Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Là Đủ
Chương 4
Cùng thời điểm ấy.
Ở căn cứ tuyệt mật.
Một phòng họp rộng lớn sáng đèn.
Trên màn hình điện tử hiện lên từng dòng số liệu dày đặc.
Một sĩ quan trẻ kích động đứng bật dậy.
"Đội trưởng!"
"Hệ thống mà chị Minh Hy thiết kế ba năm trước đã hoàn thành thử nghiệm."
"Tỷ lệ thành công một trăm phần trăm."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa mỉm cười nhìn tôi.
"Tô Minh Hy."
"Chào mừng cô trở lại."
"Thiếu cô..."
"Dự án 'Thiên Võng' cuối cùng cũng có thể chính thức khởi động."
Tôi khẽ gật đầu.
"Xin lỗi mọi người."
"Ba năm qua... đã để mọi người phải chờ rồi."
Đội trưởng Trần cười xua tay.
"Người nên xin lỗi là bọn anh."
"Nếu không phải năm đó em chủ động nhận nhiệm vụ, dự án 'Thiên Võng' đã chẳng phải tạm dừng lâu như vậy."
Tôi mỉm cười, không tiếp lời.
Ba năm trước, trước khi rời căn cứ, tôi từng hứa với mọi người rằng sẽ quay lại trong vòng một năm.
Không ngờ, lời hứa ấy lại kéo dài đến tận ba năm.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa chậm rãi đứng dậy.
Ông nhìn tôi rất lâu rồi mới lên tiếng:
"Lần này trở về, cô có thể yên tâm."
"Không ai còn có thể ép cô làm điều mình không muốn nữa."
Tôi khẽ siết chặt đầu ngón tay.
"Vâng."
"Tôi cũng không định quay lại cuộc sống trước kia."
Ông khẽ gật đầu.
"Tốt."
"Ba năm qua, phòng nghiên cứu đã thay đổi rất nhiều."
"Nhưng vị trí của cô vẫn luôn được giữ nguyên."
Đội trưởng Trần đưa cho tôi một chiếc thẻ từ màu đen.
"Tất cả quyền truy cập đã được khôi phục."
"Phòng làm việc vẫn như cũ."
"Ngay cả chậu xương rồng em để trên bàn cũng chưa ai động vào."
Tôi nhận lấy chiếc thẻ.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Ba năm trước, tôi rời đi với suy nghĩ sẽ sớm trở về.
Nào ngờ, một cuộc hôn nhân lại khiến tôi đánh mất ba năm thanh xuân.
Cũng may...
Mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
...
Buổi họp kết thúc.
Tôi vừa bước ra hành lang thì Đội trưởng Trần đuổi theo.
"Minh Hy."
"Tối nay mọi người định mở tiệc đón em."
"Có đi không?"
Tôi lắc đầu.
"Hôm nay thôi."
"Tôi hơi mệt."
Anh nhìn tôi, bất lực cười.
"Vẫn còn nhớ người đó à?"
Tôi khựng bước.
Rồi bật cười nhạt.
"Không."
"Tôi chỉ tiếc ba năm của mình."
"Nếu biết kết cục sẽ như hôm nay, năm đó tôi đã không lựa chọn kết hôn."
Đội trưởng Trần im lặng vài giây.
"Em hối hận?"
Tôi nhìn bầu trời đang dần tối ngoài cửa sổ.
"Hối hận."
"Nhưng không phải vì ly hôn."
"Mà vì đã từng đặt toàn bộ cuộc đời mình lên một người vốn chưa bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại."
Đội trưởng Trần không nói gì nữa.
Anh chỉ khẽ thở dài.
Là người chứng kiến tôi từ những ngày đầu bước vào đơn vị, anh hiểu hơn bất cứ ai...
Ba năm ấy, tôi đã đánh đổi những gì.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo rung lên.
Là một dãy số lạ.
Tôi nhíu mày, nhấn nghe.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó vang lên một giọng nam trầm thấp.
"...Minh Hy."
Chỉ hai chữ đơn giản.
Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.
Là Lục Sùng Ngôn.
Tôi không đáp.
Anh cũng không nói thêm.
Hai người cứ lặng im như vậy gần nửa phút.
Cuối cùng, tôi bình tĩnh cất lời:
"Nếu gọi để nói chuyện ly hôn, chúng ta đã ký xong rồi."
"Nếu là chuyện khác..."
"Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói."
Dứt lời, tôi cúp máy.
Rồi thuận tay kéo số điện thoại ấy vào danh sách chặn.
Lần này...
Tôi thật sự không muốn quay đầu nữa.
06.
Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì Đội trưởng Trần đã bước tới.
"Là anh ta?"
Tôi gật đầu.
"Ừ."
"Muốn gọi lại không?"
Tôi mỉm cười, trực tiếp tắt nguồn điện thoại.
"Không cần."
"Đã kết thúc rồi."
Đội trưởng Trần nhìn tôi vài giây rồi bật cười.
"Xem ra lần này em thật sự buông được."
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới vừa tháo khỏi ngón áp út.
Ba năm trước, tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn thì tảng băng nào cũng có ngày tan chảy.
Đến hôm nay mới hiểu.
Có những người không phải lạnh.
Chỉ là hơi ấm của họ... chưa từng dành cho mình.
Tôi tháo chiếc nhẫn xuống, đặt vào lòng bàn tay.
"Phiền anh giúp tôi một việc."
Đội trưởng Trần nhận lấy.
"Muốn xử lý thế nào?"
"Tùy anh."
"Bán cũng được."
"Ném đi cũng được."
"Từ nay về sau..."
"Tôi không cần nữa."
Anh nhìn chiếc nhẫn thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Được."
Ngay lúc ấy, một sĩ quan trẻ chạy tới.
"Chị Minh Hy!"
"Phòng làm việc đã dọn xong rồi."
"Mọi người đều đang chờ chị."
Tôi hít một hơi thật sâu.
Lần này...
Tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà rời khỏi nơi này nữa.
...