Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Áp Trại Phu Quân Là Nhiếp Chính Vương
Chương 4
Ta nghĩ bụng, ở một thời gian thì được, nhưng còn các huynh đệ tỷ muội Hảo Phỉ Bang của ta nữa.
Cũng phải báo cho họ một tiếng chứ.
Lưu Dục bế ta vào một bể tắm đầy hơi nước mờ ảo.
Sau đó tự nhiên bắt đầu cởi đồ giúp ta tắm rửa.
Động tác hắn tỉ mỉ như đang gột rửa cho một món bảo vật.
Vì quá cẩn thận nên rất chậm.
Ta phẩy tay: "Ta tự làm."
Nhưng Lưu Dục không buông, còn giữ chặt tay ta, tiếp tục tắm rửa cho ta.
Được thôi, tiểu công tử nhất định muốn hầu hạ, ta cũng đành hưởng thụ vậy.
Có lẽ vì ở với đám huynh đệ lâu ngày, ai nấy đều ngay thẳng phóng khoáng.
Thành ra ta chẳng hề ngại ngùng.
Còn thản nhiên đánh giá Lưu Dục đã lớn hẳn.
Không hổ là người đẹp nhất ta từng thấy.
Dung mạo thật khiến người ta say mê.
Cho đến khi hắn bế ta vào lòng, tay nắm lấy bắp chân ta.
"Tiểu công tử, chỗ này ta tự rửa!"
16
Lời cản của ta vô ích.
Lưu Dục rõ ràng nhìn thì xanh xao yếu ớt mà tay lại có lực.
Ta cũng không muốn đánh hắn bị thương, chỉ đành cười nói: "Tiểu công tử, ngươi đã làm thế, thì sau này phải chịu trách nhiệm đó."
Ánh mắt hắn cụp xuống: "Vốn nên vậy."
Được được.
Vậy thì tùy hắn.
Chỉ là khi chạm đến mấy chỗ trước giờ chỉ mình ta tự động vào được, mặt ta vẫn nóng bừng.
Tắm xong, Lưu Dục bế ta đặt lên giường.
Giống như năm năm trước, để ta nằm sấp trong lòng hắn.
Hắn lại vùi mặt vào cổ ta.
Một tay xoa nhẹ sau đầu ta, một tay đặt nơi thắt lưng.
Ta nằm yên, thấy thật dễ chịu.
Dễ chịu đến mức suýt ngủ.
Cho đến khi ta chợt thấy cơ thể nóng lên.
Ta lập tức ngẩng đầu khỏi lòng hắn: "Tiểu công tử, để ta đánh vài quyền đã."
Hắn không hiểu, tay vẫn giữ chặt eo ta: "Vì sao?"
"Ta bị bệnh, phải luyện công mới đỡ."
Lưu Dục buông tay nhưng mắt vẫn dán chặt theo dõi.
Ta vội nhảy xuống giường.
Cũng chẳng kịp mặc đồ, cứ thế vung quyền vào không khí.
Lạ thật.
Trước giờ hễ luyện công là nhiệt trong người tan đi ngay.
Mà hôm nay càng đánh càng nóng.
Một khắc sau, toàn thân ta đỏ bừng.
Lưu Dục bước tới gần.
Ta giơ tay ngăn: "Tiểu công tử, đừng lại gần!"
Sao hắn giờ nhìn như một cái đùi gà nướng hấp dẫn chết người thế này!
Lưu Dục vẫn kiên quyết bước tới, mặt âm trầm: "Ngươi làm sao vậy?"
Ta chỉ thấy mùi hương chết người trên người hắn.
Giống y như năm đó khi đói nhất, ngửi thấy hương thức ăn từ viện bên cạnh.
"Tiểu công tử, ngươi không được lại gần…"
Nhưng hắn đã đứng ngay trước mặt.
Còn vươn tay định ôm ta.
"Tiểu công tử, đừng trách ta"
Ta nhào tới, hôn chặt hắn.
