Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Áp Trại Phu Quân Là Nhiếp Chính Vương
Chương 2
6
Trèo tường nửa năm, hè cũng đã sang.
Thân gầy như cây sào của ta giờ cũng có da có thịt, mặt mày trắng trẻo hồng hào đầy sức sống.
Chỉ là ta bắt đầu từ chối để Lưu Dục ôm mình.
Ánh mắt hắn âm trầm nhìn ta, lông mày hơi nhíu lại.
"Trời nóng quá đó, tiểu công tử, ta đổ mồ hôi rồi."
Ta cầm quạt lớn phành phạch quạt gió.
Sao mấy năm trước không nóng như vậy nhỉ?
Lưu Dục hiển nhiên không vui.
Ta quạt cho mát rồi vẫn bước đến sát người hắn.
Nhưng nhanh chóng rời đi.
Hôm sau quay lại, trong phòng Lưu Dục đã có thêm mấy chậu đá lớn.
Ta mở to mắt, kinh ngạc thán phục.
Nắng chói chang thế mà vẫn kiếm được đá lạnh cơ à!
Tiểu công tử quả nhiên là con nhà phú quý!
Thế là ta lại chui vào lòng Lưu Dục.
Có lúc lạnh quá, ta còn chủ động ôm chặt hắn.
Hắn nhìn thì lạnh lẽo âm u, nhưng thân người lại rất ấm.
Ta còn bắt hắn đọc truyện cho nghe.
Chỉ cần nghe đoạn nào không ổn là ta lập tức bịt miệng hắn.
Cho đến khi Lưu Dục thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay ta.
Ta bật dậy khỏi lòng hắn như bị điện giật.
Một cảm giác tê dại ngứa ngáy từ lòng bàn tay lan khắp thân mình.
"Tiểu công tử, ngươi làm cái gì vậy?!"
Lưu Dục nhìn chằm chằm ta, rõ ràng không vui: "Lại đây."
Ta thấy có gì đó không ổn.
Ở bên nhau nửa năm, lẽ ra hắn không còn mong ôm ấp như ban đầu.
Sao dạo này càng lúc càng thích ôm thế?
Gần như suốt thời gian ta trèo tường sang đến lúc về, đều ngồi trên đùi hắn.
Ta bước đến, nghiêm mặt nhìn hắn: "Tiểu công tử, liếm tay người khác là không đúng.”
"Ôm cũng không thể lâu như vậy được, sau này nếu ta không còn ở đây thì sao?"
Khí âm u trầm đục quanh người Lưu Dục càng thêm nặng.
Hắn nhìn ta chằm chằm: "Lại đây."
7
Hôm đó ta không qua.
Quay lưng trèo tường bỏ chạy.
Ngay cả trẻ con còn không bám mẹ như vậy, Lưu Dục nên tập quen cuộc sống không ôm ấp đi.
Ta nhịn ba ngày không sang ăn cơm.
Nhưng hương thơm món ăn từ bên kia bay qua thật sự chịu không nổi!
Cuối cùng ta dứt khoát ra ngoài.
Chỉ là vừa ra cửa đã phát hiện bên viện đó im ắng lạ thường.
Liên tiếp ba ngày, chén đĩa đựng sơn hào hải vị bị hất xuống đất, vỡ lách cách.
Đến ngày thứ tư, ta rốt cuộc trèo lên tường.
Còn chưa kịp nhảy xuống thì đã chạm phải ánh mắt Lưu Dục.
Nửa năm, hắn gầy thì có gầy, nhưng đã cao lên nhiều.
Rõ ràng là thiếu niên thanh tú mảnh mai, vậy mà giờ cả người như bị mây đen bao phủ.
Âm hiểm hệt như rắn độc nhìn mồi.
Trong lúc ta sững ra, hắn đã bước đến bên tường đưa tay túm lấy ta.
Ta không đứng vững, kéo hắn ngã nhào xuống đất.
"Tiểu công tử, ngươi có đau không?"
Ta vừa rồi nghe tiếng "cốp" rất to, chắc cái đầu hắn đau lắm!
Lưu Dục nhìn ta không đáp.
Nhưng ta cảm nhận được tay hắn đã vòng qua, bắt đầu xoa đầu, sờ khắp người ta.
"Đứng dậy đi nào!"
Ta vừa ngẩng đầu lên thì có bàn tay đặt sau gáy.
Không kịp phản kháng đã bị ấn xuống.
Mặt ta chôn vào cổ hắn, còn hắn bắt đầu hít lấy hương trên người ta.
Lần này Lưu Dục rõ ràng giận thật.
Hắn không vui vì ta ba ngày liền không đến.
Ta thử giải thích, hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người nhìn ta.
Thôi được thôi được.
Tiểu công tử vốn chỉ có một mình.
Hôm đó ta cứ nằm đè lên hắn như vậy cả buổi chiều.
Dù ta cảm thấy mình sắp bị nóng chảy đến nơi.
8
Thêm một năm trôi qua.
Ta và Lưu Dục vẫn ngày ngày ăn cơm cùng nhau, hầu như không ngừng ôm ấp.
Mấy lần hắn không chịu buông tay, suýt nữa để người mang cơm phát hiện.
"Tiểu công tử, nếu bị bắt gặp, họ chắc chắn sẽ cấm ta - con bé nghèo rách - sang tìm ngươi nữa.”
"Còn muốn ôm nữa thì phải thả ta về sớm!"
Hắn chịu gật đầu.
Chỉ là có một hôm, ta ngồi trong viện nát chờ đám người bên đó đi khỏi.
Lại nghe tiếng chén đĩa rơi vỡ leng keng.
