Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Là Đủ
Chương 3
Rạng sáng hôm sau.
Chiếc xe dừng trước một căn cứ nằm sâu giữa núi.
Lớp lớp lính canh đứng gác.
Ba lần kiểm tra thân phận.
Hai lần quét mống mắt.
Một lần xác minh dấu vân tay.
Sau khi cánh cổng thép nặng nề mở ra, người đàn ông mới quay sang cười.
"Hoan nghênh em trở về."
Tôi bước xuống xe.
Vừa đi được vài bước.
Bỗng nghe thấy tiếng huýt sáo phía sau.
"Ôi trời."
"Còn tưởng ai."
"Hóa ra là Tô đại kỹ sư."
Một người đàn ông cao lớn mặc quân phục bước tới.
"Ba năm không gặp."
"Cuối cùng cũng nhớ đường về à?"
Tôi bật cười.
"Đội trưởng Trần."
Anh dang hai tay.
"Không ôm một cái sao?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Phía sau đã vang lên một giọng nói trầm thấp.
"Muốn ôm?"
"Tăng thêm mười cây số chạy việt dã."
Người vừa bước ra khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Quân hàm trên vai khiến tất cả mọi người đều lập tức đứng nghiêm.
"Chào thủ trưởng!"
Ông chỉ gật đầu, ánh mắt lại dừng trên người tôi.
Ba năm không gặp.
Khóe mắt ông dường như đã có thêm vài nếp nhăn.
"Tô Minh Hy."
"Đã nghĩ thông chưa?"
Tôi đứng thẳng người.
"Thưa thủ trưởng."
"Đã nghĩ thông."
"Từ hôm nay, tôi xin chính thức quay lại đơn vị."
Người đàn ông nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng mới chậm rãi gật đầu.
"Tốt."
"Đơn vị chờ cô ba năm."
"May mà vẫn chưa muộn."
Chiều hôm đó.
Một phần hồ sơ tuyệt mật được chuyển đến bàn làm việc của Lục Sùng Ngôn.
Người gửi không ghi tên.
Chỉ có một dòng chữ.
【Quyền hạn không đủ, cấm tiếp tục điều tra.】
Lục Sùng Ngôn mở hồ sơ.
Trang đầu tiên hoàn toàn trống trơn.
Chỉ có duy nhất một dòng.
Hồ sơ của Tô Minh Hy đã được chuyển sang cấp độ tuyệt mật.
Đồng tử anh co rụt lại.
Tuyệt mật?
Một người phụ nữ xuất thân bình thường, suốt ba năm chỉ quanh quẩn trong khu gia đình quân nhân...
Vì sao hồ sơ lại bị xếp vào diện tuyệt mật?
Anh lập tức cầm điện thoại gọi cho người phụ trách hồ sơ nhân sự.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.
"Lục thủ trưởng."
"Tôi khuyên anh đừng điều tra nữa."
"Đây không phải phạm vi quyền hạn của anh."
"Tôi chỉ có thể nói một câu."
"Ba năm qua..."
"Người anh nghĩ là đang dựa vào anh."
"Thật ra chưa chắc."
Tút...
Cuộc gọi bị cắt ngang.
Lục Sùng Ngôn siết chặt điện thoại.
Lần đầu tiên kể từ khi quen Tô Minh Hy.
Anh bỗng nhận ra...
Có lẽ người phụ nữ ấy chưa từng yếu đuối như anh vẫn tưởng.
Thậm chí...
Ba năm hôn nhân, anh chưa bao giờ biết con người thật của cô là ai.
04.
Suốt ba ngày sau khi ly hôn, Lục Sùng Ngôn gần như không ngủ.
Đây là lần đầu tiên anh mất tập trung trong một cuộc họp.
"Lục thủ trưởng?"
Tiếng nhắc của thư ký kéo anh trở về thực tại.
"Báo cáo đã trình bày xong."
Lục Sùng Ngôn khép tập tài liệu lại.
"Tiếp tục."
