thuê.

Người hơi khom xuống, một tay chống cửa, tóc mái rũ loà xoà, đôi mắt còn vằn tia máu, trông y như nam chính ngôn tình phiên bản "bụi đời trầm cảm bất cần đời".

Túi rau củ quả trong tay tôi rơi hết xuống đất, sau khi ngẩn ra đúng 0.12 giây, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nhưng không ngờ, hắn vừa nãy còn pose dáng, ngay khoảnh khắc tôi định chạy thì giơ tay túm ngay gáy tôi, lôi ngược lại:

“Hạ Tô! Thấy tôi liền né, chột dạ à?”

Ờ thì… chột dạ thật.

Tôi gượng cười, nhìn hắn:

“Ông chủ… sao anh biết tôi ở đây?”

Lục Diệp cười nhạt, ánh mắt vừa khinh miệt, vừa tà mị, lại vừa hờ hững:

“Tôi tới nhà bố mẹ em trước, rồi mới tìm được chỗ này.”

Ồ, nhớ ra rồi.

Lục Diệp bỏ nhà khởi nghiệp, Tết đến cô đơn không chỗ đi.

Năm kia tôi về quê, mùng Một tôi tiện gọi chúc Tết.

Ai dè, hắn hỏi địa chỉ nhà tôi.

Tôi ngu ngốc kể luôn.

Chưa đầy mấy tiếng, hắn báo đã tới cổng, bảo tôi ra đón.

Khi đó tôi mới theo hắn hơn nửa năm, còn ngây thơ đơn giản, chưa biết hắn là thể loại người gì.

Tôi đưa hắn đến thuê trọ gần nhà mình, còn lén đem lạc, hạt dưa, hạt dẻ từ nhà sang cho hắn ăn.

Bị bố mẹ phát hiện, hắn lại tỉnh bơ nhận mình là “sếp”, tiện đường ghé thăm.

Nghe hắn trẻ như vậy đã khởi nghiệp, lại học cùng trường với tôi, bố mẹ tôi liền kính nể vô cùng.

Bố tôi còn mời hắn về nhà ở, hai người uống rượu tới say khướt, vai khoác vai, kết nghĩa huynh đệ.

Bố tôi chỉ vào hắn, nói với tôi:

“Từ nay đây là chú Lục của con! Tiểu Lục à, về sau con bé Tô Tô nhà tôi nhờ cậy cậu, coi nó như cháu ruột nhé!”

Ừ… chắc cái sự ngây thơ của tôi là di truyền từ bố.

6.

Lục Diệp dồn tôi vào góc tường, nghiêm mặt lên án:

“Hạ Tô, em thật vô lương tâm!”

“Chẳng phải chúng ta nói rồi, em giả vờ mang thai, cùng tôi về nhà lừa tiền ông cụ sao?”

“Vậy mà em lại ôm tiền bỏ trốn, thế còn mặt mũi nào nhìn tôi?”

Tôi ôm đầu, co ro:

“Được rồi được rồi, đừng mắng nữa…”

Hắn kẹp cằm tôi, bắt ngẩng mặt, cười gian manh như địa chủ bóc lột:

“Hừ! Có gan làm, không dám nhận?”

“Còn nói câu ‘đứa bé này tôi không giữ’ nữa chứ, giỏi lắm! Đó là cốt nhục của chúng ta mà!”

Tôi trợn mắt, trời ạ, nghe như thể tôi thật sự có bầu ấy.

“Tự anh bảo về nhà xoay tiền, tôi chẳng đã xoay được rồi sao?”

“Làm tròn số đi, coi như ước nguyện của anh hoàn thành.”

Hắn nheo mắt, giọng lạnh:

“Tiền đâu? Còn lại bao nhiêu?”

Tôi run run:

“X… xài gần hết rồi.”

Hắn gõ vào trán tôi:

“Xạo! Với cái tính keo kiệt của em, tôi không tin em nỡ xài hết.”

Tôi tủi thân.

Ngày xưa đi học, tôi đâu đến nỗi thế.

Theo hắn khởi nghiệp hai năm, giờ mới thành ra kẻ hà tiện.

Tôi hừ:

“Tiền vào túi tôi là của tôi. Muốn tiền thì không có, muốn mạng thì lấy mạng!”

Hắn thoáng bất ngờ vì tôi dám bật lại.

Nhưng ngay sau đó hắn lạnh giọng:

“Số tiền này là mẹ tôi tưởng em có thai mới cho, thực tế em lừa gạt. Đây là hành vi gian lận, tôi có thể kiện, đòi lại toàn bộ.”

Tôi há hốc mồm nhìn hắn.

Người này… đúng là chó mà!

Tôi nghiến răng:

“Thế anh muốn sao?”

Lục Diệp nhếch môi:

“Chia đôi.”

7.

Tôi không tin nổi, sốc toàn tập:

“Lạy hồn! Anh là thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ, mà năm mươi vạn cũng không tha?”

“Làm ơn đừng cố chấp nữa, ngoan ngoãn về kế thừa gia sản, tiếp tục công việc đầy triển vọng ‘thiếu gia đời hai’ đi, được không?”

