Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ao Sâu Có Cá Nhớ Về Nguồn
Chương 5
17
Lúc mở mắt ra, trời đã sáng rực.
Ta dụi mắt nhìn về phía Phó Nghiễn Trì - hắn cũng đang nhìn ta.
Ta đưa tay chạm vào quầng thâm dưới mắt hắn, khẽ hỏi: “Cả đêm không ngủ sao?”
“Ừ.” Hắn đáp, “Ta muốn nhìn nàng.”
Ta biết hắn lo điều gì, bèn kể lại toàn bộ giấc mơ cho hắn nghe.
Nghe xong, ánh mắt Phó Nghiễn Trì thâm sâu như đáy giếng.
Không trả lời, chỉ nói: “Ta từng nghe nói ở Nam Cương có một loại ‘Tình Nhân Cổ’, giúp đôi lứa sống chết bên nhau.”
“Ta đã cho người mời cổ bà đến… Phu nhân, cùng ta kết cổ, được chăng?”
Hắn tuy hỏi, nhưng giọng điệu lại chẳng cho từ chối.
Ta nghịch tay hắn, dụi đầu vào ngực hắn, hít sâu một hơi rồi đáp: “Được.”
Lễ trồng cổ không hề phức tạp.
Máu của hai người hòa vào nhau, hòa với nước rồi uống là xong.
Sau khi kết cổ, trong lòng bàn tay mỗi người sẽ hiện lên một nốt ruồi đỏ.
Phó Nghiễn Trì vuốt nhẹ vết đỏ ấy, ngẩng đầu mỉm cười với ta.
Nụ cười ấy, khiến ta choáng váng đến ngu người.
Nếu đó là cảm giác an toàn hắn muốn, ta có thể cho.
18
Từ sau khi thành thân, Phó Nghiễn Trì khôi phục toàn bộ quyền hạn nữ chủ nhân Hầu phủ cho ta, cũng không cấm ta giao tiếp nữa.
Hôm nay, ta đang cùng hai đứa nhỏ và vài tiểu nha hoàn chơi trò "củ cải ngồi xổm" trong hoa viên...
Bồ Đào bỗng vội vàng chạy vào, gương mặt đầy khó xử: “Phu nhân, Trưởng công chúa mời người đến phủ trò chuyện một chút.”
Thấy ngũ quan nàng ta nhăn lại như bó rau héo, ta khẽ cười hỏi: “Vị Trưởng công chúa ấy… là nhân vật đáng sợ đến vậy sao?”
Còn chưa kịp để Bồ Đào đáp, Tiểu Phi Vãn đã phóng lại ôm chặt lấy chân ta, mặt mày hớn hở như bắt được bí mật to: “Con biết, con biết! Trưởng công chúa hay tới phủ mình lắm! Bên ngoài ai cũng nói, nàng thích phụ thân đó ạ!”
…Hửm?? Cái gì cơ?!
Bồ Đào không phản bác, chỉ thấp giọng khuyên ta: “Chi bằng phu nhân cứ giả bệnh từ chối, đợi Hầu gia hạ triều về rồi hãy bàn.”
Ta hỏi: “Thị nữ của Trưởng công chúa… còn chưa đi đúng không?”
“Dạ… đúng.”
Ta rửa mặt chải đầu qua loa, rồi bình thản bước lên xe ngựa.
Ta không phải kiểu nữ nhân suốt ngày nấp sau lưng trượng phu.
Huống hồ, nếu Trưởng công chúa thật sự có tâm tư bất chính, cùng lắm thì ta và Phó Nghiễn Trì cùng chết, kiếp sau lại làm phu thê một lần nữa là được.
…
Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột của đương kim Thánh Thượng.
Phải nói, nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Sau vài câu xã giao, nàng mời ta ngồi: “Nghe nói, lần này là phu nhân tự nguyện thành thân?”
