Ba Que Diêm

Chương 4



7

Que diêm thứ hai, vậy mà lại đưa tôi quay về đúng ngày hôm nay.

Hóng hớt náo nhiệt dường như là bản tính con người. Lần trước, cả sân trường chật ních người.

Sau khi ồn ào kết thúc, khắp đất đều là hoa hồng.

Lộ Tri Tử còn đặc biệt thuê người đến quét dọn, không ít bạn học nhặt vài đóa mang về cắm.

Khi ấy, tôi cũng nhặt một bông.

“Lần này tôi không đi.”

Tôi suy nghĩ một chút, lại bổ sung:

“Các cậu nên đi sớm, có thể chọn được chỗ đẹp. Nghe nói Lộ Tri Tử đã mua hết hoa hồng trong thành phố, chắc chắn cảnh tượng sẽ rất lộng lẫy.”

Nhưng lần này, những đóa hoa hồng không thuộc về tôi, tôi cũng không muốn nữa.

Còn ba tháng nữa, nhà họ Chu sẽ tìm đến.

Khoảng thời gian ấy, nói dài thì không dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn.

Tôi đi tìm thầy giáo, xin danh sách tài liệu cần nộp để làm thủ tục chuyển trường.

Trời dần tối, màn trình diễn máy bay không người lái đã bắt đầu, từ phía sân vận động truyền đến từng đợt hò reo.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên chói tai.

Tôi hẹn gặp mẹ nuôi ở cổng trường.

Bà xách theo một thùng sữa, không cho tôi kịp phản ứng, liền nhét thẳng vào tay:

“Một học kỳ rồi con chẳng về nhà lấy một lần, nhìn con đi, gầy hẳn.

Mẹ mua cho con thùng sữa này bồi bổ, ngay cả em trai con cũng chưa từng được uống loại ngon thế này đâu.”

Tôi nhìn chằm chằm thùng sữa một hồi, cuối cùng nhớ ra - đúng ngày này, tôi đã chặn hết số liên lạc của cha mẹ nuôi.

Về sau bà mới phải mượn số người khác để gọi cho tôi.

Khi ấy, tôi – kẻ dị ứng sữa – ngồi phơi gió lạnh cả tiếng đồng hồ ở cổng trường, nghe mẹ nuôi nói suốt.

Nói toàn những lời bóng bẩy, nhưng gom lại chỉ có một ý:

Tôi đã lớn, nên phải phụ giúp gia đình, để lại học bổng cho em trai, không cần thiết phải đối xử tốt với bản thân.

Lần này, tôi trả lại thùng sữa cho bà.

Khuôn mặt mẹ nuôi thoáng cứng lại:

“Như Kiều, con làm gì thế, mẹ mua riêng cho con đấy. Loại sữa ngon như vậy, em trai con…”

“Tôi dị ứng sữa.”

Mẹ nuôi lập tức ngậm miệng.

“Với lại, nếu bà tới đây để đòi học bổng của tôi, thì khỏi cần mở miệng.”

Tôi nhìn thẳng vào bà:

“Bao nhiêu tiền bà nuôi tôi, sau này tôi sẽ trả lại từng đồng. Ngoài ra, đừng mong thêm bất cứ thứ gì nữa.”

Tôi sẽ không để họ có cơ hội hút máu mình.

“Con bé này, nói gì lung tung vậy.”

Bà gượng gạo cười, cố chống chế:

“Mẹ sao lại cần tiền của con, mẹ chỉ muốn nhìn con, xem con sống ra sao thôi.”

Nhưng giọng bà càng lúc càng yếu, rồi bỗng cao vút đầy lý lẽ:

“Hơn nữa, con là con gái chúng ta, ơn dưỡng dục lớn hơn ơn sinh thành. Dù mẹ không phải mẹ ruột, nhưng con thử nghĩ xem, chúng ta đối xử với con chưa đủ tốt sao?

