Ba Năm Là Đủ

Chương 6



Trong khi đó.

Lục Sùng Ngôn vừa bước ra khỏi phòng họp thì điện thoại reo.

"Lục thủ trưởng."

"Là tôi."

Đầu dây bên kia là giọng của người phụ trách hồ sơ.

"Hôm qua sau khi anh rời đi, tôi nhớ ra một chuyện."

"Nói."

"Ba năm trước..."

"Trước ngày kết hôn, chị Minh Hy từng đến đây lấy lại toàn bộ hồ sơ cá nhân."

Lục Sùng Ngôn nhíu mày.

"Rồi sao?"

"Cô ấy nói..."

"...sau khi kết hôn có lẽ sẽ không dùng đến nữa."

Người phụ trách ngập ngừng.

"Còn có một câu."

"Chị ấy bảo."

"Nếu sau này có ai đến hỏi..."

"...thì cứ nói chị ấy là người bình thường."

Người bình thường...

Lục Sùng Ngôn siết chặt điện thoại.

Đột nhiên anh nhớ tới ngày đầu tiên gặp Tô Minh Hy.

Khi ấy cô rất ít nói.

Nhưng khí chất lại khác hẳn những cô gái cùng tuổi.

Thậm chí có lần, một vị giáo sư nổi tiếng đến quân khu giảng bài.

Vừa nhìn thấy Tô Minh Hy, ông ấy đã chủ động bước tới chào hỏi.

Khi đó anh còn tưởng hai người từng quen biết.

Bây giờ nghĩ lại...

Chuyện đó dường như không đơn giản như anh tưởng.

...

Buổi tối.

Tô Thanh Liên mang theo hộp giữ nhiệt đến văn phòng.

"Anh Sùng Ngôn."

"Em hầm canh cho anh."

Lục Sùng Ngôn vẫn cúi đầu đọc tài liệu.

"Để đó đi."

Tô Thanh Liên cắn môi.

Nếu là trước đây, anh sẽ ngẩng đầu cười với cô.

Ít nhất cũng nói thêm vài câu.

Nhưng mấy ngày nay...

Ánh mắt anh luôn thất thần.

Ngay cả lúc nói chuyện với cô cũng thường xuyên mất tập trung.

"Anh..."

"Có phải vẫn đang nghĩ đến chị không?"

Lục Sùng Ngôn cuối cùng cũng ngẩng đầu.

"Thanh Liên."

"Ba năm qua..."

"Có phải em từng đến nhà tôi rất nhiều không?"

Tô Thanh Liên hơi khựng lại.

"Em..."

"Chỉ thỉnh thoảng thôi."

"Chị không thích em."

"Nên em cũng không dám làm phiền."

Lục Sùng Ngôn nhìn cô thật lâu.

Trong đầu lại hiện lên một chi tiết rất nhỏ.

Có một lần.

Anh về nhà rất muộn.

Tô Minh Hy đang ngồi nhặt từng mảnh sứ vỡ dưới sàn.

Mu bàn tay đầy máu.

Anh chỉ lạnh nhạt hỏi:

"Sao lại bất cẩn như vậy?"

Khi ấy Tô Minh Hy im lặng rất lâu mới đáp:

"Không cẩn thận làm vỡ."

Bây giờ nhớ lại...

Chiếc bình hoa ấy là quà cưới mẹ anh tặng.

Tô Minh Hy luôn giữ gìn cẩn thận.

Cô tuyệt đối không thể tự tay làm vỡ nó.

Vậy hôm đó...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

...

Sau khi rời khỏi văn phòng.

Tô Thanh Liên vừa lên xe đã lấy điện thoại ra.

"Giúp tôi điều tra."

"Dạo gần đây..."

"Anh Sùng Ngôn đang cho người theo dõi chuyện gì."

Đầu dây bên kia đáp rất nhanh:

"Được."

Tô Thanh Liên cúp máy.

Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.

Trực giác mách bảo cô ta.

Lục Sùng Ngôn đã bắt đầu nghi ngờ.

Mà một khi anh biết được sự thật năm đó...

Tất cả những gì cô ta vất vả có được sẽ tan thành mây khói.

08.

Tối hôm ấy, tôi ở lại phòng nghiên cứu đến gần mười hai giờ.

Ba năm gián đoạn khiến tiến độ của "Thiên Võng" chậm hơn dự kiến.

Tôi không muốn vì mình mà mọi người phải tiếp tục chờ đợi.

Đội trưởng Trần đẩy cửa bước vào.

"Vẫn chưa về?"

Tôi xoa xoa cổ tay đã hơi tê cứng.

"Còn một đoạn thuật toán nữa."

Anh đặt ly cà phê lên bàn.

"Việc cũng không chạy mất."

"Còn em thì sắp kiệt sức rồi."

Tôi cười, nhận lấy ly cà phê.

"Cảm ơn."

Đội trưởng Trần kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

"Minh Hy."

"Có chuyện này anh vẫn luôn muốn hỏi."

Tôi ngẩng đầu.

"Nếu lúc đó Lục Sùng Ngôn giữ em lại..."

"Em có ở lại không?"

