Áp Trại Phu Quân Là Nhiếp Chính Vương

Chương 3



11

"Đường Đường, năm nay ngươi đã mười chín rồi, không định kiếm một vị áp trại phu quân cùng ngày tháng hay sao?"

Ngồi đối diện là một trong những thủ lĩnh của Hảo Phỉ Bang, uống cạn một bát rượu mạnh rồi quay sang nhìn ta.

Tên này năm xưa còn cùng ta rời khỏi kinh thành.

Giờ thì có mỹ nhân trong lòng, hài tử quấn quanh.

Ngày ngày bị phu nhân véo tai mắng mỏ, bị hài tử cưỡi trên đầu, mà mặt mày còn vênh váo đắc ý.

Chuyện thường ngày chính là khoe ân ái, lời trong lời ngoài mỉa ta với Phương Thanh Hứa cô quạnh.

"Ngươi cái miệng thối kia, bớt nói đi!"

Quả nhiên, phu nhân hắn ngồi cạnh liền nắm tóc hắn mà dạy dỗ.

Ta chỉ cười nhạt: "Lang quân như ý mất tích rồi, đợi khi nào tìm thấy hài cốt hắn rồi tính."

"Cái gì?!"

"Ngươi có lang quân như ý?"

"Khi nào vậy, ở đâu, là ai?!"

Mọi người phản ứng dữ dội, thịt rượu trên bàn cũng mặc kệ, đồng loạt quay sang nhìn ta.

Chắc do mấy năm nay ta toàn trên đường luyện võ hoặc cướp bóc giết người.

Họ tưởng ta chẳng có tâm tư ấy.

"Kinh thành."

Mọi người lập tức xì xào: "Đường Đường, không phải huynh nói nặng lời, nhưng mấy năm nay tình hình kinh thành loạn lạc, lang quân ấy của muội e rằng khó toàn mạng."

Ta thản nhiên gắp thịt bò ăn: "Không sao, thật sự chết rồi thì chôn thôi."

"Tặc, hà tất vương vấn kẻ ở xa sinh tử chưa rõ?”

"Bên cạnh muội chẳng phải đang ngồi một người tính nết tốt, diện mạo cũng tốt sao?"

Họ nói Phương Thanh Hứa.

Ta liếc nhìn sang.

Hắn áo trắng phiêu dật, thoạt nhìn chẳng hợp đám người chúng ta, nhưng chỉ cười ôn hòa, không hề phản bác lời của thủ lĩnh đối diện.

Lăn lộn giang hồ bấy lâu, ta nào phải đầu gỗ.

Tự nhiên cũng nhìn ra mấy năm nay Phương Thanh Hứa cố tình gần gũi với mình.

Có điều hắn không nói rõ, ta cũng chẳng tiện từ chối thẳng.

Đành hết sức dồn tâm vào luyện võ vậy.

12

Ngày ấy tan cuộc, ta chuẩn bị lên đường đi kinh thành.

Phương Thanh Hứa cười bảo muốn đồng hành.

Hắn đưa qua một túi vàng: "Ta đi tìm thuốc cho Tiểu Cửu.”

"Ta tay yếu không có sức, cần muội bảo hộ dọc đường."

Tiểu Cửu là một thiếu niên trong bang bị thương, muốn chữa cần mấy vị thuốc quý hiếm.

Ta không nhận vàng: "Tiểu Cửu là người trong bang, đó là bổn phận của ta."

Phương Thanh Hứa không nói thêm.

Nhưng dọc đường sau đó đều là hắn trả ngân lượng trước.

Một tháng sau, chúng ta đến kinh thành.

Hắn đi tìm thuốc, còn ta tìm đến cái viện nát từng ở năm xưa.

Kinh thành đã thay đổi rất nhiều, cảnh phố cũng khác hẳn.

So với năm năm trước, phồn hoa phú quý hơn hẳn.

Ta phải tốn công sức mới tìm ra con ngõ cũ.

Rồi khi đứng trước địa điểm ấy, nhìn phủ đệ to lớn mọc lên, ta im lặng.

Hay lắm, đã bị người khác chiếm rồi.

Giờ thì ta đi đâu tìm tiểu công tử năm xưa đây?

Nghĩ đến cảnh năm đó nhà hắn nhốt hắn trong viện kia, sợ rằng đã bị đấu đá mà diệt trừ rồi.

Ta cứ vậy lang thang trong kinh thành.

Không tìm được người thì đi dạo ngắm phố xá mới cũng được.

Thật ra ta không mấy để tâm đến cái gọi là "bệnh nóng".

Công lực ngày càng sâu, nửa năm nay ta không còn nóng lên bất thường nữa.

Thế nên cứ mặc sức đi loanh quanh.

Rẽ một ngõ nhỏ, mắt ta sáng lên.

Tửu lâu năm xưa tiêu tiền của tiểu công tử vẫn còn đây!

Lên thôi!

Ta ngồi xuống gọi rượu thịt ăn uống.

Nghe bàn bên có mấy người đang chuyện trò:

"Nghe nói vị kia đang tìm thú cưng bị thất lạc khắp kinh thành!"

"Chỉ một con vật thôi mà cũng rầm rộ như vậy sao."

"Suỵt, chán sống à? Vị đó nổi danh độc ác nhẫn tâm đấy!"

"Hừ, vị đó tàn nhẫn thật nhưng không nhờ vậy thì tình hình mới yên ổn.”

“Bằng không bọn ta có ngồi đây uống rượu nổi không?"

Ta tò mò.

Thò đầu hỏi: "Vị đó là ai thế?"

Mấy người lắc đầu: "Không dám nói."

Nhưng lại lén chỉ lên trời.

"Vậy con thú đó là gì?"

Họ che miệng cười: "Ai biết được, chỉ nghe nói tên nó là gì… Đường Tê?"

Đường Đường?

Tên thú cưng này giống hệt tên ta luôn á!

13

Ta chẳng để mẩu chuyện đó trong lòng.

Cũng không mấy bận tâm việc trùng tên với một con thú.

Tới chiều ta gặp lại Phương Thanh Hứa.

Hắn hỏi ta có tìm được lang quân như ý không.

"Không có, chắc xương cốt cũng hóa thành tro rồi."

Phương Thanh Hứa mặt mày lễ độ thoáng lộ vẻ thương xót, rồi hỏi ta có muốn tìm danh y.

Ta xua tay: "Thôi, mai về núi đi, ta nhớ mấy quả đào to ở trên đó rồi."

Đêm xuống, ta rời khỏi khách điếm.

Không biết thế nào mà lại đi tới trước viện cũ.

Giờ đã biến thành phủ đệ bề thế, tối om không thấy ánh đèn.

Không biết mua được cái phủ này thì cần bao nhiêu bạc.

Có lẽ đây là thứ duy nhất khiến ta lưu luyến ở kinh thành.

Ta khẽ nhún người nhảy lên nóc lầu đối diện, ngồi khoanh chân, chống cằm nhìn qua ngẩn ngơ.

Ánh trăng mát lạnh, làm ta nhớ lại năm năm trước.

Khi đó đôi khi ở viện nhỏ quá lâu, ta và tiểu công tử cùng nằm trên ghế xích đu.

Hắn biết chữ, ta bắt hắn kể chuyện trước khi ngủ.

Kết quả nghe đến phấn khích, ghế xích đu đung đưa mạnh làm cả hai lăn xuống đất.

Ngã rồi cũng không chịu dậy, cứ thế nằm nguyên đếm sao.

Thật là kỷ niệm đã xa rồi.

Đêm sâu, ta đứng dậy chuẩn bị quay về khách điếm.

Trong khoảnh khắc phi thân qua mái ngói, ánh mắt ta vô thức liếc xuống con hẻm vắng.

Chợt nhìn thấy cuối ngõ có một bóng dáng cao gầy.

Hẻm nhỏ yên tĩnh thế này mà cũng có người ở à?

Ta nổi hứng tò mò, đứng trên mái ngói quan sát.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu, người kia bước chậm rãi.

Mãi sau mới rời bóng tối bước vào vùng sáng.

Tóc dài đen nhánh, da trắng như tuyết.

Môi đỏ như máu.

Như quỷ hồn.

Điều quan trọng nhất là… hắn giống hệt tiểu công tử mà ta nghĩ đã hóa tro cốt!

Chẳng lẽ… thật sự là hồn ma của Lưu Dục sao?

Nhưng hồn ma thì đã sao?

Ta đâu có sợ!

Chân ta vì kích động đá trúng ngói.

Âm thanh không lớn nhưng đủ khiến "hồn ma" kia ngẩng đầu.

Hắn ngước lên dưới ánh trăng.

Ánh mắt hai chúng ta giao nhau.

14

Khuôn mặt tuyệt mỹ ấy lạnh như băng nhìn chằm chằm ta.

Rồi khẽ nghiêng đi một chút.

Như thể đang tỉ mỉ quan sát.

Người khác nhìn chắc sợ muốn chết.

Kiểu như nhìn thấy quỷ hồn cụt đầu vậy.

Còn ta cũng đang nhìn kỹ hắn.

Phát hiện đó là người sống thật, mắt ta trừng lớn.

"Quỷ" - không, người sống ấy lúc này mở miệng: "Đường Đường.

"Lại đây."

Giọng nói quen thuộc làm tim ta chấn động.

Là tiểu công tử thật sao?

Rõ ràng chính là hắn!

Chỉ là giờ lớn hơn nhiều, u ám đến dọa người.

Ta lập tức nhảy từ mái nhà xuống, lao thẳng vào lòng hắn.

Lưu Dục so với trước đã cao lớn hơn nhiều.

Ngày xưa ta có thể dễ dàng đè hắn ngã, giờ thì vững vàng ôm gọn ta trong tay.

"Tiểu công tử, ta nhớ chết ngươi rồi."

Ta quấn chặt cổ hắn, bụng đầy lời ào ạt tuôn ra: "Ngươi đi đâu vậy?”

"Ta còn tưởng ngươi chết thật rồi… phì phì phì!”

"Ngươi ăn gì mà lớn thế này? Ta nhớ ngươi trước kia kén ăn lắm mà…”

"Hu hu, ngươi vẫn thơm như trước."

Khi ta phát hiện có gì đó sai sai thì đã bị hắn ôm chặt ép vào tường.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt Lưu Dục vẫn lạnh lẽo âm trầm, nhưng viền mắt đã đỏ hoe.

"Ngươi làm sao…"

Chưa kịp nói hết câu, cằm ta đã bị hắn giữ chặt, rồi hắn cúi xuống hôn thật mạnh.

15

Đêm đó, đến khi trăng đã treo trên trời hơn nửa đêm, ta mới đẩy được Lưu Dục ra.

Không còn cách nào, ta cũng bị cuốn theo.

Quá mê người, ai mà chịu nổi chứ.

"Sao không đợi ta?"

Cuối cùng Lưu Dục cũng mở miệng.

Nhưng sắc mặt hắn không tốt lắm, như thể bị ta phản bội.

"Không sống nổi ở kinh thành nữa mà."

Ta đưa tay xoa tóc hắn.

Hừm, đúng như ta nhớ, thật mềm mại dễ chịu.

Lưu Dục im lặng nhìn ta, trong đáy mắt âm trầm thoáng qua vẻ áy náy rất nhanh.

Ta nhìn thấy, bèn đưa tay chạm vào tai hắn: "Ta mấy năm nay cũng sống ổn mà."

Hắn nghiêng đầu né tay ta.

Rồi bế ta xoay người, đi thẳng về phía phủ đệ to lớn kia.

"Ta còn tưởng đây là nhà ma chứ, thì ra ngươi ở đây à!"

Lưu Dục đáp: "Sau này ngươi ở đây."

Chương trước Chương tiếp
Loading...