Hắn:

“Tất nhiên là không.”

“Nếu tôi về, sẽ mất tự do, bị ép cưới người tôi không thích.”

“Không có tự do, thà chết còn hơn!!!”

Tôi: “Ồ, nghe ngầu phết đấy.”

“Nhưng sao tôi nghe nói, anh đã có vị hôn thê rồi, chính là thiên kim nhà họ Thẩm, môn đăng hộ đối còn gì.”

Mặt hắn thoáng cứng lại, rồi chuyển sang dáng vẻ u buồn sâu sắc:

“Ban đầu, tôi cũng nghĩ đời mình chỉ thế. Là con ngoan của cha mẹ, kế thừa sự nghiệp, rồi cưới vợ môn đăng hộ đối, sinh con dưỡng cái, bình thản sống hết đời.”

“Nhưng rồi tôi thích một cô gái, từ đó tất cả thay đổi.”

Hắn nắm chặt vai tôi, nhìn xuống:

“Muốn biết cô ấy thế nào không?”

“Xinh đẹp, đơn thuần, lương thiện, đầy chính nghĩa, dịu dàng, còn biết chăm sóc người khác.”

Tim tôi rung lên báo động, vội né:

“Nếu dám nói là tôi, tôi vặn cổ anh ngay!”

Hắn bĩu môi:

“Ồ, vậy thì em chia tôi năm mươi vạn, tôi sẽ không nói.”

Tôi: “… Ha! Đàn ông.”

8.

Cuối cùng, tôi vẫn chia đôi với hắn.

Không phải vì hắn doạ dẫm, cũng chẳng phải tôi nể tình sếp cũ.

Mà bởi, số tiền to thế này, tôi không dám nuốt trọn.

Dù sao, hắn là chủ mưu, tôi chỉ đồng phạm. Nếu lỡ sự tình bại lộ, hắn cao to, hắn đứng đầu.

Thế là, “tay trong tay”, chúng tôi cùng ra ngân hàng chuyển khoản.

Nhìn tài khoản nhảy thêm năm mươi vạn, Lục Diệp mỉm cười dịu dàng như quý công tử:

“Tô Tô, học trưởng quả nhiên không nhìn lầm em, em chính là cứu tinh của đời anh. Công ty khởi sắc lại, anh mong em quay về phụ…”

Chưa dứt lời, hắn chửi to:

“Con mẹ nó!!!”

Hình như… tài khoản của hắn đã bị ông cụ khoá băng.

Tôi ôm chặt năm mươi vạn, run rẩy.

Quả nhiên, giây sau hắn ghé sát tai tôi, thì thầm như ác quỷ:

“Tô Tô, hay là tôi bán công ty cho em nhé?”

“Sau này em làm sếp, tôi làm nhân viên.”

“Có em và năm mươi vạn này, công ty chúng ta có thể hồi sinh!”

…Một công ty mà năm mươi vạn có thể “hồi sinh”, đáng để tôi liều sao?

Chần chừ thêm một giây, là coi thường tiền của tôi.

“Tôi từ chối.”

Hắn gào:

“Hạ Tổng! Em không thể thấy chết mà không cứu chứ!”

“Đây là tâm huyết chúng ta dốc sức dựng lên, em nỡ nhìn nó vì chút khó khăn mà sụp đổ sao?”

Tôi: “Ờ, tôi nỡ đấy. Mau sụp đi!”

Hắn bắt đầu ăn vạ, mất sạch khí chất bá tổng.

Hai mươi sáu tuổi, khóc y như đứa trẻ 75kg.

“Tô Tô, đừng rời xa anh!

Không có em, đời anh chỉ còn vô tận cô đơn trống rỗng!

Chỉ nghĩ đến việc mất em, tim anh đau tới mức không thở nổi.

Vì đứa con, anh xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa…”

Cảnh hắn gào khóc làm mọi người xung quanh tò mò.

“Hai đứa kia chia tay rồi à? Có con rồi thì đừng vội vàng thế chứ!”

“Cậu trai nhìn cũng được đấy, cô gái, đừng ngốc, có phúc mà không biết hưởng.”

“Đúng đó, vợ chồng nào chẳng cãi vã, cãi trên giường, làm hòa dưới gối…”

Trong lòng tôi chẳng chút gợn sóng, còn buồn cười:

“Anh định bôi nhọ danh dự tôi đến thế sao?”

“Chỉ tiếc, danh dự so với năm mươi vạn, chẳng đáng xu nào!”

Tôi dứt lời, định quay người rút lui, phủi áo ra đi không vướng bụi trần, thì…

Một giọng nói vang lên:

“Hạ Tô, đúng là cậu rồi! Lâu lắm không gặp! Mình là bạn cấp ba của cậu, Lý Thiện đây!”

“Đây là bạn trai cậu à? Trời ơi, đẹp trai thế! Mau giới thiệu đi!”

…Ơ kìa, chẳng phải con trà xanh cấp ba từng cướp bạn trai tôi sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...