Tôi im lặng.

Một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp:

"Không."

"Lần đầu tiên rời đi, có lẽ tôi còn quay đầu."

"Nhưng lần thứ hai..."

"Tôi sẽ không."

Đội trưởng Trần khẽ gật đầu.

"Tốt."

"Anh chỉ sợ em mềm lòng."

Tôi nhìn màn hình máy tính, khẽ cười.

"Con người ai cũng có giới hạn."

"Tình yêu của tôi dành cho anh ấy... đã dùng hết từ ba năm trước rồi."

...

Cùng lúc ấy.

Lục Sùng Ngôn lái xe đến khu nhà cũ.

Người chiến sĩ phụ trách quản lý vừa nhìn thấy anh đã vội đứng nghiêm.

"Lục thủ trưởng."

"Tôi muốn xem camera hành lang."

"Camera?"

"Có vấn đề gì sao, thủ trưởng?"

"Lấy cho tôi dữ liệu ba tháng gần đây."

Người chiến sĩ lập tức làm theo.

Màn hình giám sát nhanh chóng hiện lên.

Lục Sùng Ngôn tua từng đoạn.

Suốt hơn một giờ đồng hồ.

Ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một khung hình.

Trong hình, Tô Thanh Liên xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào căn hộ.

Một tiếng sau.

Cô ta đi ra với vẻ mặt khó chịu.

Không lâu sau nữa...

Tô Minh Hy mới trở về.

Điều khiến anh chú ý là...

Lúc mở cửa, cô đứng lặng ngoài hành lang gần năm phút.

Sau đó mới cúi người nhặt từng mảnh sứ vỡ đặt trước cửa.

Lục Sùng Ngôn siết chặt con chuột.

"Phóng to."

Hình ảnh được phóng lớn.

Trên nền gạch là chiếc bình hoa đã vỡ tan.

Chính là chiếc bình mẹ anh từng tặng.

Mà ngày hôm đó...

Tô Minh Hy lại nói với anh rằng chính cô đã vô ý làm vỡ.

Người chiến sĩ nhỏ giọng hỏi:

"Thủ trưởng, có cần xem tiếp không?"

"Xem."

Đoạn ghi hình tiếp tục phát.

Trong suốt ba tháng.

Tô Thanh Liên ra vào căn hộ của anh tới mười ba lần.

Có lần còn ở lại hơn hai tiếng.

Lục Sùng Ngôn nhớ rất rõ.

Những ngày đó anh đều đang công tác bên ngoài.

Nói cách khác...

Mỗi lần Tô Thanh Liên đến, trong nhà chỉ có một mình Tô Minh Hy.

Anh chợt nhớ tới rất nhiều chuyện.

Mỗi lần anh trở về, Tô Minh Hy đều im lặng hơn bình thường.

Có hôm mắt cô đỏ hoe.

Có hôm mu bàn tay đầy vết xước.

Nhưng chỉ cần anh hỏi, cô luôn đáp:

"Không có gì."

Khi ấy anh cho rằng cô cố tình làm mình làm mẩy.

Bây giờ nhìn lại...

Có lẽ...

Cô chưa từng nói dối.

Mà là anh chưa từng muốn nghe.

...

Sáng hôm sau.

Lục Sùng Ngôn gọi thư ký vào văn phòng.

"Từ hôm nay."

"Đi điều tra tất cả những lần Tô Thanh Liên đến khu nhà gia đình."

"Một lần cũng không được bỏ sót."

Thư ký hơi ngạc nhiên.

"Thủ trưởng..."

"Anh đang nghi ngờ cô Tô?"

Lục Sùng Ngôn không trả lời.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào khung hình trên màn hình máy tính.

Trong đó, Tô Minh Hy đang ngồi xổm trước cửa.

Lặng lẽ nhặt từng mảnh sứ sắc nhọn bằng tay trần.

Đầu ngón tay bị cứa đến chảy máu.

Vậy mà từ đầu đến cuối...

Cô chưa từng gõ cửa phòng anh để than phiền lấy một câu.

Lục Sùng Ngôn nhắm mắt lại.

Trong đầu bất chợt vang lên câu nói của cô trước khi ly hôn.

"Sai lầm lớn nhất của anh là giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi."

Lúc ấy anh cho rằng đó chỉ là lời trách móc.

Đến bây giờ...

Anh mới bắt đầu hiểu.

Có lẽ, suốt ba năm qua, người thật sự đáng trách...

Là chính anh.

09.

Ba ngày sau.

Bản báo cáo điều tra được đặt lên bàn làm việc của Lục Sùng Ngôn.

Thư ký đứng bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Thủ trưởng..."

"Toàn bộ đều đã xác minh."

Lục Sùng Ngôn không lên tiếng.

Anh mở tập tài liệu.

Trang đầu tiên.

【Ngày 17 tháng 3.】

Tô Thanh Liên tự ý vào khu nhà gia đình.

Đập vỡ bình hoa.

Sau đó rời đi.

Mười phút sau, Tô Minh Hy trở về.

Tự mình dọn dẹp.

Không báo cáo.

...

Chương trước Chương tiếp
Loading...