Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ao Sâu Có Cá Nhớ Về Nguồn
Chương 4
14
Kể từ khi hóa giải mọi hiểu lầm, Phó Nghiễn Trì từ cực đoan này… lại trượt thẳng sang cực đoan khác.
Giờ đây, giây phút nào cũng phải ở cạnh ta.
Ngoại trừ mỗi sáng vào triều… và buổi tối đi ngủ.
Mà cái “buổi tối ngoại lệ” ấy, xem ra cũng sắp không giữ được nữa rồi.
Một lần đang chơi cùng hai đứa nhỏ trong sân, Phó Nghiễn Trì đột ngột nói với ta: “Chúng ta phải thành thân.”
Ta sửng sốt: “Không phải đã thành rồi sao? Lại còn là Thánh Thượng ban hôn đàng hoàng.”
Hắn nghiêm túc đáp: “Nhưng hôm ấy không phải là nàng.”
“Ta muốn Trần Ngư danh chính ngôn thuận, làm phu nhân của ta.”
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, bất chợt nhớ về năm xưa.
Khi ta từng oán trách nam chính trong thoại bản vì phụ lòng nữ chính.
Hắn khi ấy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Phó Nghiễn Trì sẽ không bao giờ khiến Trần Ngư thất vọng.”
Hắn thực sự đã làm được.
Trần Ngư - từ mười năm trước đến tận mười năm sau, chưa từng thất vọng về Phó Nghiễn Trì.
15
Ta vẫn tưởng lần thành thân này hắn chỉ muốn đóng cửa làm một lễ đơn giản trong phủ.
Nào ngờ, hắn lại dâng sớ cầu hôn lên Thánh Thượng, xin cưới ta lần nữa.
Phượng quan hồng y, mười dặm hỉ phục, phụ mẫu song toàn, nghi lễ đủ đầy.
Duy chỉ có một điều khác biệt - trong ngày thành thân ấy, Phó Nghiễn Trì… căng thẳng đến lạ.
Lúc hắn nâng khăn che mặt của ta, tay khẽ run không ngừng.
Đợi đến khi ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mới khẽ thở phào một tiếng.
Phó Nghiễn Trì vốn không thích những màu sắc quá nổi.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn mặc một bộ đỏ rực rỡ như lửa.
Tựa núi ngọc sừng sững, như rừng tùng tươi thắm.
Phong hoa tuyệt đại, thế gian có một không hai.
Đúng là nam nhân ta đã thương nhớ bao năm.
Khi màn trướng phủ xuống, ta cúi đầu, gò má đã sớm ửng hồng.
Tay lại lén lút lần đến thắt lưng hắn, vội vàng kéo dải lụa đỏ.
Nhưng kéo mãi vẫn không mở ra nổi.
Càng kéo, mặt ta càng đỏ bừng, chẳng rõ là vì nóng nảy… hay vì xấu hổ.
Phó Nghiễn Trì ghé sát tai ta, bật cười khẽ:
“Phu nhân đừng vội, để vi phu giúp nàng.”
Dây lưng được rút ra, mang theo một tia ngứa ngáy quấn quanh hông.
Ta vịn lấy vai hắn, ngón tay không yên phận lần dọc theo sống lưng hắn, bỗng… chạm phải một vết lồi dài cỡ ngón tay.
Phó Nghiễn Trì lập tức nắm lấy tay ta, cúi đầu hôn.
Ta thoáng hiểu, hắn đang muốn đánh lạc hướng.
Lập tức nghiêng đầu né tránh: “Để ta xem!”
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Ta bảo đưa cho ta xem!”
Không chờ hắn nói thêm, ta xoay người kéo tung vạt áo trong của hắn ra.
Một vết sẹo dài bằng ngón tay, xám trắng, nằm im lìm nơi ngực trái hắn.
"Là nàng ta đâm, đúng không?"
Ta lập tức nhớ đến những lời bà vú nói lúc ta vừa tỉnh lại.