Cuộc họp kết thúc, anh không trở về văn phòng mà đi thẳng đến khu nhà gia đình.
Căn hộ của Tô Minh Hy đã bị niêm phong.
Một chiến sĩ trẻ đang thay ổ khóa.
Thấy anh đến, cậu lập tức đứng nghiêm.
"Chào thủ trưởng!"
"Cô ấy đâu?"
"Thưa thủ trưởng, ba ngày trước chị Minh Hy đã hoàn tất thủ tục chuyển đi."
"Còn đồ đạc?"
"Không còn gì cả."
Lục Sùng Ngôn bước vào căn nhà.
Mọi thứ sạch sẽ đến đáng sợ.
Tủ quần áo trống rỗng.
Bàn trang điểm không còn một món mỹ phẩm.
Đến cả đôi dép đi trong nhà mà cô thường mang cũng biến mất.
Như thể...
Chưa từng có người phụ nữ nào sống ở đây.
Anh vô thức kéo ngăn bàn đầu giường.
Bên trong chỉ còn một phong bì màu trắng.
Ngoài bì thư là nét chữ quen thuộc.
Gửi Lục Sùng Ngôn.
Anh mở ra.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
"Ba năm trước, anh từng hỏi tôi muốn gì.
Khi ấy tôi trả lời, chỉ cần anh đối xử với tôi như một người vợ.
Ba năm sau, tôi mới hiểu.
Điều miễn cưỡng sẽ không bao giờ có kết quả.
Từ hôm nay, chúng ta không còn nợ nhau.
Chúc anh và Tô Thanh Liên trăm năm hạnh phúc."
Không có lấy một câu oán trách.
Cũng chẳng hề nhắc đến tình yêu.
Càng bình thản, lại càng khiến người đọc cảm thấy nghẹt thở.
Lục Sùng Ngôn siết chặt lá thư.
Đầu ngón tay trắng bệch.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
"Lục thủ trưởng!"
"Thanh Liên bị ngất."
Anh lập tức rời khỏi căn hộ.
Lá thư bị gió cuốn rơi xuống nền nhà.
Bệnh viện quân khu.
Tô Thanh Liên nằm trên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe.
"Anh Sùng Ngôn..."
"Em chỉ là quá nhớ anh."
"Bây giờ chị đã ly hôn rồi..."
"Hay là chúng ta..."
Lục Sùng Ngôn ngắt lời.
"Em nghỉ ngơi đi."
Tô Thanh Liên sững sờ.
Nếu là trước đây, anh sẽ ở lại chăm sóc cô.
Nhưng hôm nay...
Ánh mắt anh liên tục nhìn về phía chiếc điện thoại.
Trong đầu hiện lên hình ảnh căn nhà trống không.
Một cảm giác bực bội vô cớ dâng lên.
Đúng lúc ấy, một y tá đi ngang qua cửa phòng.
"Lục thủ trưởng?"
Y tá hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
"Vết thương của chị Minh Hy đã đỡ hơn chưa?"
Lục Sùng Ngôn khựng lại.
"Ý cô là gì?"
Y tá sửng sốt.
"Thủ trưởng... không biết sao?"
"Hôm đó chính tôi là người khâu vết thương trên vai chị ấy."
"Vết cắt khá sâu, nếu lệch thêm một chút sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh."
"Chúng tôi bảo chị ấy ở lại theo dõi, nhưng chị ấy chỉ băng bó sơ rồi rời đi ngay trong đêm."
"Lúc khâu, chị ấy không hề dùng thuốc giảm đau."
"Chị ấy chỉ nói..."
"Đau ở đây còn nhẹ hơn đau trong lòng."
Nói xong, y tá mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu rời đi.
Trong phòng bệnh bỗng im lặng đến đáng sợ.
Lục Sùng Ngôn đứng bất động.
Lần đầu tiên, trong lòng anh dâng lên một cảm giác hối hận mơ hồ.
Hôm đó...
Anh chỉ nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô.
Lại chưa từng nghĩ đến việc...
Chính tay mình đã khiến cô bị thương.