Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ao Sâu Có Cá Nhớ Về Nguồn
Chương 6
Chàng của mười năm trước, chàng của mười năm sau - vẫn là người ta nguyện gắn bó cả đời.
…
Tối ấy về đến phòng, rượu vẫn còn ngấm, ta tranh thủ lúc Phó Nghiễn Trì ngoan ngoãn nghe lời, liền kéo hắn nhập vai thoại bản do chính ta viết.
Diễn mãi, diễn mãi - khắp phòng chỉ còn lại tiếng ta khóc cầu xin tha mạng.
Càng đáng giận là, Phó Nghiễn Trì còn ghé bên tai ta thì thầm: “Phu nhân chẳng phải đã viết bao thoại bản rồi sao?”
“Dù bảy ngày bảy đêm hơi phóng đại một chút… nhưng chúng ta có thời gian cả đời.”
“Không bằng, lần lượt thử hết nhé?”
Hu hu hu…
Ta phong bút rồi.
Về sau sẽ không viết nữa.
……
Một ngày nọ, ta dọn lại thư phòng, bất ngờ tìm thấy một chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi.
Bên trong là quyển thoại bản ta viết dở mười năm về trước.
Tiện tay lật vài trang, ta bỗng nhìn thấy dòng chữ nhỏ nơi trang cuối: “Cả đời này, ta trời sinh lãnh đạm, chẳng mấy thứ yêu thương.”
“Chỉ duy nhất Trần Ngư là người ta đặt trong lòng, lưu trong tâm.”
“Dù lên tận trời xanh hay xuống tận hoàng tuyền, nguyện một đời không phụ nàng.”
Nét mực đã phai màu, rìa sách cũng loang lổ cũ kỹ.
Mười năm sinh tử cách biệt, chẳng cần nghĩ ngợi, cũng chẳng thể nào quên.
Phó Nghiễn Trì, Trần Ngư đối với chàng… cũng như thế.
Dù lên tận trời xanh, hay xuống tận hoàng tuyền - nguyện trọn đời không phụ.
[Phiên ngoại: Tam Giá Lang Quân]
Sau khi cùng Phó Nghiễn Trì bạch thủ giai lão, một ngày nọ ta mở mắt ra, lại thấy mình quay về thời điểm mười năm trước - ngay lúc Phó Nghiễn Trì đến phủ cầu hôn.
Khi ấy, ta đang tiễn hắn ra khỏi phủ: “A Trì!”
Phó Nghiễn Trì cả người chấn động, không thể tin vào mắt mình mà nhìn ta.
Đúng lúc đó, chúng ta đồng thời thấy nốt ruồi đỏ trong lòng bàn tay nhau.
Tình nhân cổ.
Phó Nghiễn Trì cũng quay về cùng ta.
Theo ký ức đời trước, tối nay oan hồn kia sẽ nhập vào ta, chúng ta lập tức rời thành, đến ngôi chùa trên núi tìm cầu chỉ dẫn.
Nhưng phương trượng lại lắc đầu: “Mỗi người đều có duyên phận riêng.”
“Nếu muốn nghịch thiên, phải dựa vào chính bản thân thí chủ.”
Khi màn đêm buông xuống, chẳng ai hiểu được nỗi tuyệt vọng trong lòng ta.
Phó Nghiễn Trì không thể ngủ lại trong phủ, đành vượt tường từ hậu viện mà vào.
Hắn xưa nay luôn chú trọng hình tượng, chưa bao giờ thảm hại như lúc này.
Trên mặt dính bụi tro nhưng tay lại siết chặt lấy tay ta, dịu dàng nói: “Tiểu Ngư, đừng sợ.”
Tựa như năm tháng dài đằng đẵng kiếp trước, hắn vẫn luôn là người vững chãi ta có thể dựa vào.
Ta nghiêng đầu tựa lên vai hắn, tìm một điểm tựa nơi lòng.
Hắn khẽ hỏi: “Tiểu Ngư, kiếp trước nàng sống có vui không?”
Nước mắt ta thấm ướt vạt áo hắn, khẽ đáp: “Ừm.”
Hắn nhẹ mỉm cười: “Vậy thì đừng sợ.”
“Nếu… mọi chuyện lặp lại, ta vẫn sẽ đợi nàng mười năm nữa.”
“Nếu cái giá của một đời bên nhau là phải chờ đợi mười năm - thì bất cứ khi nào, ta cũng nguyện lòng.”
Ta vừa định mở miệng nói điều gì đó - Ý thức ta đột nhiên bị kéo vào một không gian trắng xóa.
“Thân thể này đẹp đấy, ta lấy!”
Là ả nữ xuyên không kia!
Nàng ta đã chen vào thân xác của ta!
Nàng lao tới, còn ta, ý thức bắt đầu dần mờ nhạt.
Đúng lúc ấy, nốt ruồi đỏ trong lòng bàn tay ta nóng rực lên.
Nghĩ đến mọi chuyện đã qua…
Không thể!
Đây là thân thể của ta, là cuộc đời của ta!
Ta không thể thua thêm một lần nữa!
Ông trời cho ta cơ hội thứ hai, quyết không phải để lần nữa bị cướp đoạt tất cả!
Linh hồn ta bùng lên luồng sức mạnh dữ dội, kiên quyết phản kháng luồng hồn phách đến từ thế giới khác - cho đến khi hoàn toàn nghiền nát nàng ta.