“Con báo đáp chúng ta chẳng phải chuyện nên làm à? Gì mà từng đồng từng đồng trả lại? Lên đại học rồi cứng cánh muốn bay khỏi nhà sao?”

“Chúng ta nuôi con khôn lớn dễ dàng lắm chắc? Chỉ xin con ít học bổng thì sao nào? Không có chúng ta, con có học nổi đại học không? Đến đôi giày bóng rổ cho em trai con mà con cũng không chịu bỏ tiền ra mua!”

Những lời kiểu này, tôi đã nghe đến lần thứ hai, trong lòng chẳng còn gợn sóng, thậm chí còn thấy buồn cười.

“Đúng, tôi ích kỷ, tôi không có lương tâm, lỗi của tôi là không cho các người hút máu mình.”

“Giờ thì tôi nhận sai rồi, bà có thể đi.”

Mẹ nuôi lập tức giơ tay, nhưng trước khi bàn tay rơi xuống mặt tôi, tôi đã nắm chặt cổ tay bà:

“Bà nghĩ kỹ đi.

Nếu cái tát này rơi xuống, sau này các người đừng mong lấy được gì nữa.”

Bà trừng mắt giận dữ, xách theo thùng sữa bỏ đi, vừa đi vừa chửi rủa.

May mà hôm nay mọi người đều tụ tập ở sân vận động, không ai thấy cảnh này.

Tôi thở phào, chỉ thấy cả người mệt mỏi rã rời.

Quay người lại, tôi chợt bắt gặp Lộ Tri Tử đang đứng dưới tán cây, lặng lẽ nhìn.

8

Anh không biết đã đứng đó bao lâu, nghe được những gì.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh lại cố ý dời đi, thấp giọng nói:

“Chỉ là tôi đến bàn bạc đối sách với cô thôi, dù sao bây giờ chúng ta cũng như châu chấu buộc chung một sợi dây, không phải cố ý nghe lén đâu.”

Thấy tôi nhìn về hướng sân vận động, Lộ Tri Tử liền giải thích:

“Biểu diễn máy bay không người lái đã được sắp xếp từ trước, không cần tôi trông. Chỉ có điều, lần này hoa hồng không kịp chuẩn bị.”

“Tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường trong mấy ngày tới. Không rõ nhà họ Chu đã tra tới đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng đi càng xa thành phố này càng tốt.”

“Anh muốn tỏ tình thì nhanh lên đi, đừng đợi đến sinh nhật Giang Hạ Điềm nữa.”

“Tống Như Kiều.”

Giọng Lộ Tri Tử vang lên, như thể chẳng nghe thấy tôi vừa nói gì. Anh dừng lại:

“Cô vừa rồi… rất dũng cảm.”

“Sau khi chúng ta liên hôn, cha mẹ nuôi của cô vẫn thường đến quấy rầy, chuyện đó tôi biết.

Bọn họ tham lam vô độ, được một khoản lại muốn khoản thứ hai. Cha mẹ nuôi hút máu cô, ngay cả cha mẹ ruột cũng hút máu cô.

Nhưng lần này, cô bắt đầu phản kháng rồi. Tôi… thật sự thấy vui vì điều đó.”

Những ngày sau đó, tôi lo việc chuyển trường của mình, còn Lộ Tri Tử bận rộn với chuyện của anh.

Chúng tôi như trở lại thành người xa lạ.

Nếu không có bất ngờ, lần này sẽ không còn bị số phận đẩy đi nữa.

Tin tức về Lộ Tri Tử và Giang Hạ Điềm vẫn truyền tới tai tôi lác đác.

Một cậu ấm con nhà giàu, một tiểu thư hào môn - bất cứ ai nhìn vào cũng thấy là đôi trời sinh.

Huống hồ, Lộ Tri Tử từng rầm rộ theo đuổi cô ta suốt một thời gian dài.

“Nghe chưa, Lộ Tri Tử lại cãi nhau với Giang Hạ Điềm rồi. Tháng này là lần thứ ba rồi nhỉ?”

