Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Anh Em Hào Môn Đồng Loạt Quỳ Xin Làm Chó Của Tôi
Chương 3
Chương 3
Lục Văn vừa ra ngoài đã tiện tay đóng kín cửa.
Nhưng thông qua những dòng bình luận, tôi biết rõ mọi chuyện đang diễn ra.
Trong phòng khách.
Lục Dã nhìn chằm chằm vào vết cào trên cánh tay Lục Văn, ánh mắt tối sầm, lạnh giọng chất vấn:
“Em đang nghĩ cái gì vậy?”
“Lại còn dẫn con gái lên giường của Lục Lễ làm loạn?”
Lục Văn chẳng mấy để tâm, giọng điệu nhàn nhạt:
“Cô ấy là Tiểu Bánh Su Kem.”
“Cô ấy nhận nhầm em thành Lục Lễ.”
Lục Dã sững người.
Khóe môi nhếch lên, mắng:
“Đúng là đồ vô dụng!”
“Một cô gái chẳng biết đã qua tay bao nhiêu người, vậy mà em cũng ngủ với cô ta đến say mê như thế?”
Sắc mặt Lục Văn lạnh đi.
“Cô ấy là lần đầu.”
“Cô ấy rất trong sạch.”
“Hơn nữa, cô ấy không lừa Lục Lễ. Ngoại hình của cô ấy vốn giống hệt như trong ảnh.”
“Người mạo danh cô ấy để lừa Lục Lễ là Cố Úy.”
Lục Dã ngây người hết lần này đến lần khác.
Phải mất một lúc lâu anh mới lên tiếng:
“Vậy thì em càng không nên ngủ với cô ấy.”
“Em biết rõ Lục Lễ thích cô ấy đến mức nào mà.”
Đón lấy ánh mắt thất vọng của Lục Dã, Lục Văn đáp lại đầy chính đáng:
“Em cũng thích cô ấy.”
“Huống chi, Lục Lễ đã ở bên Cố Úy rồi.”
“Anh giúp em giấu Lục Lễ và Tiểu Bánh Su Kem đi, để em tiếp tục giả làm Lục Lễ.”
“Em không muốn Tiểu Bánh Su Kem đau lòng. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, em sẽ tự mình giải thích với cô ấy.”
Sắc mặt Lục Dã âm trầm:
“Anh không thể giúp em chuyện này.”
Lục Văn nhìn anh vài giây.
“…Là vì anh cũng thích Tiểu Bánh Su Kem sao?”
Lục Dã dường như bị chọc tức, thấp giọng mắng:
“Anh không vô sỉ như em, biết rõ đó là bạn gái của em trai mình mà vẫn còn động vào.”
Lục Văn cong môi cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc:
“Nhưng trước đây, chẳng phải anh cũng từng dùng video của cô ấy để tự giải quyết sao?”
Lục Dã lập tức nghẹn lời.
Mặc dù anh chỉ nhờ tôi giúp đúng một lần.
Nhưng một lần cũng là có.
Lục Văn nghiêm túc nói:
“Ngày mai em sẽ không để anh đăng nhập WeChat của Lục Lễ nữa.”
“Tiểu Bánh Su Kem là của riêng em.”
“Sau này em sẽ cưới cô ấy.”
“Các anh đều không được tranh giành với em.”
Lục Dã cười khẩy.
Ánh mắt sắc bén:
“Em quên mất hiện tại Tiểu Bánh Su Kem vẫn là bạn gái của Lục Lễ rồi sao?”
“Em còn chẳng xứng làm kẻ thứ ba, chỉ là một tên mạo danh mà thôi, vậy mà đã bắt đầu sắp đặt tương lai rồi?”
“Tốt nhất là bây giờ lập tức đưa cô ấy đi.”
“Sau đó khôi phục căn phòng của Lục Lễ như cũ.”
“Kẻo để Lục Lễ biết được, nó cầm dao chém em đấy!”
Thái độ của Lục Dã vô cùng kiên quyết.
Lục Văn cũng chẳng chịu nhượng bộ.
“Lục Lễ đi tìm Cố Úy rồi, mấy ngày nay sẽ không về.”
“Chỉ cần anh không nói với hai người họ thì mọi chuyện vẫn sẽ yên ổn.”
Lục Dã còn định tiếp tục khuyên nhủ.
Nhưng Lục Văn đã cướp lời trước:
“Em đã lấy đi sự trong trắng của Tiểu Bánh Su Kem.”
“Chẳng lẽ anh muốn em trở thành một tên cặn bã vô trách nhiệm sao?”
Lục Dã bực bội xoa xoa mi tâm.
Anh thật sự bị cậu em không nên thân này làm cho tức đến phát điên.
Suy nghĩ một lúc, anh đành đưa ra một phương án dung hòa.
“Anh có thể tạm thời giấu chuyện này.”
“Nhưng nếu người mà Lục Lễ thích thật sự là cô ấy…”
“Thì em vẫn phải từ bỏ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì Lục Lễ nhỏ tuổi hơn em. Là anh trai, em nên nhường nhịn em trai.”
Lục Văn khẽ bật cười.
“Em cũng là em trai của anh.”
“Sao anh không nhường em?”
“Tại sao nhất định phải mặc kệ cảm xúc của em, ép em làm chuyện em không muốn?”
Môi Lục Dã khẽ động.
Dường như cảm thấy mình đuối lý, lời đã đến miệng lại nuốt trở vào.
Lục Văn chỉ để lại một câu:
“Nhớ gọi em là Lục Lễ trước mặt cô ấy.”
Nói xong, anh quay trở vào phòng tìm tôi.
Nhưng anh cũng chẳng còn hứng thú nữa.
Chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng.
Vừa hay tôi cũng cảm thấy cơ thể đã mệt mỏi sau những chuyện vừa rồi.
Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.
Thế nhưng, đám bình luận lại tức đến mức không ngừng la ó.