…
Mở mắt lần nữa, trời đã sáng.
Mẫu thân đang ngồi canh bên giường ta.
Ta sốt sắng hỏi: “Mẫu thân, A Trì đâu rồi?”
Mẫu thân trề môi: “Bị đánh rồi.”
Ta: “…Hả?”
Thì ra, sau khi ta hôn mê, Phó Nghiễn Trì đã bế ta vào phòng… đúng lúc bị mẫu thân - người định bàn chuyện thêu áo cưới - bắt quả tang.
Dù mọi người đều tin vào phẩm hạnh của hắn, nhưng rốt cuộc phá lệ giáo quy, bị ăn đòn là chuyện đương nhiên.
Lúc ta tỉnh, thấy hắn vừa cười vừa bị đánh bằng thước gỗ.
Phụ thân ta tức đến nỗi… ra tay càng nặng hơn.
Ta cũng bật cười.
Nhưng cười rồi… lại khóc.
Tất cả u ám cuối cùng cũng qua đi rồi.
Ngày tám tháng Sáu, ngày lành tháng tốt vốn được định từ đầu.
Tính ra, đây là lần thứ ba ta gả cho Phó Nghiễn Trì.
Ta thầm nghĩ: lần này chắc chắn xuôi chèo mát mái.
Ai ngờ… lại có biến.
Khi đang trong phòng đợi A Trì, ta đói bụng, bèn bốc chút điểm tâm trên bàn ăn cho đỡ đói.
Lệ Chi ngăn ta: “Không hợp lễ giáo đâu ạ!”
Ta vờ như không nghe thấy.
Dù sao đây cũng là lần cưới thứ hai (theo timeline ký ức), kinh nghiệm đầy mình.
Đến lúc uống hết vò rượu trên bàn, ta còn lớn tiếng sai Lệ Chi đi lấy vò khác để uống giao bôi với tướng công.
Lệ Chi giậm chân: “Cô nương thật là…!”, rồi cũng đành đi lấy.
Ta nửa say, nhắm mắt lim dim.
Đến khi mở mắt lần nữa, chẳng hiểu sao đã nằm trên giường.
Phó Nghiễn Trì bước vào.
Một thân hắc y, khí sắc lạnh lùng.
Ta nhíu mày: “Hôm nay không phải ngày thành thân sao? Ngươi mặc áo đen làm gì?”
“Không lẽ vì ta không chờ ngươi mà ăn trước chút điểm tâm, nên ngươi tức giận đến vậy?”
“Ngươi… hức… không muốn thành thân với ta nữa phải không…”
Đầu óc lơ mơ, ta bắt đầu vừa khóc vừa đánh hắn, còn suýt ngã.
“Tiểu Ngư!”
Phó Nghiễn Trì vội đỡ lấy ta, giọng nói run rẩy: “Là nàng… Nàng đã về thật rồi…”
Rồi hắn thì thầm mãi bên tai ta - nào là “đợi nàng đã lâu”, “cuối cùng nàng cũng quay về”… vân vân mây mây.
Ta thấy hắn lắm lời - liền hôn cho im miệng.
Sau bao năm làm phu thê, ta quá rõ phải làm gì để khiến hắn động tình.
Trong lúc quấn quýt, tay ta lướt nhẹ qua ngực hắn…
Chạm phải một vết sẹo.
Ta bỗng thấy lạ - Kiếp này hắn lẽ ra không có vết sẹo đó.
Chờ đến gần sáng, Phó Nghiễn Trì mới chịu để ta ngủ.
Hắn ôm ta vào lòng như ôm trân bảo vừa mất lại tìm về.
Và chính lúc đó, ta chợt tỉnh ngộ: Hắn - không phải Phó Nghiễn Trì của hiện tại.
Mà là Phó Nghiễn Trì bốn năm sau ở kiếp trước.
Ta vừa định mở miệng hỏi rõ - Một luồng sáng trắng lóe lên.
Ta lại mở mắt, thấy Phó Nghiễn Trì khoác hồng y đang ôm ta đặt lên giường.
Thì ra… là như vậy.
Bảo sao kiếp trước hắn từng nói: “Hài nhi là nàng mang thai, nhưng không phải nàng sinh hạ.”
Ta không dám tưởng tượng lúc hắn nghĩ rằng ta đã trở về, lại lần nữa mất ta - hắn đã phải chịu nỗi đau khôn cùng ra sao.
Ta vùi vào ngực hắn, khóc nức nở, vừa áy náy vừa đau lòng.
Phó Nghiễn Trì vỗ nhẹ đầu ta, dịu giọng: “Đều qua cả rồi, Tiểu Ngư, đừng tự trách nữa.”
“Dù sao, nàng vẫn kịp để lại Xuân Ý và Phi Vãn cho ta ở kiếp đó.”
“Còn kiếp này, ta và nàng có cả một đời để đồng hành.”
“Bọn trẻ… rồi cũng sẽ trở về bên chúng ta.”
Lòng bàn tay, nốt ruồi đỏ lại âm ấm tỏa nhiệt.
Hắn khẽ lau nước mắt cho ta.
Ba lần thành thân, chỉ có lần thứ hai là bình thường.
Nhưng cũng không sao cả.
May thay, bên ta… vẫn luôn là chàng.
Và lần này, chúng ta sẽ không còn bị thời gian chia cách.
Đời dài lắm lối, ta chỉ muốn - đồng hành cùng chàng.
Hết