Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Là Đủ
Chương 7
【Ngày 26 tháng 4.】
Tô Thanh Liên lấy danh nghĩa mang đồ đến.
Cố ý nói với Tô Minh Hy:
"Lục Sùng Ngôn đang đi cùng tôi."
"Hôm nay anh ấy sẽ không về."
Hôm đó.
Tô Minh Hy ngồi ngoài ban công suốt một đêm.
...
【Ngày 8 tháng 6.】
Tô Thanh Liên cố tình xé bỏ thư mời tham gia hội nghị nghiên cứu gửi cho Tô Minh Hy.
Lý do.
"Sau khi kết hôn thì còn nghiên cứu cái gì nữa."
...
Từng chuyện.
Từng chuyện một.
Đều được ghi lại rõ ràng.
Thậm chí còn có cả hình ảnh camera.
Càng xem.
Sắc mặt Lục Sùng Ngôn càng tái nhợt.
Anh chưa từng biết.
Trong ba năm ấy.
Tô Minh Hy đã phải chịu nhiều chuyện như vậy.
Điều đáng cười nhất là...
Mỗi một lần.
Đều xảy ra khi anh không có mặt.
Mà sau khi trở về.
Anh chưa từng hỏi cô lấy một câu.
...
"Lục thủ trưởng."
Thư ký chậm giọng nói.
"Còn có một việc."
Lục Sùng Ngôn ngẩng đầu.
"Tô Thanh Liên từng nhiều lần lấy danh nghĩa của anh..."
"...để gặp chị Minh Hy."
"Cô ta nói."
"Anh bảo chị ấy đừng xen vào cuộc sống của hai người."
Bàn tay Lục Sùng Ngôn siết chặt.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Anh khàn giọng hỏi:
"Minh Hy..."
"Có từng giải thích không?"
Thư ký cúi đầu.
"Có."
"Nhưng..."
"Mỗi lần chị ấy vừa mở miệng."
"Anh đều cắt ngang."
Trong phòng.
Rơi vào tĩnh lặng.
Lục Sùng Ngôn chậm rãi nhắm mắt.
Lần đầu tiên.
Anh thật sự hiểu.
Điều đã giết chết cuộc hôn nhân này...
Không phải người thứ ba.
Mà là sự thờ ơ của chính anh.
...
Buổi chiều.
Lục Sùng Ngôn đi thẳng đến bệnh viện.
Tô Thanh Liên vừa nhìn thấy anh thì lập tức mỉm cười.
"Anh Sùng Ngôn."
"Anh đến rồi."
Nhưng lần này.
Ánh mắt anh không còn chút dịu dàng nào.
Anh đặt toàn bộ ảnh chụp lên bàn.
"Tự giải thích đi."
Nụ cười trên mặt Tô Thanh Liên cứng lại.
"Anh..."
"Em..."
"Còn muốn nói dối?"
Lục Sùng Ngôn lạnh lùng nhìn cô ta.
"Ba năm."
"Em lợi dụng sự tin tưởng của tôi."
"Hết lần này đến lần khác làm tổn thương Minh Hy."
Tô Thanh Liên cắn môi.
Rồi bất ngờ bật cười.
"Đúng."
"Là em làm."
"Thì sao?"
"Ngay từ đầu người anh yêu cũng đâu phải chị ta."
"Em chỉ giúp anh loại bỏ một người không nên xuất hiện."
"Bốp!"
Một cái tát vang dội.
Tô Thanh Liên ngơ ngác ôm mặt.
Lục Sùng Ngôn chưa từng đánh phụ nữ.
Đây là lần đầu tiên.
Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
"Từ hôm nay."
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
...
Tin tức nhanh chóng truyền khắp quân khu.
Tô Thanh Liên bị đình chỉ mọi công tác.
Những người từng chế giễu Tô Minh Hy đều chết lặng.
Thì ra...
Người sai.
Chưa từng là cô.
...
Một tháng sau.
Dự án "Thiên Võng" hoàn thành giai đoạn cuối.
Buổi lễ nghiệm thu diễn ra rất long trọng.
Lục Sùng Ngôn cũng có mặt.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau ly hôn.
Anh nhìn thấy Tô Minh Hy.
Cô mặc quân phục.
Ánh mắt bình tĩnh.
Khí chất hoàn toàn khác người phụ nữ luôn đứng chờ anh về nhà năm nào.
Trên sân khấu.
Người chủ trì trịnh trọng đọc quyết định.
"Đồng chí Tô Minh Hy."
"Chủ nhiệm kỹ thuật của dự án Thiên Võng."
"Lập công đặc biệt."
"Được trao huân chương hạng nhất."
Tiếng vỗ tay vang dội.
Lục Sùng Ngôn đứng dưới khán đài.
Nhìn người phụ nữ đang được tất cả mọi người kính trọng.
Bỗng nhớ đến câu nói mình từng dành cho cô.
"Cô chỉ biết bày trò thu hút sự chú ý."
Hóa ra...
Từ đầu đến cuối.
Người không hiểu cô.
Là anh.
...
Buổi lễ kết thúc.
Lục Sùng Ngôn bước tới.
"Minh Hy."
Tô Minh Hy dừng bước.
"Chúc mừng."
"Cảm ơn."
Hai người nhìn nhau.
Khoảng cách chỉ vài bước chân.
Lại giống như cách cả một đời.
Lục Sùng Ngôn khàn giọng.
"Anh..."
"Xin lỗi."
Tô Minh Hy mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ.
"Không cần."
"Tha thứ cho anh..."
"Không có nghĩa là tôi sẽ quay lại."
"Tôi chỉ không muốn tiếp tục sống trong quá khứ."
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Lục Sùng Ngôn."
"Tôi từng rất yêu anh."
"Yêu đến mức đánh mất chính mình."
"Nhưng từ ngày ký tên vào đơn ly hôn."
"Người yêu anh ấy..."
"Đã chết rồi."
Nói xong.
Cô khẽ gật đầu.
Rồi xoay người rời đi.
Lục Sùng Ngôn không đuổi theo.
Anh chỉ đứng đó.
Lặng lẽ nhìn bóng lưng cô.
Cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Anh mới chậm rãi cúi đầu.
Khóe môi nở một nụ cười đầy chua chát.
Thì ra...
Trên đời này.