Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ao Sâu Có Cá Nhớ Về Nguồn
Chương 3
Trái tim ta mềm nhũn như nước…
Nghĩ tới chuyện này, chỉ thấy uất nghẹn - người ta chiếm lấy thân xác ta, ngủ với nam nhân ta thích, rồi còn đẻ luôn con của ta.
Mà ta, thì nằm đó tám năm chẳng hay biết gì.
Nghĩ thôi cũng thấy ấm ức muốn phát điên.
9
Chiều hôm đó, ta ở bên hai tiểu bảo bảo, cùng chơi đùa đủ trò, muốn bù đắp lại những năm tháng đã lỡ.
Có lẽ vì mệt mỏi ban ngày, Bồ Đào vừa đốt hương an thần, ta đã mơ màng thiếp đi.
Không biết có phải ảo giác hay không, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ta cứ có cảm giác có người đang lặng lẽ nhìn ta chăm chú.
Sau khi không còn bị Phó Nghiễn Trì cấm đoán, hai đứa nhỏ gần như ngày nào cũng chạy sang tìm ta chơi.
Ta nhân cơ hội khéo léo bày tỏ chút tâm ý nhớ nhung đối với phụ thân bọn trẻ, hi vọng hai đứa có thể giúp ta truyền đạt.
Nào ngờ, Tiểu Xuân Ý lại tròn mắt kinh ngạc nhìn ta: “Phụ thân mấy hôm nay đâu có về phòng mình ngủ… chẳng phải là đến tìm mẫu thân sao?”
Ta ngay lập tức sững sờ.
…Ý là gì?
Người mà ta thương nhớ từ bé… có nữ nhân khác rồi?!
Nhưng Bồ Đào rõ ràng đã khẳng định với ta nhiều lần: “Mười năm qua, Hầu gia không nạp thiếp, không trêu hoa ghẹo bướm, càng không lui tới nơi hoa nguyệt.”
Thấy sắc mặt ta không ổn, Xuân Ý hơi run, nhưng vẫn dũng cảm nói tiếp: “Trước kia phụ thân vẫn hay kể chuyện trước khi ngủ cho chúng con.”
“Gần đây truyện kể ngắn hẳn đi, con lén theo dõi mấy ngày, thấy phụ thân kể xong liền không về viện mình nữa.”
“Con cứ tưởng… là đi tìm mẫu thân.”
Ầm!
Trong đầu ta như sét đánh ngang tai.
Liên kết với mấy đêm gần đây - cảm giác quái lạ lúc ngủ…
Ta lập tức hỏi kỹ Tiểu Xuân Ý về thời điểm.
Một suy đoán từ từ rõ nét trong đầu ta.
10
Trời vừa tối, đợi Bồ Đào rời khỏi phòng, ta liền tắt hương an thần, quay lại giường nằm giả vờ ngủ.
Bình thường, chỉ cần đặt lưng là ta ngủ ngay.
Ban ngày ta cũng cố không nghĩ ngợi nhiều, nhưng hôm nay, giữa đêm đen tĩnh lặng, lòng ta bỗng thấy trống rỗng đến khó tả.
Mười năm trời… Ta không biết thế gian ngoài kia đã thay đổi ra sao.
Phụ mