Ba Năm Là Đủ

Chương 2



Buổi tối.

Một chiếc xe việt dã màu đen lặng lẽ dừng trước khu nhà gia đình quân nhân.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái hạ cửa kính.

Ánh mắt anh dừng trên bóng người đang kéo vali bước ra.

"Tô Minh Hy."

"Tôi đến đón em."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu.

Người đàn ông mặc thường phục, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú, khóe môi luôn mang theo ý cười.

Ba năm không gặp.

Anh gần như không thay đổi.

Chỉ có trên vai đã nhiều thêm một vết sẹo mờ.

Tôi khẽ mỉm cười.

"Đàn anh."

"Lâu rồi không gặp."

Anh bước xuống xe, tự nhiên nhận lấy chiếc vali trong tay tôi.

"Lão đại biết em ly hôn."

"Ông ấy bảo..."

"Nếu lần này còn có ai dám bắt nạt em..."

"Nơi đó sẽ thay em chống lưng."

Nghe vậy, sống mũi tôi bỗng cay xè.

Ba năm qua.

Tôi luôn cho rằng mình đã không còn nơi nào để trở về.

Thì ra...

Vẫn luôn có người chờ tôi.

Đúng lúc chiếc xe chuẩn bị lăn bánh.

Một chiếc xe quân dụng từ xa lao tới.

"Két..."

Tiếng phanh gấp vang lên.

Lục Sùng Ngôn mở cửa xe bước xuống.

Ánh mắt anh khóa chặt vào người đàn ông đang đứng cạnh tôi.

Người ấy cũng bình tĩnh nhìn lại anh.

Bốn mắt giao nhau.

Không ai chịu nhường ai.

Lục Sùng Ngôn nhìn bàn tay đối phương đang nắm lấy vali của tôi, giọng nói lạnh như băng.

"Hắn..."

"Chính là người đàn ông trong bức ảnh sao?"

Tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ mở cửa xe.

Trước khi lên xe, tôi quay đầu nhìn người đàn ông từng khiến mình yêu đến quên cả bản thân.

"Lục Sùng Ngôn."

"Từ hôm nay..."

"Anh không còn tư cách hỏi chuyện của tôi nữa."

Cửa xe khép lại.

Chiếc việt dã nhanh chóng rời khỏi khu gia đình quân nhân.

Lục Sùng Ngôn đứng bất động giữa màn đêm.

Lần đầu tiên sau ba năm.

Anh bỗng có cảm giác...

Có thứ gì đó vốn thuộc về mình, đã thật sự biến mất.

03.

Chiếc xe việt dã nhanh chóng khuất khỏi cổng quân khu.

Lục Sùng Ngôn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Đôi mắt anh dán chặt vào con đường phía trước, nơi chỉ còn lại hai vệt đèn đỏ đang dần biến mất trong màn đêm.

Thư ký vội vàng chạy đến.

"Lục thủ trưởng..."

Lục Sùng Ngôn trầm giọng hỏi:

"Biển số chiếc xe đó."

Thư ký khựng lại.

"Đã tra chưa?"

"..."

"Lập tức tra."

"Rõ!"

Nhưng chưa đầy mười phút sau, thư ký đã quay lại với vẻ mặt khó xử.

"Thủ trưởng..."

"Không tra được."

Lục Sùng Ngôn cau mày.

"Ý cậu là gì?"

"Biển số thuộc hệ thống quản lý đặc biệt, quyền hạn của chúng ta không đủ để truy cập."

Không đủ quyền hạn?

Ánh mắt Lục Sùng Ngôn lập tức tối sầm.

Là một thủ trưởng cấp cao của quân khu, số lần anh gặp trường hợp này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Điều đó đồng nghĩa với việc...

Người đàn ông kia, hoặc đơn vị phía sau anh ta, có cấp bậc còn đặc biệt hơn.

Trong đầu Lục Sùng Ngôn chợt hiện lên nụ cười bình thản của Tô Minh Hy trước khi rời đi.

Không hiểu sao, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an chưa từng có.

 

Cùng lúc đó.

Chiếc xe việt dã lao vun vút trên đường cao tốc.

Người ngồi sau vô lăng khẽ liếc tôi qua gương chiếu hậu.

"Em gầy đi nhiều."

Tôi mỉm cười.

"Có sao?"

"Rất rõ."

Anh đưa cho tôi một chai nước.

"Ba năm."

"Em định trốn bọn anh đến bao giờ?"

Tôi cúi đầu, khẽ vuốt chiếc hộp gỗ đặt trên đầu gối.

"Em tưởng mình có thể sống tốt."

"Nhưng hóa ra..."

"Em đánh giá quá cao bản thân."

Người đàn ông khẽ thở dài.

"Minh Hy."

"Ba năm trước, đội trưởng đã nói rồi."

"Chỉ cần em muốn quay về, cửa đơn vị sẽ luôn mở."

Tôi không đáp.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Đèn đường lướt qua từng khoảng tối.

Giống như ba năm hôn nhân ấy.

Ban đầu tôi từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, Lục Sùng Ngôn sẽ nhìn thấy tôi.

Nhưng đến cuối cùng...

Người duy nhất mệt mỏi chỉ có mình tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...