Bá Tổng Vẽ Bánh, Tôi Ăn Tiền

Chương 1



Sếp tôi – Lục Diệp chính là kiểu người mà trên TV hay nói: “Nếu không chịu cố gắng thì phải quay về thừa kế gia sản tỷ đô.”

Thế nhưng, với chiều cao 1m83, cân nặng 75kg, thì hết 74,5kg trong người anh ta là… phản nghịch.

Có sẵn thân phận công tử nhà giàu thì không chịu, cứ nhất quyết phải tự lập, làm “ông chủ khởi nghiệp”.

Tôi thì từ lúc mới tốt nghiệp đại học, đã bị anh ta lừa theo khởi nghiệp cùng.

Ngày ngày làm việc của một trợ lý tổng giám đốc, nhưng lĩnh lương còn không bằng cô lao công.

Anh ta suốt ngày vẽ bánh vẽ, hứa hẹn tăng lương cho tôi.

Còn tôi thì chỉ mong anh ta ngừng cố gắng, mau mau quay về kế thừa gia sản đi cho rồi!

Cuối cùng, công ty chúng tôi cũng sắp phá sản.

Tôi cố nén niềm vui trong lòng, nghiêm mặt nói:

“Boss, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn…”

Ai ngờ, anh ta ôm chặt lấy tôi:

“Không được, không thể kết thúc thế này. Tôi phải về tìm ông già lấy ít tiền. Cô phải giúp tôi, cô giả làm vợ tôi, nói rằng cô đang mang thai đi.”

Tôi nhìn anh ta, chếc lặng:

“???”

Cái tên này, trả lương tôi 2 triệu rưỡi một tháng, coi coi tôi như trâu như ngựa thì thôi đi, bây giờ lừa tiền còn chưa đủ, định lừa cả người?!!!

1.

Tôi nghiêm túc nhìn Lục Diệp:

“Cái này thật sự không ổn đâu.”

“Tôi ngày ngày làm chân sai vặt cho anh, đã bán rẻ thân xác rồi, không thể tiếp tục bán rẻ linh hồn nữa.”

“Tôi là người có đạo đức, có giới hạn đấy!”

Lục Diệp: “Anh tăng lương cho em.”

Tôi cười khẩy, chìa tay ra:

“Ồ, vậy trước tiên anh trả lương tháng trước, rồi báo cho tôi mấy cái hóa đơn đã nộp nhé?”

Lục Diệp sượng mặt, sau đó như hạ quyết tâm lớn lắm, lấy một chiếc thẻ đập vào tay tôi:

“Đây, thẻ của anh, toàn bộ tiền của anh đều trong đó, đưa hết cho em, được chưa?”

Tôi nhìn một cái:

“Ui chao, thẻ tín dụng cơ đấy!”

Lục Diệp bỏ nhà ra khởi nghiệp, ông cụ Lục vốn cực kỳ bất mãn.

Kiểu nhà tài phiệt quen thuộc: cắt thẻ tín dụng hạn mức cao, ngừng hết nguồn tiền, còn ra lệnh khắp nơi – ai dám giúp nó tức là chống lại nhà họ Lục.

Trong tình cảnh ấy, Lục Diệp muốn khởi nghiệp, đúng là khó như lên trời.

Chiếc thẻ tín dụng này giữ lại, chẳng phải vì Lục Diệp tài giỏi gì, mà là ông cụ Lục để lại cho hắn “tiền xe”.

Bao giờ đường cùng thì mua vé máy bay về nhà.

Nhưng tôi biết rõ, hạn mức của cái thẻ này chỉ có mẹ nó năm ngàn!

Năm ngàn tệ, mà muốn tôi bán rẻ linh hồn??

Linh hồn tôi… chỉ đáng giá năm ngàn thôi á???

Tôi quay người bỏ đi:

“Bái bai anh nhé!”

Lục Diệp nhào tới ôm chặt lấy tôi từ sau lưng, hai tay khóa chặt eo, nhấc bổng tôi lên, bi thương thốt:

“Hạ Tô, em không được đi!”

“Em đi rồi, một mình anh chịu không nổi!”