Rồi lột luôn y phục hắn, cưỡi lên.
Trong mắt âm trầm của Lưu Dục lần đầu hiện lên ánh sắc dục nồng cháy.
17
Một đêm trôi qua.
Tai, mắt, thậm chí ngực của Lưu Dục đều ửng đỏ.
Lúc tỉnh dậy, ta liền thấy bộ dạng ấy của hắn.
"Tiểu công tử, dễ chịu không?"
Dù sao ta rất thoải mái.
Cơn nóng trong người cũng tan biến.
Hàng mi dài của Lưu Dục rũ xuống, nhẹ gật: "Dễ chịu."
"Ồ" Ta vươn tay, đầu ngón tay lướt qua lồng ngực đỏ bừng của hắn, "Thích không?"
Chưa kịp đợi hắn trả lời, ta chợt nghe tiếng chuông leng keng.
Nghe theo âm thanh, phát hiện một cái chuông nhỏ buộc trên cổ mình!
Chỉ cần hơi cử động, chuông liền vang lên trong phòng.
Ta nghi ngờ nhìn Lưu Dục: "Tiểu công tử, đây là gì?"
Hắn cúi sát, ngón tay thon dài khẽ gảy chuông.
Rồi cúi đầu hôn lên ngay dưới chuông.
Tiếp đó ngước mắt lên, trong mắt âm u lộ vẻ cố chấp: "Sau này nếu lạc, người ta biết ngươi là của ta."
Ta đẩy hắn ra: "Ta là của ngươi gì chứ?"
Đuôi mắt Lưu Dục hơi nhếch, mắt hơi nheo lại: "Thú cưng."
Mắt ta trừng to.
Chợt nhớ đến mấy lời đồn nghe trong tửu lâu.
Có vị đại nhân vật độc ác đang tìm thú cưng thất lạc.
Tên thú cưng ấy gọi là Đường Đường.
"Tiểu công tử, ngươi bây giờ là gì?"
Hắn thu mắt lại: "Nhiếp chính vương."
Ta ngẩn người.
Thì ra nhân vật trong lời đồn chính là hắn ngay trước mặt!
Phản ứng đầu tiên của ta: núi cướp lương thiện và nhiếp chính vương tàn nhẫn, quá hợp nhau!
Hợp thế nào à? Ta nói hợp thì là hợp.
Rồi ta mới sực nhớ: "Ngươi coi ta là thú cưng?"
Nói vậy, năm xưa ngày nào cũng đút ta ăn, vuốt ve, ngửi mùi, đều xem ta là thú cưng?
Lưu Dục nhìn thẳng ta, gật đầu.
Ta lập tức bò dậy mặc đồ.
Ta không làm nữa!
Đường đường là nữ đầu lĩnh Hảo Phỉ Bang, sao có thể cúi đầu làm thú cưng người ta?
Dù là tiểu công tử cũng không được!
18
Lưu Dục cau mày, hoảng hốt.
Hắn bám theo ôm lấy ta từ phía sau, bị ta đẩy ra.
"Đường Đường.”
"Không được đi."
Hắn dùng giọng ra lệnh quen thuộc.
Ta quay người nhìn hắn: "Tiểu công tử, muốn thú cưng thì đi tìm người khác, đầy kẻ sẵn sàng quỳ dưới chân ngươi."
Sắc mặt Lưu Dục tối sầm: "Ta không cần bọn họ."
"Tùy ngươi…" Nửa câu sau của ta nghẹn lại.
Vì ta lại bắt đầu phát nóng.
Hơn nữa dữ dội hơn trước.
Ta mặc kệ tất cả, túm chặt tay hắn: "Tiểu công tử, cho ta mượn ngươi chút."
Lại thêm một hồi cuồng nhiệt.
Ta nhìn người đàn ông tuyệt đẹp vùi đầu vào ngực mình, ngón tay chạm vào trán hắn.
"Tiểu công tử, còn coi ta là thú cưng nữa không?"
