Ba Anh Em Hào Môn Đồng Loạt Quỳ Xin Làm Chó Của Tôi

Chương 5



Chương 5

Lục Dã hoàn toàn không đề phòng.

Bị một cú đấm đánh lệch cả mặt sang một bên.

Nhưng anh vẫn giữ phong thái của người anh cả.

Cố nén cơn giận trong lòng xuống.

Đưa tay lau đi vệt máu rỉ ra nơi khóe môi, khẽ nâng mí mắt lên:

“Em phát điên cái gì vậy?”

Lục Văn tức đến bật cười.

Anh sinh sau Lục Dã năm phút, nhưng lại hơn Lục Lễ mười phút.

Gia đình họ Lục giàu có đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Theo lý mà nói, bố mẹ hoàn toàn có khả năng đối xử công bằng với cả ba anh em.

Nhưng từ nhỏ đến lớn.

Bố mẹ luôn tập trung bồi dưỡng Lục Dã, lại thiên vị và cưng chiều Lục Lễ.

Còn anh, người con thứ hai kẹp giữa hai người, chẳng hiểu sao lại luôn bị lãng quên.

Anh nuốt hết mọi tủi thân vào trong.

Luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng khiến người nhà phải khó xử.

Hứa Phù lại hoàn toàn khác với tất cả những người anh từng gặp.

Cô không chỉ mang đến cho anh niềm vui tột cùng.

Mà còn khiến anh có thể buông bỏ lớp ngụy trang, thoải mái được là chính mình.

Anh đã nói rất rõ với Lục Dã rằng đừng tranh giành Hứa Phù với anh.

Vậy tại sao Lục Dã lại không chịu nghe?

Chẳng lẽ thật sự cho rằng anh không hề có tính khí sao?

Lục Văn dùng sức ép Lục Dã vào lan can.

“Tiểu Bánh Su Kem nói anh đã ngủ với cô ấy!”

Lục Dã sững người.

“Con mẹ nó nói nhảm!”

“Cho dù anh độc thân cả đời, cũng không thể ngủ với cô ấy!”

Lục Văn khựng lại.

Ánh mắt vô tình lướt qua dấu son môi màu hồng nhạt trên ngực Lục Dã.

Tim anh đau nhói.

Đêm qua, Hứa Phù từng than phiền rằng anh hôn đến mức môi cô sưng lên, trước khi ngủ còn bôi son dưỡng.

Sau đó khi cọ lên cơ ngực của anh, đã để lại đúng dấu son màu hồng này.

Lục Văn chẳng buồn nhiều lời nữa.

Lại tung thêm một cú đấm thẳng vào mặt Lục Dã.

Nhưng lần này, Lục Dã cũng không chịu nhịn.

Anh phải ngăn cản cậu em trai đang phát điên này.

Vội vàng nghiêng đầu tránh đòn, đồng thời nhanh chóng giữ lấy cánh tay Lục Văn rồi đẩy mạnh ra sau.

Lục Văn không nhìn thấy dưới chân.

Giẫm phải quả tạ trên sàn, trượt chân ngã ngửa ra sau.

“Rầm!”

Phần sau đầu của anh đập mạnh xuống đất, lập tức ngất đi.

Tôi không nhịn được bật cười.

Cái gì mà tình anh em sâu đậm.

Một khi cắn xé lẫn nhau thì vẫn chẳng hề nương tay.

Nhưng tôi cũng không định làm lớn chuyện đến mức mất mạng.

Giả vờ như vừa nghe thấy tiếng động, tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Lục Dã thậm chí không nhìn tôi lấy một cái.

Anh bế Lục Văn lên, sải bước lao ra ngoài.

Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện nhà họ Lục.

Lục Văn nằm hôn mê trên giường, đầu quấn băng trắng.

Bác sĩ nói anh bị chấn động não, cần nằm viện để theo dõi.

Ở phòng khách dành cho người nhà, chỉ cách đó một bức tường.

Lục Dã ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn tôi.

“Lục Văn… à không, Lục Lễ nói rằng…”

“Em đã nói với cậu ấy là anh ngủ với em.”

Tôi giả vờ ngây ngốc.

Đột nhiên mở to mắt.

“Hả?”

“Không phải chứ, em đâu có nói vậy.”

“Anh có ngủ với em đâu, sao em có thể nói những lời như thế được?”

Ánh mắt Lục Dã thoáng do dự.

Anh nhìn về phía phòng bệnh.

Nhưng cánh cửa vẫn đóng kín.

Cuối cùng lại thu hồi ánh mắt, nhìn tôi.

“Vậy tại sao Lục Lễ lại nói như thế, còn đánh nhau với anh?”

Tôi lắc đầu, vẻ mặt vô cùng chân thành.

“Chuyện đó em cũng không biết.”

“Hay là chờ Lục Lễ tỉnh lại, chúng ta hỏi trực tiếp anh ấy?”

“Dù sao bác sĩ cũng nói anh ấy sắp tỉnh rồi.”

Lục Dã không nói gì.

Ngón tay thon dài mạnh mẽ nhẹ nhàng gõ lên đầu gối.

Tôi lấy từ trong túi ra trứng luộc, sữa đậu nành, sữa tươi và cháo gà rau củ đặt lên bàn.

“Lúc nãy anh đưa Lục Lễ đi kiểm tra, em xuống dưới lầu mua ít đồ ăn sáng.”

“Nhưng em không biết anh thích ăn gì.”

“Em hỏi ông chủ quán, ông ấy nói mấy món này người tập thể hình đều ăn được.”

“Anh ăn chút đi?”

Lục Dã nhìn tôi, giọng nói chẳng mang theo cảm xúc gì:

“Cảm ơn.”

“Không có gì đâu.”

Tôi mỉm cười, đưa bát cháo cho anh.

Lục Dã đưa tay nhận lấy.

Đầu ngón tay khô ráo, ấm áp vô tình chạm vào tay tôi.

Như bị điện giật.

Anh lập tức rụt tay lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...