Tôi tuyệt vọng, quay đầu nhìn hắn:

“Tại sao lại là tôi? Sao không phải cô lao công, cô lễ tân, hay chị kế toán…”

Lục Diệp dụi đầu vào vai tôi, đôi mắt chó con sáng rực:

“Những người đó nghỉ việc nhanh lắm, chỉ có em, ở bên anh hai năm nay.”

“Ngày ngày kề vai sát cánh, cùng nhau nương tựa, sưởi ấm cho nhau… Nếu là em, bố mẹ anh mới tin.”

Nghe thì cảm động thật, nhưng tôi chỉ thấy mình là nạn nhân ngốc nhất đời.

Nhớ lại lúc gửi CV bị rớt khắp nơi, chính hắn chìa tay ra:

“Có hứng thú đến công ty tôi phỏng vấn không?”

Ngày đó, hắn đội hào quang học bá, với danh hiệu sinh viên ưu tú quay về trường chiêu mộ, khí thế hiên ngang, sáng chói rực rỡ.

Thế là tôi bị lừa vào hố.

Giờ ngẫm lại, giá mà hôm đó tôi đừng uống chai nước hắn đưa.

Đó đâu phải nước khoáng, rõ ràng là thuốc mê trá hình!

2.

Thấy thái độ tôi lạnh lùng, Lục Diệp dường như cũng hiểu, chuyện này khó cứu vãn.

“Em đi thật sao?”

“Em thực sự muốn đi?”

“Những năm qua, từng chút từng chút chúng ta trải qua, em thật sự quên được sao?”

Tôi: “Hừm…”

Xin lỗi, chỉ là từ chức thôi, có cần làm ra vẻ thất tình thế kia không?

Lục Diệp đúng là có tí năng khiếu diễn xuất.

Nhờ cái mặt đẹp trời cho, thêm tài năng diễn kịch và kỹ thuật vẽ bánh, hắn mới cầm cự công ty được tới giờ.

Nhưng con người cần ăn cơm, đâu thể sống bằng bánh vẽ.

Vì vậy, người khác chỉ 1 tháng tới nửa năm là tỉnh ngộ, bỏ chạy khỏi hố lửa.

Chỉ mình tôi, nhớ ơn hắn là đàn anh, từng giúp tôi lúc khó khăn nhất, nên cố chịu đựng tới giờ.

Nhưng nay hắn lại đưa ra yêu cầu kiểu này, tôi thật sự chịu không nổi.

Thấy tôi “điếc không sợ súng”, Lục Diệp chơi chiêu lớn:

“Chuyện xong, anh cho em một vạn.”

“Không, hai vạn!”

Tôi nhìn hắn, im lặng hồi lâu.

Mẹ kiếp, thế mà tôi lại hơi động lòng…

Ôi, nghèo quá thành ra thế này.

Nhưng tôi biết hắn vẽ bánh quá siêu, không thể tin được.

“Tốt, viết ra đi.”

Lục Diệp lập tức viết một tờ bảo đảm, ký tên đóng dấu vân tay đầy đủ.

Tôi nhìn qua các điều khoản, gật gù, gấp lại nhét vào túi.

Cuối tuần là sinh nhật ông cụ Lục, Lục Diệp lấy năm ngàn mua vé máy bay cho hai đứa, còn làm giả giấy khám thai, dắt tôi về nhà – à không, về để xin tiền.

3.

Nhà họ Lục là tập đoàn tài phiệt hàng đầu phương Nam, tiệc thọ ông cụ, toàn khách mời quyền quý, hào môn danh giá.

Mấy cô tiểu thư, quý phu nhân ai nấy lộng lẫy, châu báu đầy người. So với họ, bộ đồ thường dân trên người tôi đúng là quê mùa rách nát.

Ngược lại, Lục Diệp ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ công tử phong lưu.

Dù ra ngoài khởi nghiệp, đồ xịn vẫn mang vài bộ.

Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn người khác, ánh mắt có phần hâm mộ, Lục Diệp ghé tai nhỏ giọng:

“Đừng ghen tị với họ, em khác họ mà, em đẹp bên trong, không phàm tục như mấy người kia.”

