Áp Trại Phu Quân Là Nhiếp Chính Vương

Chương 5



Ta đưa tay ôm lấy hắn, hôn lên mắt hắn, "Ngươi cũng là của ta."

20

Trong phủ đệ rộng lớn ấy.

Dù đã dẹp sạch mùi hương dẫn xuân độc, ta và Lưu Dục vẫn quấn quýt không biết mệt.

Có lúc là hắn ôm ta đòi hỏi.

Có lúc là hắn đẹp đến mức ta tự lao tới.

Đều tại hắn cả.

"Tiểu công tử à, tối nay thử cái này nhé?"

Ta lấy ra cái vòng cổ kèm chuông mà trước kia hắn từng đeo lên cổ ta.

Lưu Dục vừa trở về đã ôm chầm ta, vùi mặt vào cổ.

"Được không, hả?”

"Trước kia ngươi coi ta như thú cưng bao lâu, giờ đến lượt ngươi làm thú cưng của ta một đêm.”

"Không chịu thì ta về núi đấy.”

Giọng hắn khàn khàn: "Được."

Đêm đó, sau khi cùng nhau tắm trong bể nước nóng, chúng ta trở về phòng.

Ta dám chắc mình còn biết nhiều chiêu hơn hắn.

Dù sao mấy năm nay hắn toàn bận tranh đấu quyền thế.

Rảnh rỗi ngoài tìm ta thì chỉ có ngủ.

Phải nhờ ta - thủ lĩnh Hảo Phỉ Bang - dạy dỗ mới được!

Thế nên đêm đó Lưu Dục đeo vòng chuông trên cổ.

Mắt bịt dải lụa đen mỏng.

Trên người còn vắt mấy sợi dây bạc lấp lánh dưới ánh nến.

Ta nhìn cảnh tượng trước mắt mà tim đập thình thịch.

Nam nhân đẹp thế này, đương nhiên phải mặc như vậy mới đáng!

"Đã làm thú cưng thì phải gọi ta là gì?"

Ta cầm quạt, nhẹ nâng cằm hắn lên.

Cổ hắn trắng ngần, khẽ phập phồng.

Ta cúi người hôn nhẹ lên yết hầu ấy.

Lại kề sát tai hắn thì thầm: "Ngoan nào, gọi đi."

Môi Lưu Dục đỏ như máu, hé ra khe khẽ: "… Chủ… nhân."

Trời ơi, kích thích muốn chết!

Ta cảm thấy mình như đứng trên đỉnh thiên hạ.

Tiến thêm một bước, đầu ngón chân ta chạm vào đầu gối hắn đặt trên mặt đất.

Khẽ đẩy nhẹ.

Cả người Lưu Dục run rẩy.

Kết hợp với vẻ âm trầm sẵn có của hắn, lại càng mị hoặc chết người!

Chốc lát sau, ta rút chân lại, thong thả đi đến ngồi lên giường.

Nhẹ vỗ tay.

"Bên này, tiểu công tử mau bò tới đây nào."

"Không được đứng lên đấy."

21

Chết tiệt.

Ta thừa biết Lưu Dục thông minh đến mức nào.

Thế mà chỉ một đêm đã học hết mấy trò ta dạy.

Khiến sau này ta phải chịu đủ thứ biến tấu hắn nghĩ ra!

Mỗi ngày từ lúc lang thang trong kinh thành quay về phủ đệ, vừa nhìn thấy cánh cổng to kia chân ta đã mềm nhũn.

Hôm ấy Lưu Dục vừa về, ta nghiêm mặt nhìn hắn: "Tiểu công tử, ta muốn lừa ngươi lên núi làm áp trại phu quân."

"Không được.”

"Phải thành thân trước đã."

Hắn vòng tay qua eo ta, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai ta.

Được thôi.

Vậy là ở kinh thành, vị Nhiếp chính vương tàn nhẫn ấy cuối cùng cũng thành thân.

Dân chúng mong mỏi vị vương phi phải dịu dàng đoan trang, ít ra còn có thể khuyên răn Nhiếp chính vương.

Nào ngờ vương phi lại là nữ thủ lĩnh thảo khấu, võ công cao cường, hoạt bát phóng khoáng.

Ngày thường thích lang thang khắp kinh thành.

Thấy chuyện bất bình liền rút đao tương trợ.

Nam nhân thì chê nàng chẳng giữ lễ nghi nữ tử, nhưng sợ uy Nhiếp chính vương không dám nói.

Đám nữ nhân thì tán thưởng: vương phi đúng là anh phong hiên ngang.

Ai bảo nữ nhân cứ phải quanh quẩn trong phòng thêu hoa chứ?

Thế là chuyện trò trà dư tửu hậu của kinh thành đều xoay quanh Nhiếp chính vương và vương phi.

Cho đến một sớm tinh mơ nọ, ta và Lưu Dục âm thầm cưỡi ngựa rời khỏi thành.

Dọc đường thong thả, cuối cùng về đến núi của Hảo Phỉ Bang.

Mấy huynh đệ nhìn Lưu Dục bên cạnh ta mà sững sờ: "Đường Đường, lang quân ngươi thật tuấn tú đó!"

"May mà chưa bị chôn xương, không thì đúng là hồng nhan bạc mệnh."

"Vị huynh đài… à không, vị tráng sĩ này, đã theo Đường Đường thì cũng là người của Hảo Phỉ Bang rồi! Nhất định sẽ được chúng ta đối đãi tử tế!"

Phía sau còn có phu nhân của tên thủ lĩnh kia vừa chạy tới, liền kéo phu quân mình thì thầm mấy câu.

Tên thủ lĩnh nọ lập tức làm mặt như lâm đại địch.

Đây là phỉ bang mà!

Người ta là kẻ nắm quyền ở kinh thành đấy.

Ta vội kéo Lưu Dục rời đi.

Dắt hắn đến rừng đào ta từng ngày ngày luyện võ.

Trường kiếm rút ra, vù một tiếng bay khỏi tay ta.

Hoa đào lả tả rơi xuống.

Ta liền vòng tay ôm lấy eo hắn: "Chúng ta lén thành thân ở đây đi."

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta, hiếm khi cong lên cười: "Được."

Lưu Dục vòng tay ôm chặt lấy ta, cúi đầu hôn xuống.

Mưa hoa rơi mãi không ngừng, chúng ta cũng hôn nhau thật lâu giữa hoa đào bay lả tả.

-Hết -

Chương trước
Loading...