Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Anh Em Hào Môn Đồng Loạt Quỳ Xin Làm Chó Của Tôi
Chương 4
Chương 4
【Con nữ phụ đúng là tai họa mà! Từ trước đến nay Lục Văn và Lục Dã chưa từng cãi nhau, vậy mà lần này lại vì cô ta mà đỏ mắt với nhau!】
【Lục Văn vốn đã rất thích giọng nói và cơ thể của nữ phụ trong những lần gọi video. Bây giờ mỹ nhân mềm mại nằm trong lòng, lại vừa mới nếm trải hương vị tình yêu, đương nhiên càng không nỡ buông tay.】
【Tò mò thật đấy, đến lúc Lục Văn và Lục Lễ đánh nhau, rốt cuộc Lục Dã sẽ giúp ai đây?】
Giúp ai sao?
Ha ha.
Tôi sẽ khiến cả Lục Dã cũng phải lao vào cuộc chiến ấy.
Có tôi ở đây, bọn họ đừng hòng anh em hòa thuận.
Tất cả đều phải quay sang cắn xé lẫn nhau!
Sáng sớm hôm sau.
Thông qua những dòng bình luận, biết được Lục Dã đã thức dậy tập thể dục, tôi liền xuống giường đi tìm anh.
Trong ánh bình minh nhàn nhạt.
Tôi nhìn thấy Lục Dã cởi trần, mặc một chiếc quần thể thao màu xám, đang chống plank ngoài ban công.
Đường nét bả vai của anh lưu loát và mạnh mẽ.
Những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay.
Từng múi cơ bụng rõ ràng theo nhịp thở liên tục siết chặt rồi lại thả lỏng.
Giống như một lời mời gọi không tiếng động.
Khí tức nam tính quanh người anh mãnh liệt đến mức bùng nổ.
Tôi khẽ nuốt nước bọt.
Cuối cùng cũng hiểu thế nào là:
Anh ấy: chỉ đơn giản là hít thở.
Còn tôi: đã muốn quyến rũ rồi.
Tôi đẩy cánh cửa kính ra.
Khẽ gọi một tiếng:
“Lục Lễ.”
Lục Dã khựng lại.
Anh lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tôi.
Còn tôi thì lặng lẽ đánh giá anh.
Ba anh em họ tuy có cùng một gương mặt.
Nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau.
Lục Lễ kiêu ngạo, thích ra vẻ.
Lục Văn nho nhã, ôn hòa.
Còn giữa hàng mày và khóe mắt của Lục Dã lại mang theo vài phần bất cần và phong lưu.
Lục Dã lạnh nhạt nói:
“Anh không phải Lục Lễ, anh là Lục Dã.”
Tôi khẽ cười.
“Lục Dã với chẳng Lục Dã gì chứ, chẳng phải anh chính là Lục Lễ sao?”
Tôi tiến lên một bước, ôm lấy anh.
Rồi cọ cọ gương mặt lên lồng ngực ấm áp của anh.
Chậc chậc.
Đúng là đàn hồi cực tốt.
Lục Dã nhíu mày, đẩy tôi ra.
Giọng nói càng thêm lạnh lùng:
“Bọn anh là sinh ba.”
“Anh là anh cả, Lục Dã.”
Tôi giả vờ lúng túng, đỏ mặt nói:
“À à à, Lục Lễ chưa từng kể với em.”
“Vậy em… vào phòng trước đây.”
Nhìn thấy vệt hồng nhạt trước ngực Lục Dã, tôi đắc ý chạy lon ton trở về phòng.
Nằm trong chăn chưa được bao lâu.
Lục Văn đã tỉnh giấc.
Thấy tôi vẫn mở mắt, anh lập tức kéo tôi vào lòng.
Vùi đầu vào hõm cổ tôi, hôn mấy cái rồi khàn giọng thì thầm:
“Bé cưng, anh nhớ em quá.”
Tôi giả vờ kinh ngạc:
“Vừa nãy anh còn quấn lấy em lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?”
Lục Văn khựng lại.
Đôi mắt còn ngái ngủ lập tức tỉnh táo hẳn.
Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng thẳng hỏi:
“Vừa nãy… anh ở bên em sao?”
“Đúng vậy.”
“Chẳng lẽ anh không nhớ gì à?”
Sắc mặt Lục Văn lập tức trở nên khó coi vô cùng.
Tôi biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì.
Bèn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, nghiêm túc nói:
“Lúc đó em vừa từ nhà vệ sinh đi ra.”
“Đúng lúc anh cũng đứng ở cửa nhà vệ sinh.”
“Anh bế em lên rồi đi thẳng ra ban công…”
“Đủ rồi!”
Lục Văn đột nhiên lớn tiếng ngắt lời tôi.
Dường như anh đã tức giận đến cực điểm.
Lồng ngực dưới lớp áo ngủ phập phồng dữ dội.
Thấy tôi tủi thân mím môi.
Bàn tay đang đặt trên mặt anh cũng sợ hãi rụt lại.
Giọng nói của anh lập tức mềm xuống để dỗ dành tôi.
“Bé cưng, anh không phải đang mắng em…”
“Chỉ là…”
Lục Văn dường như khó mà mở miệng.
Im lặng một lúc lâu mới nói:
“Là anh không tốt.”
“Anh không nên tham lam như vậy.”
“Em ngủ thêm một chút đi, anh ra ngoài một lát.”
Lục Văn bật dậy xuống giường.
Bước chân vừa nhanh vừa gấp.
Thông qua những dòng bình luận.
Tôi biết được vốn dĩ anh định đi thẳng đến phòng của Lục Dã.
Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, anh nhìn thấy Lục Dã đang dựa vào ban công.
Đầu hơi ngửa lên.
Hai mắt khép hờ.
Từng vòng khói thuốc chậm rãi thoát ra từ đôi môi mỏng.
Ngọn lửa giận trong lòng Lục Văn lập tức bị điếu thuốc đang cháy kia thiêu đốt càng thêm dữ dội.
Không nói một lời.
Anh lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt Lục Dã.
Rồi tức giận mắng lớn:
“Đồ đạo đức giả!”
“Tôi biết ngay anh cũng nhớ thương Tiểu Bánh Su Kem mà!”