Ba Năm Là Đủ
Chương 1
“Bảo bối, chỗ đó ngọt quá… anh sắp không kiềm chế nổi rồi.”
Có lẽ chẳng ai ngờ rằng, người đàn ông đang cùng tôi dây dưa triền miên lúc này… lại không phải chồng tôi.
Cả quân khu đều biết, Lục thủ trưởng thà ngủ ngoài thao trường còn hơn bước vào phòng ngủ của người vợ trên danh nghĩa.
Mỗi ngày đều có người đem chuyện đó ra chế giễu:
“Không biết đến bao giờ Lục phu nhân mới thoát khỏi cảnh có chồng mà như không?”
Thế nhưng Lục Sùng Ngôn chưa từng để tâm. Anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi rồi thản nhiên nói:
“Nếu cô không chịu nổi thì cứ tìm người khác. Ai sống phần người nấy, ai chơi phần người nấy.”
Nói xong, anh dứt khoát quay lưng bỏ đi.
Ngay tối hôm đó, ảnh thân mật giữa anh và nhân tình lan truyền khắp mạng nội bộ quân khu.
Ai cũng nghĩ tôi sẽ suy sụp, đau khổ đến mất ăn mất ngủ.
Nhưng tôi chỉ bình tĩnh nhắn cho một người bạn cũ ở phòng kỹ thuật thông tin:
“Tôi có một tin lớn, giúp tôi đăng lên kênh nội bộ.”
Sau đó, tôi cố tình vò nhăn áo khoác, làm rối tung chăn ga, sắp xếp khung hình như thể vừa có một người đàn ông rời khỏi căn phòng.
Bức ảnh mờ ảo, đầy ám muội nhưng đủ khiến người khác liên tưởng.
Tôi gửi nặc danh tấm ảnh ấy cho Lục Sùng Ngôn, kèm theo một dòng chữ:
[Lục thủ trưởng, chị dâu đúng là khiến người ta lưu luyến. Khi nào hai người ly hôn thì nhớ báo tôi một tiếng nhé.]
Chưa đầy nửa giờ sau, Lục Sùng Ngôn đã hùng hổ xông đến.
“Tô Minh Hy! Cô định dùng trò này để trả đũa tôi sao? Người đàn ông trong ảnh là ai?”
Anh ném mạnh một xấp ảnh xuống trước mặt tôi.
Một nửa là bức ảnh ám muội tôi vừa dàn dựng, nửa còn lại là cảnh anh ôm Tô Thanh Liên sát vào tường trong khu doanh trại.
Tôi bình thản nhìn anh.
“Chẳng phải đây chính là cuộc hôn nhân anh mong muốn sao?”
Lục Sùng Ngôn nghiến chặt răng:
“Hắn là ai?”
“Anh không cần biết.”
Từ trước đến nay, người phụ nữ bên cạnh anh thay hết người này đến người khác. Tôi đã sớm không còn hứng thú truy cứu nữa.
Thế nhưng khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi, anh lập tức mất kiểm soát.
Anh ép tôi xuống giường, l/ưỡi d/ao sắc lạnh lướt qua xư//ơng quai xanh, m//áu đỏ nhanh chóng che lấp dấu vết mờ ám kia.
“Đây là lần đầu, cũng là lần cuối.”
“Tôi sẽ cho người gỡ tin xuống. Trước khi tôi thật sự nổi đ/iên, tốt nhất cô nên biết điều.”
Biết điều?
Nghĩa là mặc kệ anh công khai qua lại với nhân tình, còn tôi vẫn phải giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Đến khi tôi đẩy anh ra, anh chỉ lạnh lùng cười nhạt.
“Cô bày trò chẳng phải chỉ để khiến tôi ghen sao? Muốn thu hút sự chú ý của tôi đến mức chẳng còn chút tự trọng.”
Trước khi rời đi, anh còn ném lại một câu đầy khinh miệt:
“Nếu có bản lĩnh thì ly hôn thật đi. Đừng diễn trò nữa.”
Không lâu sau, bản thỏa thuận ly hôn mang sẵn chữ ký của Lục Sùng Ngôn được gửi đến điện thoại tôi.
Anh cho rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ thân phận Lục phu nhân.
Đáng tiếc, anh đã đoán sai.
Tôi bình tĩnh ký tên, gọi một cuộc điện thoại xác nhận lịch trình rời đi.
Lục Sùng Ngôn…
Ai nói với anh rằng người đàn ông trong bức ảnh ấy… không hề tồn tại?
02.
Sau khi ký tên vào đơn ly hôn, tôi chỉ mất mười phút để thu dọn toàn bộ hành lý.
Thật ra cũng chẳng có gì đáng mang theo.
Ngoài vài bộ quần áo và một chiếc hộp gỗ cũ, tất cả những thứ còn lại đều do quân khu cấp.
Tôi kéo vali đi ngang phòng khách.
Trên bàn vẫn còn bức ảnh cưới đã phủ một lớp bụi mỏng.
Trong ảnh, tôi mỉm cười rạng rỡ, còn Lục Sùng Ngôn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, như thể người đứng cạnh anh chỉ là một đồng đội bất đắc dĩ.
Ba năm hôn nhân.
Chúng tôi chưa từng chụp thêm bất kỳ tấm ảnh nào.
Tôi tháo khung ảnh xuống, rút tấm ảnh cưới ra, xé làm đôi.
Tiếng giấy rách vang lên rất khẽ.
Nhưng cũng đủ để cắt đứt chút lưu luyến cuối cùng trong lòng tôi.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
"Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười sang sảng của một người đàn ông.
"Lão đại bảo tôi hỏi lại lần cuối. Cậu chắc chắn chứ?"
Tôi nhìn tờ thỏa thuận ly hôn vừa được ký, khóe môi khẽ cong lên.
"Chắc."
"Bên này giữ vị trí cho tôi ba năm rồi."
Đối phương bật cười.
"Tôi đã nói mà, sớm muộn gì cậu cũng quay về."
"Đội trưởng vẫn chưa tìm được người thay cậu."
"Tối mai tám giờ, xe sẽ tới đón."
"Được."
Tôi cúp máy, tiện tay tháo luôn chiếc nhẫn cưới đặt lên bàn.
Từ hôm nay, tôi và Lục Sùng Ngôn không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
...
Cùng lúc đó.
Trong phòng làm việc của Lục Sùng Ngôn.
"Cộc... cộc..."
Thư ký gõ cửa.
"Lục thủ trưởng."
"Đơn ly hôn đã được bên dân chính tiếp nhận."
Lục Sùng Ngôn đang ký văn kiện thì khựng bút.
"Tiếp nhận?"
"Vâng."
"Cô ấy ký rồi."
Anh ngẩng đầu, đôi mày nhíu chặt.
"Ký?"
Thư ký gật đầu.
"Hơn nữa còn đề nghị hoàn tất thủ tục ngay trong ngày."
Trong phòng bỗng rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Lục Sùng Ngôn cười nhạt.
"Không quá ba ngày."
"Cô ấy sẽ quay lại."
"Tính cách của Tô Minh Hy, tôi hiểu."
"Cô ấy làm tất cả những chuyện này chỉ để ép tôi xuống nước."
Thư ký muốn nói lại thôi.
Anh ta theo Lục Sùng Ngôn nhiều năm, cũng biết cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một trò cười.
Nhưng hôm nay...
Không hiểu vì sao, anh ta lại có cảm giác lần này mọi chuyện thật sự không giống trước.