Ta đoán nàng sắp giở trò, liền mỉm cười dịu dàng, vén tóc một cách vừa đủ tao nhã vừa đủ phòng bị: “Đúng vậy, ta vẫn luôn cảm thấy mình phụ lòng A Trì, giờ là lúc nên cho chàng một danh phận xứng đáng.”
Tưởng rằng nàng nghe vậy sẽ giận - Nào ngờ ánh mắt Trưởng công chúa lại sáng rực như được gắn đèn đá quý.
Nàng cúi người, khẽ nói: “Phu nhân… ta có một thỉnh cầu mạo muội.”
Tới rồi, tới rồi.
Trong đầu ta tua nhanh hàng loạt thoại bản thể loại “đại đấu hậu viện, chính thất bị ép lui vị”.
Thỉnh cầu này, chắc là bảo ta chủ động dâng hưu thư rồi rút lui an toàn?
Nào ngờ - câu tiếp theo của Trưởng công chúa lại là: “Có thể… kể ta nghe… chi tiết đêm đó không?”
Ta: …Hửm???
Ủa khoan, cái “đêm đó” là đêm nào?
Đêm động phòng?
Đêm xích đỏ?
Đêm "thiếu vải mà thừa nhiệt"?
Hay là… Bà muốn nghe full thoại bản live-action luôn?
19
Khi Phó Nghiễn Trì xông vào phủ công chúa, ta và Trưởng công chúa đang trò chuyện say sưa: “Cái đoạn trong Bá đạo Hầu gia cưỡng sủng thê thật sự quá quá quá xuất sắc! Đọc mà cảm giác như chính mình đang ở trong đó vậy!”
“Điện hạ, người đúng là thần tượng trong lòng thần thiếp!”
Trưởng công chúa khiêm tốn phất tay, bảo chỉ là viết chơi thôi, không đáng kể.
Cái niềm vui được cùng đồng nhân giao lưu sở thích, thật chẳng kém gì được hôn Phó Nghiễn Trì vậy.
Phó Nghiễn Trì bước vào, vẫn mặc triều phục, rõ là vừa hạ triều trở về.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, hơi cúi người, mắt nhìn thẳng Trưởng công chúa, giọng trầm ổn: “Thần đến rước thê tử của thần hồi phủ, mong điện hạ lượng thứ.”
Trưởng công chúa hơi nghiêng đầu, thì thầm bên tai ta: “Ngươi xem hắn kìa, miệng thì nói ‘mong lượng thứ’, nhưng ý thực ra là: Mau trả phu nhân của ta đây, bằng không đừng trách bản quan trở mặt.”
Ta bật cười thành tiếng, vội vàng đứng dậy hòa giải, kéo tay Phó Nghiễn Trì cáo từ.
Trên đường về, ta cố ý trêu chọc hắn, nhắc chuyện Trưởng công chúa thường tới phủ thăm hỏi, chắc không phải vô tình.
Phó Nghiễn Trì vừa nghịch tay ta, vừa thong thả nói: “Phu nhân đây là đang đào tim vi phu sao?”
“Trưởng công chúa có vài sở thích nho nhỏ, vi thần không tiện so đo.”
“Nhưng nếu phu nhân thấy chướng mắt, mai thần sẽ tấu lên Thánh Thượng: Điện hạ đã đến tuổi nên gả chồng.”
Ta lập tức ngậm miệng, lấy lòng kéo kéo tay áo hắn.
Thấy hắn vẫn chưa nguôi giận, ta ghé tới hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
Lúc này hắn mới tha cho ta một lần.
Tên này, từ sau khi trúng tình nhân cổ, đúng là không buồn che giấu nữa rồi.
20
Nửa tháng sau là sinh thần của Thánh Thượng.
Hoàng cung mở yến tiệc long trọng, tất cả quan viên từ tam phẩm trở lên đều phải mang gia quyến theo dự.
Ngay cả các mệnh phụ, sứ thần từ địa phương xa xôi cũng lũ lượt tiến kinh dâng lễ.
Ta cảm thấy hồi hộp chẳng khác nào tướng quân ra trận.
