Ba Que Diêm

Chương 3



5

Ba ngày sau chính là sinh nhật Giang Hạ Điềm.

Cô ta là con út trong đời thứ này của nhà họ Giang, được cưng chiều như viên ngọc trong tay.

Sinh nhật hai mươi tuổi, tổ chức cực kỳ rình rang.

Toàn bộ bạn học đều được mời, mấy chuyến xe mới đủ chở hết.

Tôi vốn chẳng định tham gia bữa tiệc này, một mình quay về ký túc.

Ai ngờ quên mang chìa khóa, vừa lúc cô quản lý tầng dưới lại đi vắng.

Bạn cùng phòng nửa tiếng sau mới nhắn lại:

“Như Kiều, bọn mình đều ở tiệc sinh nhật Hạ Hạ cả rồi, chắc khuya mới về. Dù sao nay cuối tuần, hay cậu về nhà nghỉ đi?”

Tôi đồng ý ngoài miệng, nhưng cũng chẳng định về nhà.

Chờ thư viện vơi bớt người, tôi ôm sách theo dòng người đi ra.

Chỉ cần qua được hôm nay, Lộ Tri Tử sẽ tỏ tình thành công.

Anh có thể như ý ở bên Giang Hạ Điềm.

Mà khi anh đã có bạn gái, cái hôn ước nực cười giữa nhà họ Lộ và nhà họ Chu cũng coi như vô hiệu.

Tôi tìm một băng ghế dài ngồi xuống, dạ dày lại bắt đầu đau âm ỉ.

Tôi sang cửa hàng tiện lợi gần đó mua chai nước và ổ bánh mì.

Từ nhỏ tôi đã biết, học hành là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh.

Vì làm bài mà thường xuyên quên ăn, thế là mắc bệnh dạ dày.

Nhưng tính tôi cố chấp, sửa mãi không nổi. Về sau vào công ty nhà họ Chu, công việc càng bận rộn.

Có lần ngất ngay trong cuộc họp, được đưa vào bệnh viện.

Tỉnh lại thì thấy Lộ Tri Tử vắt chân chữ ngũ, ngồi một bên xem tờ rơi bệnh viện.

“Tôi lại làm phiền anh rồi.” – tôi khàn giọng nói.

Anh gật đầu:

“Đúng là phiền thật. Cho nên Tống Như Kiều, sau này đừng bệnh nữa.”

Kể từ ngày ấy, dì giúp việc ngày nào cũng mang cơm đến công ty cho tôi.

Thay đổi món liên tục, chỉ cần thấy tôi ăn thêm vài miếng, hôm sau y như rằng món đó lại xuất hiện.

Tôi xé vỏ bánh mì, thầm nghĩ sau này nếu có cơ hội, nhất định phải mời dì ấy về.

Đồ ăn của dì, quả thật hợp khẩu vị tôi đến lạ.

Đang nghĩ, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người.

“Cạch” một tiếng, hộp cơm bị đặt mạnh xuống cạnh tôi.

Ánh đèn đường mờ tối, soi gương mặt Lộ Tri Tử đến mơ hồ.

Tôi mở to mắt, khó tin nhìn anh – kẻ vốn nên đang ở tiệc sinh nhật Giang Hạ Điềm – giờ lại quay ngược trở về.

Khuôn mặt trẻ trung hơn vài phần ấy, dường như trùng khít với dáng vẻ bảy năm sau đã thu lại hết gai nhọn của anh.

Sắc mặt anh chẳng dễ chịu chút nào:

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Tôi nuôi cái dạ dày của cô bao nhiêu năm mới tốt lên được, bây giờ cô lại ăn cái thứ này à?”

Vừa nói xong, Lộ Tri Tử liền hối hận.

Anh tránh ánh mắt dò xét của tôi, lúng túng:

“Tôi chỉ đến xem cô có ngoan ngoãn ngồi đây không thôi, kẻo lát nữa lúc tôi tỏ tình với Hạ Hạ lại bị cắt ngang.”

“Cơm này mua đại ven đường, tôi còn phải đi cắt bánh kem, coi như cô hời đấy.”

Tôi đặt ổ bánh mì xuống, mở hộp cơm.

