Ba Năm Là Đủ

Chương 8



Điều đau đớn nhất không phải là chưa từng có được.

Mà là...

Có được rồi.

Lại chính tay đánh mất.

...

Ba năm sau.

Thiên Võng trở thành hệ thống trọng điểm cấp quốc gia.

Tên của Tô Minh Hy xuất hiện trong danh sách những nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất.

Cô đứng trên bục báo cáo.

Ánh mắt vẫn bình tĩnh như ngày đầu trở về.

Dưới khán đài.

Đội trưởng Trần mỉm cười nhìn cô.

Khẽ nói với người bên cạnh:

"Ba năm trước."

"Cô ấy vì một người mà từ bỏ cả tương lai."

"Ba năm sau."

"Cũng chính cô ấy."

"Tự mình giành lại tất cả."

Ánh đèn sân khấu rực sáng.

Tô Minh Hy khẽ mỉm cười.

Cuộc đời cô.

Cuối cùng cũng trở lại đúng quỹ đạo.

Ngoại truyện : Người đàn ông chưa từng tồn tại

"Bảo bối, chỗ đó ngọt quá... anh sắp không kiềm chế nổi rồi."

Giọng nam trầm thấp vang lên trong căn phòng.

Ngay sau đó.

Một tiếng cười phá lên.

"Ha ha ha... Minh Hy, câu này đủ sến chưa?"

Đội trưởng Trần ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Tôi nói rồi, loại thoại này tôi đọc không nổi."

Tiểu Hứa cũng cười đến chảy nước mắt.

"Đội trưởng, anh đọc như đang báo cáo nhiệm vụ ấy."

Tô Minh Hy ngồi trên ghế sofa, bất lực xoa trán.

"Câu sau đi."

"Đọc tự nhiên hơn."

Đội trưởng Trần hắng giọng, cố đổi sang giọng trầm hơn.

"Bảo bối..."

Chưa nói hết câu.

Cả căn phòng lại cười ầm lên.

Một nữ nghiên cứu viên vừa cười vừa lau nước mắt.

"Được rồi."

"Đừng bắt đội trưởng diễn tổng tài nữa."

"Mất hình tượng quá."

Cuối cùng.

Tiểu Hứa lấy phần mềm xử lý âm thanh.

Ghép giọng.

Điều chỉnh tần số.

Thêm hiệu ứng khoảng cách.

Chỉ vài phút sau.

Một đoạn ghi âm hoàn toàn khác được phát ra.

"Bảo bối, chỗ đó ngọt quá... anh sắp không kiềm chế nổi rồi."

Lần này.

Nghe như thật.

Đến mức nếu không biết trước, ngay cả người trong phòng cũng tưởng có một người đàn ông đang ở ngay sau cánh cửa.

Tiểu Hứa đắc ý.

"Chị."

"Với công nghệ hiện tại của mình."

"Đừng nói Lục thủ trưởng."

"Ngay cả chuyên gia giám định cũng phải mất thời gian mới phân biệt được."

Tô Minh Hy khẽ cong môi.

"Đủ rồi."

Cô cầm điện thoại.

Bật đoạn ghi âm.

Rồi đặt lên đầu giường.

Tiếp đó.

Cô cố ý vò nhăn ga trải giường.

Làm rối áo khoác.

Mở hé cửa sổ.

Cuối cùng, nhờ Tiểu Hứa đứng ngoài hành lang bấm máy.

Trong khung hình.

Chỉ có bóng lưng một người đàn ông cao lớn vừa khuất sau cánh cửa.

Mặt không thấy.

Dáng người cũng rất mờ.

Đủ để khiến người khác liên tưởng.

Nhưng tuyệt đối không thể xác nhận danh tính.

Đội trưởng Trần nhìn bức ảnh, nhướng mày.

"Em chắc chắn muốn làm thế?"

Tô Minh Hy nhìn thật lâu vào màn hình.

Sau đó bình tĩnh gật đầu.

"Anh ấy luôn cho rằng."

"Tôi sẽ không bao giờ rời đi."

"Vậy thì..."

"Tôi sẽ để anh ấy nếm thử cảm giác mất kiểm soát."

Cô gửi tấm ảnh.

Kèm theo dòng tin nhắn.

【Lục thủ trưởng, chị dâu đúng là khiến người ta lưu luyến. Khi nào hai người ly hôn thì nhớ báo tôi một tiếng nhé.】

Mười lăm phút sau.

Điện thoại của Tiểu Hứa rung lên.

"Có người đang truy tìm IP."

Đội trưởng Trần cười.

"Nhanh thật."

Tiểu Hứa gõ bàn phím liên tục.

"Yên tâm."

"Đã chuyển qua ba tầng máy chủ."

"Anh ấy tra một năm cũng không tìm được."

Tô Minh Hy không nói gì.

Cô chỉ lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới.

Đặt xuống bàn.

Từ khoảnh khắc ấy.

Cô đã quyết định.

Lần này.

Mình sẽ không quay đầu nữa.

 

Ba năm sau.

Trong một buổi liên hoan của phòng nghiên cứu.

Tiểu Hứa bất ngờ nhớ lại chuyện cũ.

Cậu cười đến không thở nổi.

"Đội trưởng."

"Anh còn nhớ câu thoại năm đó không?"

Đội trưởng Trần lập tức đỏ mặt.

"Đừng nhắc nữa."

"Đó là lịch sử đen tối của tôi."

Mọi người phá lên cười.

Có người tò mò hỏi:

"Thế..."

"Người đàn ông trong bức ảnh năm đó rốt cuộc là ai?"

Đội trưởng Trần nhún vai.

"Không có."

"Ngay từ đầu đã không tồn tại."

Tiểu Hứa cười bổ sung:

"Chỉ có tôi."

"Một cái loa bluetooth."

"Và một phần mềm đổi giọng."

Cả phòng cười nghiêng ngả.

Chỉ có Tô Minh Hy lặng lẽ nâng cốc.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

Đúng vậy.

Người đàn ông ấy...

Chưa từng tồn tại.

Nhưng nhờ "anh ta".

Cô mới nhìn rõ được bộ mặt thật của Lục Sùng Ngôn.

Và cũng nhờ "anh ta".

Cô có đủ dũng khí.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã giam cầm mình suốt ba năm.

Chương trước
Loading...