Thấy thế, Phó Nghiễn Trì khẽ nắm tay ta qua lớp áo, thấp giọng trấn an: “Đừng sợ, sẽ không ai dám bất kính với nàng.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu.
Hắn khẽ chỉnh lại áo cho ta, cười nhạt: “Bởi vì… quan vị của phu quân nàng đủ lớn.”
…
Quả nhiên, khi đến nơi dành cho nữ quyến, ai nấy đều lễ độ hành lễ hỏi han.
Trưởng công chúa thấy ta còn gọi cung nữ mời ta tới gần: “Lần này là lần đầu tiên Hầu gia dẫn ngươi theo dự yến, cảm giác thế nào? Có ai làm khó dễ không?”
Ta lắc đầu, đáp rằng tối qua còn phải ngồi ôn thoại bản tới khuya, đến mức lơ cả Phó Nghiễn Trì.
Trưởng công chúa cười đến run vai, dặn ta:
“Nếu thật sự có kẻ nào không biết điều, cứ báo danh bổn cung là đủ.”
…
Yến tiệc đã qua quá nửa, vì uống hơi nhiều rượu, ta rời tiệc để thay xiêm y.
Trên đường trở lại, có một cung nữ lén va khẽ vào ta.
Ngay sau đó, trong tay ta xuất hiện một mảnh giấy.
【Giờ Tuất ba khắc, bờ hồ sau điện Trùng Hoa.】
Cuối dòng còn có một ký hiệu lạ lẫm, tựa như hai nét cong ghép vào nhau - phải nói là… khá mỹ miều.
Ta lập tức sai người đi gọi Phó Nghiễn Trì đến.
Vừa gặp liền đưa hắn mảnh giấy.
Hắn nhìn xong, sắc mặt tối lại, ánh mắt khi quay sang ta lại dịu dàng như thường: “Chuyện này giao cho ta, phu nhân đừng bận tâm.”
“Chỉ là… quay lại tiệc nhớ bớt uống rượu.”
Ừm… phu quân nhà ta quả thật quá đỗi chu đáo.
Nửa canh giờ sau, tin tức lan khắp hậu cung: Thành Quận Vương - cũng chính là Tứ hoàng tử trước kia - dám mạo phạm phi tần ở sau hồ điện Trùng Hoa.
Sau đó trong tay áo hắn lại bị tra ra giấu dao găm.
Phải biết, cung yến là trọng lễ, tuyệt đối cấm mang vũ khí, huống chi… với thân phận của hắn, hành vi ấy chẳng khác nào mưu nghịch.
Thánh Thượng ngay lập tức hạ lệnh tước tước phong, giam lỏng trong phủ.
21
Ánh trăng mờ ảo rọi xuống mặt hồ, Phó Nghiễn Trì dắt tay ta đi dọc theo lối nhỏ về phía cổng cung.
Hắn hỏi:“Là nàng làm?”
“Ừ.”
Hắn trầm giọng: “Mười năm qua, hắn ngấm ngầm giở đủ trò.”
“Năm xưa còn giữ mạng hắn là vì để oan hồn kia còn chút hi vọng mà không liều lĩnh phản kháng.”
“Giờ hắn vô dụng rồi, lại dám mưu tính với nàng, tước tước phong còn là kết cục nhẹ nhàng nhất.”
Ta khẽ gật đầu, không nói gì.
Bất ngờ, hắn siết tay ta chặt hơn, thấp giọng hỏi: “Phu nhân… có cảm thấy vi phu đã thay đổi?”
Ta liếc nhìn bốn phía, thấy cung nhân đều cúi đầu đi phía xa xa, bèn câu tay ngoắc hắn lại gần.
Phó Nghiễn Trì ngoan ngoãn cúi đầu tới gần.
Ta cười xấu xa, hôn “chụt” một cái lên má hắn.
Lúc này, đến lượt hắn đỏ mặt.
Kỳ thực, đổi hay không đổi, hắn vẫn là hắn.