Quả nhiên, toàn là những món trước kia tôi từng nhắc với dì giúp việc – những món tôi thích ăn nhất.

Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc ùa đến rối ren.

Tôi không phân rõ, là kinh ngạc nhiều hơn… hay là tiếc nuối nhiều hơn.

Có lẽ trong bảy năm ấy, ở những nơi tôi không hề biết, Lộ Tri Tử đã từng dành cho tôi một chút tình cảm?

Tôi thu lại hết thảy xúc động, khẽ nói:

“Cảm ơn. Anh yên tâm, vẫn còn bốn tiếng nữa, tôi sẽ trốn kỹ, không để nhà họ Chu tìm ra đâu.”

Tôi chỉ vào chiếc điện thoại trong tay anh đang rung liên tục:

“Có người tìm anh đấy.”

Lời vừa dứt, chuông điện thoại của tôi bỗng vang lên, chói tai trong màn đêm.

Một số lạ.

Tôi bắt máy, giọng mẹ nuôi run rẩy vang lên từ đầu dây bên kia:

“Như Kiều à, hôm nay con vẫn ở trường phải không? Hay để mẹ đến đón con nhé?”

“Con cũng lâu rồi chưa về… em trai con với mẹ đều rất nhớ con.”

Tôi sững người.

Mẹ nuôi chưa từng nói những lời này.

Sau khi nhận nuôi tôi được một năm, bà và cha nuôi đã có con ruột.

Ngôi nhà vốn nhỏ hẹp nay càng thêm chật chội.

Chiếc ghế sofa trong phòng khách biến thành giường ngủ của tôi.

Họ cầu tôi bớt về nhà còn chẳng được.

Mà giờ, bà gọi cho tôi… chỉ có một khả năng.

Tôi đã bị nhà họ Chu tìm ra rồi.

Tôi dứt khoát cúp máy, quay đầu nhìn Lộ Tri Tử:

“Anh có thể quay lại tỏ tình rồi, chậm nữa thì không kịp đâu.”

Chắc chắn người nhà họ Chu sẽ nhanh chóng tới trường.

Tôi bước nhanh về phía ký túc, đi được vài bước lại chợt sực tỉnh - không thể tới đó.

Ngay cổng trường, một chiếc xe đang chậm rãi dừng lại.

Chỉ liếc qua, tôi đã nhận ra, đó chính là xe nhà họ Chu.

Lộ Tri Tử dù bây giờ có quay lại tìm Giang Hạ Điềm, cũng phải tốn không ít thời gian.

Mà tôi… tuyệt đối không thể để bị họ bắt được.

Nếu không, tất cả sẽ uổng phí.

Không gian rộng lớn, vậy mà tôi lại chẳng tìm được nơi nào để trốn.

Chỉ có thể cắm đầu chạy, mặc tiếng gió rít gào bên tai.

Cuối cùng, cuối cùng… tôi trốn ra phía sau tòa nhà thí nghiệm đã bỏ hoang.

Nơi này không ai quản lý, đầy rẫy dây leo tràn ngập, hoa lăng tiêu nở đỏ rực, sự sống mãnh liệt.

“Tống Như Kiều!”

Tôi ôm chặt đầu gối, ngẩng đầu lên.

Trước mắt là Lộ Tri Tử, tay xách hộp cơm, gương mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi.

6

“Cô chạy cái gì, cơm còn chưa ăn xong!”

“Không ăn cơm thì chỉ biết chịu khổ thôi, cả đời tôi mới thấy được một người như vậy.”

Anh càu nhàu, bước thẳng tới trước mặt tôi, nhét đũa vào tay:

“Ăn đi!”

“Có chuyện gì thì ăn xong rồi nói.”

Anh không cho tôi kịp mở miệng, còn mình thì lải nhải không ngừng:

“Cô thông minh như thế, chắc cũng đoán ra rồi. Trước kia cơm đưa tới công ty cô, đều là tôi nấu sẵn rồi bảo dì mang qua.”

“Tôi nói rõ trước, tôi làm vậy không phải vì thích cô, mà chỉ vì rảnh rỗi, luyện tay nghề thôi. Hơn nữa khi đó nhà họ Lộ và nhà họ Chu buộc chặt lợi ích, ở vào thời điểm mấu chốt như vậy, cô không thể xảy ra chuyện.”