“Lần trước là vì cậu ấy lỡ làm mất dây buộc tóc của Giang Hạ Điềm thì phải, lần này lại sao nữa?”

“Hình như Lộ Tri Tử muốn ở lại trong nước, nhưng Giang Hạ Điềm thì khăng khăng đòi đi du học. Hai người chẳng ai chịu nhường ai, vừa mới chiến tranh lạnh một trận.”

……

Tôi chẳng bận tâm.

Tất cả thủ tục chuyển trường đã xong, tôi bước ra khỏi văn phòng, ngẩng đầu hít một hơi không khí trong lành.

Thật tốt.

Nếu không có mấy que diêm đưa về quá khứ, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng biết mình thật sự muốn gì.

Tôi sẽ mãi mắc kẹt trong những ngày tháng tê liệt ấy, khát khao một chút quan tâm, một chút yêu thương từ người khác mà sống hết đời.

Nhưng bây giờ, tôi không cần nữa.

Tôi tin bản thân mình, có thể cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngày thu dọn hành lý rời trường, tôi đặc biệt ghé qua tòa nhà thí nghiệm bỏ hoang.

Hoa lăng tiêu phía sau vẫn nở rực rỡ, phủ kín cả một bức tường.

Tôi quay đầu nhìn lần cuối, rồi bước lên chuyến xe rời đi.

Tôi vốn không giỏi nói lời tạm biệt, nên đến khi đi rồi mới gửi tin cho bạn bè.

Điện thoại rung không ngừng.

【Cái gì? Cậu chuyển trường à?】

【Không phải đùa chứ Như Kiều, hôm nay đâu phải Cá Tháng Tư.】

【Sao chẳng nói tiếng nào với bọn tớ, cậu còn ở cổng trường không? Tớ tới tiễn cậu.】

【Cậu định đi thành phố nào? Gửi định vị cho tớ đi, có dịp tớ sẽ qua thăm.】

……

Tôi lần lượt trả lời từng tin nhắn.

Tin cuối cùng… là của Lộ Tri Tử.

【Tôi đến ngay bây giờ.】

“Rầm!”

Chỉ một giây sau, một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát lao thẳng về phía tôi.

Chiếc điện thoại văng mạnh ra ngoài, chiếc xe tôi đang ngồi trong chốc lát đã biến dạng hoàn toàn.

Khoảnh khắc khép mắt lại, xung quanh tối sầm, bên tai tôi vang vọng tiếng gào xé lòng của Lộ Tri Tử:

“Tống Như Kiều!”

9

Ý thức dần dần trở lại.

Mùi đặc trưng của bệnh viện - mùi thuốc khử trùng - xộc thẳng vào mũi.

Tôi cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng như bị dính keo, không sao nhúc nhích.

Bên tai vang lên tiếng líu ríu, lẫn cả hiệu ứng trò chơi điện tử.

“Lại thua rồi! Mạng bệnh viện gì mà tệ thế này. Mẹ, bao giờ chúng ta mới về?”

“Bác sĩ chẳng phải nói rồi sao, hôm nay mà không tỉnh thì tám chín phần mười thành người thực vật. Chẳng lẽ nhà mình còn phải nuôi một kẻ phế vật?”

Sau đó là giọng cha mẹ nuôi thì thầm bàn bạc:

“Bồi thường có nói bao nhiêu không?”

“Một triệu. Dù sao cũng không ký giấy nếu không đưa một triệu.”

“Nó cũng chỉ còn chút giá trị này thôi. Nuôi nó bao nhiêu năm, đổi lại có một triệu, đúng là chẳng đáng. Đợi lấy được tiền thì mặc kệ nó…”

Những lời này từng chữ từng chữ lọt thẳng vào tai tôi.

Ý thức lại chìm dần. Đến khi nghe thấy giọng khác, người bên cạnh đã đổi.

“Tống Như Kiều, tôi hối hận rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...