Phó Nghiễn Trì lặng lẽ lau nước mắt trên mặt ta, giọng khàn khàn an ủi: "Tiểu Ngư đừng khóc, không đau đâu."
Sao có thể không đau?
Đó là… vị trí trái tim.
Chỉ cần lệch đi một chút, hắn đã…
Ta đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.
Cánh tay siết nơi eo ta của Phó Nghiễn Trì bỗng siết chặt thêm mấy phần.
Tóc hắn xõa xuống, yết hầu khẽ chuyển động, vẻ mặt mang theo kìm nén và đè nén.
Lần này, là ta chủ động hôn hắn.
Ngón tay lạnh lạnh của hắn như lượn sóng, từ tốn lần xuống, mang theo từng đợt run rẩy nhẹ.
Trong làn hơi thở gấp gáp, hắn thấp giọng gọi ta bên tai, giọng nói khàn khàn, ngọt ngào như rượu ấm say lòng người: “Phu nhân…”
【Ngọc lô lụa mát chăn loan, phấn hòa hương đẫm gối chăn thơm nồng.】
【Tiếng ròng rọc khẽ ngoài màn, khép mi cười nhẹ, ngỡ ngàng trêu ai.】
【Bóng liễu đổ nhẹ, thoáng dài, trâm nghiêng lệch mái, tóc mai rủ buồn.】
【Nguyện dốc một kiếp vuông tròn, chỉ xin trọn vẹn hôm nay bên người.】
Hóa ra…
Cảm giác trong thoại bản ta từng viết, chính là như thế này.
Thật đến thế.
Nồng nàn đến thế.
16
Tiếng giường kêu cót két kéo dài đến tận nửa đêm, khiến ta mệt lả mà thiếp đi.
Trong mơ, một mảnh trắng xóa bao phủ mọi thứ.
Đột nhiên, từ phía sau vang lên một giọng the thé, sắc nhọn: “Trả lại thân thể cho ta! Đồ oan hồn không biết xấu hổ!”
Ta quay đầu, cách đó không xa là một nữ nhân xa lạ, đang trừng mắt nhìn ta đầy hận độc.
Thấy rõ khuôn mặt ta, nàng ta khựng lại: “Ngươi là Trần Ngư? Ngươi chưa chết?”
Nghe vậy, ta lập tức hiểu ra - chính nàng ta là hồn ma đã chiếm thân xác ta!
“Ta vốn chưa chết! Là ngươi - kẻ không biết từ đâu chui ra - đã cưỡng đoạt thân thể ta! Kẻ nên cút đi là ngươi!”
“Không thể nào! Ta là nữ chính xuyên không, thế giới này là để dành cho ta! Ta phải tìm Tứ hoàng tử! Ta phải làm hoàng hậu! Ngươi chết đi! Chết đi! Trả thân thể lại cho ta!”
Nàng ta lao về phía ta.
Cảnh tượng này - lạ lùng thay - ta lại cảm thấy quen thuộc.
Đầu đau như bị ai đập mạnh, rồi từng mảnh ký ức mười năm trước trở về.
Ta không phải tự nhiên ngủ mê bất tỉnh.
Là nàng ta - dựa vào thân phận dị thế linh hồn đã cố tình va chạm linh hồn ta, mạnh mẽ cướp đoạt thân xác.
Hồn phách của ta vì thế bị tổn thương, bị đẩy lùi và ẩn giấu trong cơ thể suốt mười năm, ngay cả đoạn ký ức này cũng bị xóa sạch.
Nghĩ tới mười năm đã mất, lửa hận dâng trào, trong đầu chỉ muốn lăng trì nàng ta đến chết.
Ý niệm vừa khởi, xung quanh nữ nhân kia bỗng hiện lên vô số kiếm khí sắc bén.
Nàng ta bị đâm ngã xuống đất, rên rỉ thảm thiết trong tiếng gào thét chói tai - thật sự là bị ngàn đao róc thịt.