Lưu Dục ngẩng đầu, môi ướt át ánh lên.
Im lặng không nói.
Ta lập tức xoay người muốn rời đi.
Kết quả sau vài lần quấn quýt, cơ thể ta lại phát nóng.
Ta cảm thấy không ổn.
Sao nửa năm không tái phát, mà đến đây chưa đầy một ngày đã phát ba lần?
"Tiểu công tử, ngươi có lén cho ta uống thuốc gì xấu không…"
Nghe ta nghi ngờ, toàn thân Lưu Dục âm u đến nỗi gần như ngưng kết.
"Ta không có."
Ta phẩy tay: "Vậy ngươi giúp ta mời danh y đi"
Kết quả mời tới mấy vị danh y, cả thái y.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng kết luận:
"Vị cô nương này trúng xuân độc mãn tính.”
"Trước đây không phát tác là nhờ công lực sâu, có thể áp chế độc tính."
Ta nhướn mày: "Thế sao giờ luyện công lại không có tác dụng?"
Mấy danh y nhìn nhau, ngập ngừng nhìn sang Lưu Dục.
Ánh mắt hắn lướt tới: "Nói."
"Chính… chính là hương đốt trong phòng này gây ra."
Mấy danh y vội vàng lui ra, hương liệu trong phòng cũng bị mang đi.
Ta nhìn Lưu Dục: "Tiểu công tử, ngươi không phải cố ý đấy chứ?"
Hắn đưa tay ôm chặt ta: "Ta không có."
"Vậy ngươi còn coi ta là thú cưng không?"
Hắn vùi đầu vào cổ ta: "Không có."
Ta hài lòng xoa đầu hắn: "Ừ… ngoan lắm."
19
Chỉ mấy ngày sau, mọi chuyện đã điều tra rõ ràng.
Thì ra mấy bữa cơm ta trèo tường sang ăn ngày trước có vấn đề.
Đó là đồ ăn do kế thất của phụ thân Lưu Dục sai người mang tới, mưu tính muốn hủy hoại hắn, khiến hắn thành kẻ suốt ngày mê mẩn nơi hoa tửu.
Không ngờ mấy món có độc ấy lại bị ta ăn hết.
Lưu Dục khi đó cùng lắm chỉ ăn ít cơm trắng, uống nước, hầu như không đụng đũa vào thứ khác.
Mà ta lại biết chút võ nghệ, sau này nội công càng thâm hậu, chất độc trong cơ thể cũng bị áp chế không đáng kể.
Còn mấy thứ hương có vấn đề kia, cũng là từ kế thất kia sai người đưa tới.
Còn việc Lưu Dục muốn xử trí bọn họ thế nào, ta cũng không rõ.
Ta rời phủ đệ, đi gặp Phương Thanh Hứa.
"Ngươi không quay lại sao?"
Ta lắc đầu: "Chỉ tạm thời ở kinh thành thôi, sau này sẽ dắt lang quân ta về cùng."
Mặt Phương Thanh Hứa thoáng vẻ sững sờ: "Lang quân của ngươi…"
"Ừ, may mắn lắm mới có được."
Ta khẽ cười.
Còn định nói thêm mấy câu, chợt trông thấy phía xa có người đi tới.
Lưu Dục tới rồi.
Hắn không nhìn Phương Thanh Hứa, chỉ lạnh lẽo dán mắt lên người ta.
Trong mắt Phương Thanh Hứa ánh lên kinh ngạc.
Lấy bản lĩnh của hắn, tự nhiên biết người kia là ai.
Có điều đối phương mặc thường phục, hắn chỉ coi như người lạ mà thôi.
Sau khi nói lời từ biệt, Phương Thanh Hứa lặng lẽ rời đi.
Ta vừa xoay người đã bị Lưu Dục bế thẳng lên, một đường ôm về phủ đệ đặt lên giường.
"Ngươi là của ta."
Hàng mi hắn khẽ run, viền mắt ửng đỏ.
"Ừ."