“Hôm nay cũng thế, chẳng qua tôi lỡ tay làm nhiều, bỏ đi thì phí, nên mới tiện tay mang tới.”

“Còn nữa, cô đúng là kén ăn mà còn mâu thuẫn. Rau xào chỉ bỏ chút tỏi thôi là cô không ăn, nhưng lại thích ăn sò điệp xào tỏi. Thế rốt cuộc là cô thích tỏi, hay không thích tỏi…”

Giọng Lộ Tri Tử bỗng nghẹn lại.

Anh ngơ ngác đưa tay lên, chạm vào giọt nước nơi khóe mắt tôi.

“Tống Như Kiều, cô… khóc sao?”

Tôi cúi đầu, nhét từng miếng cơm anh nấu vào miệng.

Rất lâu, rất lâu trước kia, tôi cũng từng thích Lộ Tri Tử.

Ngày ấy, cả sân trường rải đầy hoa hồng anh tặng cho người khác, tôi nhặt một đóa, ngẩng đầu nhìn máy bay không người lái trên trời.

Từng ao ước, nếu cũng có một người thích tôi đến mức ấy thì tốt biết bao.

Về sau nghe tin người phải liên hôn với tôi là Lộ Tri Tử, tôi biết trong lòng anh đã có người khác, cũng không muốn trói buộc anh, liền tặng anh một bản ly hôn.

Tôi từng chứng kiến dáng vẻ anh yêu một người, chưa từng vọng tưởng tình yêu ấy sẽ rơi xuống người mình.

Thế nhưng, đợi quá lâu, chỉ cần cảm nhận được một chút xíu thích, một chút xíu quan tâm, tôi đã không kìm được mà tủi thân.

“Cô khóc cái gì chứ?”

Lộ Tri Tử lúng túng lấy ra một gói khăn giấy từ túi áo:

“Nghĩ đến chuyện gì buồn sao?”

Ánh đèn đường mờ tối, nhưng gương mặt anh trong mắt tôi lại càng rõ ràng.

Bên cạnh là từng mảng lớn hoa lăng tiêu, trong gió đêm khẽ lay động.

Tôi bỗng nhớ tới một cuốn sách từng đọc từ lâu, có một câu khiến tôi khắc sâu mãi:

“Chúng ta đừng ở nơi này nữa, hãy quay lại tuổi mười tám, trốn trong bụi đỗ quyên ở sân trường Đại học Đài Loan, để số phận không tìm thấy.”

Tiếng bước chân xa lạ vang lên, giây sau, mấy chùm đèn pin rọi thẳng tới.

“Tìm được người chưa?”

“Ký túc xá đã xem rồi, không có. Thư viện cũng hỏi qua, cô ta vừa ra từ đó, chắc chắn vẫn còn trong trường.”

“Cô ta trốn cái gì chứ? Chẳng lẽ phát hiện điều gì rồi?”

“Ít nói lại! Nếu Tống Như Kiều thật sự là con gái nhà họ Chu, sau này chúng ta còn phải gọi một tiếng tiểu thư đó.”

“Cậu, qua sau tòa thí nghiệm xem đi.”

Theo phản xạ, Lộ Tri Tử nắm chặt cổ tay tôi.

Nhưng cả hai đều biết, vô ích thôi.

Dù trốn ở đâu, vẫn sẽ bị tìm ra.

Tôi và Lộ Tri Tử, suốt đời bị hai chữ “số phận” đẩy đi, chẳng còn đường lùi.

Giằng co trong khoảnh khắc, một que diêm rơi khỏi túi áo anh.

“Tống Như Kiều, cô tin tôi không?”

Anh bật lửa, ánh mắt kiên định:

“Nhất định, nhất định sẽ còn cách khác.”

Trước mắt tôi lại tối sầm, cơn choáng váng ập đến.

Khi còn chưa kịp mở mắt, bạn cùng phòng đã lắc lấy cánh tay tôi:

“Như Kiều! Cậu xem Bức Tường Tỏ Tình chưa?”

“Lộ Tri Tử chọc Giang Hạ Điềm không vui rồi, tối nay cậu ấy sẽ dùng máy bay không người lái xin lỗi ở sân trường. Đi hóng đi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...