Rồi có tiếng tranh cãi vọng sang: "Công tử, ngài nên về đi, lão gia sẽ không vui đâu.”
"Lão gia bảo chúng tôi lập tức đón ngài hồi phủ.”
"Xin công tử đừng làm khó chúng tôi."
Một lúc lâu sau, ta nghe tiếng Lưu Dục: "Nửa canh giờ."
Đám người kia tạm thời rút lui.
Ta lập tức trèo tường sang, chạy đến trước mặt hắn.
"Tiểu công tử, ngươi sắp đi rồi sao?"
Mi mắt Lưu Dục khẽ run.
Kẻ luôn âm trầm thế mà giờ lại lộ vẻ buồn bã.
Đôi môi nhạt màu khẽ động, ta đã nhào tới ôm chầm lấy hắn.
Cơm trắng, thịt kho tàu, viên thịt hấp... hu hu, còn cả tiểu công tử nữa.
Ngày thường cười tươi rói, giờ ta lại khóc đến thảm thương.
Nhưng sợ người khác nghe thấy, chỉ có thể nín khóc không ra tiếng.
Càng làm ta đau lòng hơn.
Lưu Dục ôm chặt lấy ta, hơi thở dồn dập: "Đợi ta, ta sẽ quay lại đón ngươi."
Ta nức nở gật đầu.
Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua.
Nghe tiếng bước chân ngoài viện, ta vội buông tay.
Nhưng Lưu Dục lại nắm chặt tay ta, kéo sát lại.
Hắn nhanh chóng nhét cho ta một túi tiền, rồi lau nước mắt trên mặt ta.
Khi ta còn đang nắm túi tiền cảm nhận độ nặng, cằm bị hắn giữ lại, hắn cúi xuống hôn lên môi ta.
Ta trừng lớn mắt, chưa kịp ngạc nhiên.
Cửa đã bị người ngoài đẩy ra, ta lập tức trèo tường thoát đi.
9
Bên viện kia không còn hương thơm sơn hào hải vị bay sang nữa.
Ta ngồi một mình trong viện nát mà buồn rười rượi.
Tiểu công tử thật sự đi rồi, ta không thể trèo tường sang xin ăn nữa.
Ưu sầu một lúc, ta đưa tay quệt khóe mắt.
Ngón tay khô khốc.
Hầy, còn tưởng mình khóc cơ.
Chắc lạnh quá, nước mắt chẳng chảy ra.
Ta lại sờ túi tiền Lưu Dục đưa.
Rồi quyết định đi mua một bộ áo bông thật dày.
Tiểu công tử chắc chắn cũng không muốn ta bị lạnh!
Tiện thể ghé tửu lâu gọi vài món, uống chút rượu.
Tiểu công tử chắc cũng mong ta ăn no uống đủ!
Ngày tháng cứ vậy trôi qua, Lưu Dục vẫn chưa quay lại đón ta.
Còn ta dần nhận ra mình ngay giữa mùa đông cũng thỉnh thoảng nóng bừng.
Lạ thật.
Trước kia lạnh đến muốn hóa đá.
Nếu không nhờ biết chút võ nghệ, thường xuyên đánh đấm vận động, chắc đã không qua nổi mùa đông.
Nửa năm sau ngày Lưu Dục đi, ta bắt đầu dắt kiếm lang bạt giang hồ.
Nghe thì hay, thật ra là đi khắp nơi kiếm ăn.
Chỗ nào yên ổn thì đến đó, làm việc lặt vặt.
Khụ, ví dụ giết người cướp của.
Nhưng chỉ giết ác nhân, cướp của bọn cướp.
Sau khi kết giao được mấy huynh đệ chí hướng, bọn ta mới ổn định lại.
Cố ý chọn vị trí tốt, chiếm lấy một ngọn núi.
Người quanh vùng gọi bọn ta là "Hảo Phỉ Bang".
Đơn giản mà rõ ràng.
Bọn ta cũng thuận theo cái tên đó, bắt đầu một cuộc sống mới.
10
Năm thứ ba Lưu Dục đi.
Ta luyện võ trên núi.
Cầm trường kiếm múa giữa rừng đào, cánh hoa rơi như mưa.
Sau lưng có động tĩnh, ta cảnh giác xoay người vung kiếm.
Mũi kiếm dừng cách ngực người kia nửa tấc.
"Đường Đường, lại phát bệnh nóng à?"
Người kia áo trắng phiêu dật, giọng ôn hòa.
Là quân sư của Hảo Phỉ Bang - Phương Thanh Hứa.
Bình thường trông cứ như tiên nhân, chẳng hiểu sao lại nhập bang phỉ cùng bọn ta.
Về "bệnh nóng", đó là ta bịa ra.
Thỉnh thoảng ta sẽ nóng bừng kỳ lạ.
Mời đại phu cũng không tìm ra nguyên do, ta phất tay đuổi đi.
Dù gì cũng chẳng phải chuyện lớn.
Huống hồ ta cũng tự tìm ra cách trị - luyện võ.
Mỗi khi nóng lên, ta bắt đầu vận công.
Cảm nhận nội lực lưu chuyển, hơi nóng dần tiêu tán.
Ta thu kiếm lại, gật đầu với Phương Thanh Hứa.
"Đường Đường, giờ kinh thành loạn lạc, chờ mấy năm yên ổn rồi, không bằng đi tìm danh y khám thử.”
"Bệnh nóng này cứ kéo dài không hết, nếu bị thương không nhúc nhích được sẽ rất khổ."
Hắn nói đúng.
Ta nhìn Phương Thanh Hứa: "Ngươi nói phải."
Cũng tiện xem tiểu công tử biến mất kia có kỳ tích nào trở về ngôi viện ấy không.