Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Là Đủ
Chương 5
Bên phía Lục Sùng Ngôn.
Anh đứng trước cửa căn hộ rất lâu.
Trong tay vẫn là lá thư Tô Minh Hy để lại.
Không hiểu vì sao, càng đọc, anh càng thấy lạ.
Ba năm qua, Tô Minh Hy chưa từng oán trách anh.
Ngay cả lúc ly hôn, cô cũng không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến anh thấy hụt hẫng.
Đúng lúc đó, thư ký gọi điện.
"Lục thủ trưởng."
"Việc anh bảo tôi điều tra... có kết quả rồi."
"Nói."
"Ba năm trước, trước khi kết hôn với anh, chị Minh Hy từng làm việc ở Viện Nghiên cứu số 701."
Lục Sùng Ngôn nhíu mày.
"701?"
"Vâng."
"Nhưng kỳ lạ là..."
"Tất cả hồ sơ liên quan đều đã bị xóa."
"Không còn một bản sao nào."
"Ngay cả danh sách nhân sự cũng không có tên chị ấy."
Lục Sùng Ngôn trầm mặc.
"Tiếp tục điều tra."
"Rõ."
Cuộc gọi kết thúc.
Anh mở ngăn kéo bàn làm việc.
Bên trong là một chiếc hộp giấy.
Đó là nơi anh tiện tay cất tất cả quà Tô Minh Hy từng tặng.
Ba năm qua...
Anh chưa từng mở.
Hôm nay, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại lấy chiếc hộp ra.
Bên trong có một chiếc khăn quàng cổ.
Một cây bút máy.
Một chiếc bật lửa.
Một quyển sổ da.
Và một tấm thiệp nhỏ.
Tất cả đều còn nguyên lớp giấy gói.
Anh mở tấm thiệp đầu tiên.
"Lục Sùng Ngôn.
Đây là món quà đầu tiên em tặng anh.
Hy vọng sau này...
Mỗi năm em đều có thể ở bên cạnh chúc anh sinh nhật."
Không ký tên.
Nhưng anh nhận ra ngay nét chữ ấy.
Lục Sùng Ngôn chậm rãi mở tiếp quyển sổ.
Trang đầu tiên ghi kín những ngày trực của anh.
Ngày nào tăng ca.
Ngày nào huấn luyện dã ngoại.
Ngày nào phải diễn tập.
Thậm chí còn ghi chú:
"Hôm nay nhớ mang thêm thuốc đau dạ dày."
"Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc áo giữ nhiệt."
Anh lật từng trang.
Mỗi một trang đều là những ghi chép tỉ mỉ về cuộc sống của anh.
Thế nhưng...
Anh chưa từng biết đến sự tồn tại của quyển sổ này.
Bởi vì mỗi lần Tô Minh Hy muốn đưa, anh đều lạnh nhạt nói:
"Không cần."
Đầu ngón tay Lục Sùng Ngôn khẽ run lên.
Anh bỗng nhớ lại một buổi tối của hai năm trước.
Khi ấy anh vừa về đến nhà.
Tô Minh Hy cười rất vui, ôm chiếc hộp quà chạy tới.
"Có thứ này em muốn tặng anh..."
Còn anh chỉ liếc nhìn rồi thản nhiên đáp:
"Để đó đi."
"Tôi còn có việc."
Sau đó...
Anh đi thẳng sang thư phòng.
Món quà ấy, từ đầu đến cuối anh chưa từng mở.
Cho đến hôm nay.
Anh mới biết...
Thì ra trong ba năm ấy, người phụ nữ kia đã lặng lẽ yêu anh đến như vậy.
Chỉ tiếc...
Lúc anh nhận ra thì cô đã rời đi.
07.
Sáng hôm sau.
Tôi thay quân phục mới, cài lại tấm thẻ trước ngực rồi bước vào tòa nhà nghiên cứu.
Ba năm không trở lại, mọi thứ dường như vẫn vậy.
Chỉ có những gương mặt quen thuộc đã trưởng thành hơn trước.
"Chị Minh Hy!"
Vừa nhìn thấy tôi, Tiểu Hứa đã ôm một chồng tài liệu chạy tới.
"Cứu em với!"
"Ba năm rồi vẫn chưa sửa xong bug chị để lại."
Tôi bật cười.
"Đưa đây."
Cậu ấy lập tức đặt máy tính lên bàn.
Tôi chỉ nhìn lướt qua vài phút rồi bắt đầu gõ bàn phím.
Những dòng lệnh liên tục hiện lên.
Chưa đầy mười phút.
Màn hình hiện dòng chữ màu xanh.
Kiểm tra thành công.
Tiểu Hứa mở to hai mắt.
"Xong... xong rồi?"
Tôi gật đầu.
"Do cậu sửa sai một tham số."
Cậu ấy lập tức ôm lấy máy tính.
"Em biết ngay mà!"
"Cả đơn vị ngoài chị ra chẳng ai xử lý nổi."
Tiếng cười vang khắp phòng.
Ba năm rồi.
Cuối cùng nơi này cũng trở lại dáng vẻ vốn có.
...
Buổi trưa.
Đội trưởng Trần mang theo hộp cơm bước vào.
"Ăn chút đi."
Tôi vẫn chăm chú nhìn màn hình.
"Đợi tôi sửa xong đoạn này."
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Lão Vương vừa gọi."
"Chiều nay có một cuộc họp."
Tôi khựng lại.
"Có khách ngoài đơn vị?"
Anh gật đầu.
"Ừ."
"Hợp tác kỹ thuật."
"Em không cần tham gia."
Tôi cũng không hỏi thêm.
Ba năm trước tôi đã học được một điều.
Việc gì không nên biết thì đừng hỏi.