Thì ra trong mộng cảnh của ta, ta nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.
Ta bước đến trước nàng, cúi mắt nhìn dung nhan chật vật kia: “Đây chỉ mới là trừng phạt cho việc ngươi cướp đoạt thân xác ta, phá hủy cuộc đời ta.”
“Tội ngươi hành hạ con ta, suýt giết chết Phó Nghiễn Trì, ta còn chưa tính.”
Nữ nhân kia bật cười điên loạn: “Phó Nghiễn Trì? Vì hắn ư? Ha ha ha ha… Hắn là ác ma! Là hắn hại ta và Tứ hoàng tử! Nếu không có hắn, ta giờ đã là hoàng hậu! Hắn là tiểu nhân bỉ ổi! Nếu không phải hắn thừa lúc ta bất tỉnh mà làm nhục ta, sao ta có thể mang thai nghiệt chủng kia?!”
Nàng ta truyền ký ức mười năm qua cho ta.
Ta thấy, từ góc nhìn của nàng - nàng từng ngây thơ mộng mị làm hoa khôi, hành tẩu giang hồ, mê hoặc Tứ hoàng tử, bày đủ trò nực cười, khiến thanh danh ta tan nát không còn gì.
Là Phó Nghiễn Trì đã nhiều lần kéo nàng trở về, mời hòa thượng, tìm đạo sĩ, dốc sức muốn trục hồn nàng đi, nhưng vô hiệu.
Sau cùng, hắn cắn răng không chịu từ hôn, âm thầm làm mưu sĩ cho Thái tử, nhiều lần vạch trần Tứ hoàng tử, cuối cùng giúp Thái tử đăng cơ.
Còn chuyện “xâm phạm” nàng nói…
Ký ức của nàng trống rỗng, chỉ có duy nhất một cảnh: đêm được ban hôn, Phó Nghiễn Trì lạnh lùng nhìn nàng, buông một câu: “Dù là thân xác, Trần Ngư cũng chỉ có thể là của ta.”
“Thấy chưa?” Nàng ta gào lên: “Đây chính là thanh mai trúc mã của ngươi! Ngươi tưởng hắn là quân tử thanh cao? Ngươi nhìn thủ đoạn hắn đi!”
“Hắn là kẻ điên cuồng, độc đoán! Nếu yêu ngươi thật lòng, hắn phải giúp ta đạt được tâm nguyện, để ta trở thành hoàng hậu!”
…
Quả thật, hình ảnh ấy không giống Phó Nghiễn Trì trong trí nhớ của ta.
Nhưng người ta yêu - chính là Phó Nghiễn Trì này.
Không phải vì hắn ôn nhuận nho nhã, cũng không vì hắn phong nhã quân tử.
Mà là vì hắn chính là hắn.
Thấy hắn cố chấp như thế, ta lại càng thêm động lòng.
Ta không đáp lời.
“Tứ hoàng tử ấy à?” Ta nhếch môi, giọng lãnh đạm: “Hắn bất tài, diện mạo cũng không hơn người, lại đã có chính phi.”
“Ngươi hiểu cái gì!” Nàng ta hét lên: “Quyền thế mới là ánh hào quang đẹp nhất của nam nhân! Ta khác ngươi - ta không phải nữ nhân phong kiến chỉ biết nhìn mặt!”
“Chính phi thì sao? Hôn nhân sắp đặt, không có tình cảm! Hắn từng nói yêu ta! Chỉ cần hai ta cùng cố gắng, ta nhất định sẽ làm hoàng hậu!”
Thật sự… không thuốc cứu nổi.
Giữ lại cũng chỉ thêm tai họa.
Trước khi rời khỏi giấc mơ, ta điều khiển không gian mộng cảnh, từng chút từng chút nghiền nát linh hồn nàng ta trong tiếng thét kinh hoàng.