Tôi: “Anh đang hát karaoke lừa gái đó hả?”

Hắn dịu giọng:

“Có tiền rồi mua cho em hết.”

Tôi: “Ăn bánh no quá rồi, im hộ cái.”

Tôi hỏi: “Bao giờ nói đây?”

Hắn: “Chờ chút, chưa đủ khí thế.”

Nói xong, hắn bưng ly rượu đi xã giao.

Phải nói Lục Diệp mắc bệnh giao tiếp trầm trọng, kiểu bẩm sinh hợp giao thiệp.

“Lục thiếu, hai năm không gặp, khi nào tụ họp đây?”

“Để sau nhé, có dịp chắc chắn.”

“Diệp ca, đừng giận ông cụ nữa, về đi, với thân phận nhà họ Lục, cần gì khởi nghiệp.”

“Thử sức thôi mà. Nếu có dịp, nhớ giúp anh một tay, giờ buôn bán khó khăn lắm.”

“Lục ca, người ta nhớ anh lắm, sao không tới thăm?”

“Anh tới thì em cho anh vay tiền không?”

……

Tôi nhìn hắn như con bướm hoa, bay nhảy khắp nơi, ai cũng bồi một tí.

Người khác chỉ biết tôi là trợ lý của Lục Diệp, nên chẳng ai để ý.

Tôi tự bê vài cái bánh ngọt, thêm ly nước trái cây, trốn vào góc ăn.

Đậu xanh, ngon thật!

Giá mà ngày nào Lục Diệp cũng về nhà thì tốt.

Cuối cùng, tiệc cũng gần tàn, khách khứa dần rút, Lục Diệp vào thư phòng nói chuyện với ông cụ và phu nhân.

Chẳng mấy chốc, trong phòng vọng ra tiếng cãi vã, còn có đồ vật vỡ nát.

Phu nhân nhà họ Lục bước ra, thấy tôi đang ăn bánh, miễn cưỡng mỉm cười:

“Tiểu Hạ, đi với tôi.”

Tôi nhướn mày.

Ồ, có biến rồi đây!

Ngay sau đó, một tấm chi phiếu một triệu được đặt trước mặt tôi.

“Tiểu Hạ, đây là một triệu, cảm ơn cháu đã ở bên A Diệp hai năm qua. Nhưng nó đã có hôn thê, đứa bé này không thể giữ được, nếu không, khó ăn nói với nhà họ Thẩm.”

Tôi cầm tấm séc, tay run run.

Giàu có đúng là khủng khiếp!

So với phu nhân, Lục Diệp thật quá keo kiệt!

4.

Thấy tôi xúc động, phu nhân càng dịu dàng:

“Tiểu Hạ, cháu là đứa hiểu chuyện, A Diệp thường nhắc đến cháu.

Nhưng cháu cũng biết, gia đình như chúng tôi không thể cưới cô gái thường dân. Cháu lấy nó chỉ thêm mệt mỏi thôi.

Nhân lúc còn kịp, cầm tiền đi, đổi môi trường mới, bắt đầu lại cuộc sống.”

Tôi im lặng, cố nén khóe miệng muốn cong lên, không dám nói gì.

Sợ vừa mở miệng sẽ lộ tẩy.

Ôi trời, tội lỗi quá.

Sếp tôi tin tưởng tôi đến mức dắt về nhà lừa tiền, mà tôi lại định đâm sau lưng hắn.

Nhưng một triệu cơ mà, chần chừ một giây cũng là coi thường tiền rồi.

Chỉ nghĩ tới cảnh không còn cảnh ăn mì gói cuối tháng, không còn phải đòi mấy trăm hóa đơn để được hoàn, không còn cảnh làm trợ lý tổng tài mà lĩnh lương tạp vụ, mắt tôi đỏ hoe, giọng nghẹn lại:

“Phu nhân Lục… con hiểu rồi.”

Phu nhân Lục có phần nhân hậu, thấy tôi khóc thì vội dỗ:

“Đừng khóc, đừng khóc, dì biết hai năm qua cháu khổ rồi.”

“Làm thế này, tốt cho cả hai.”

Chương tiếp
Loading...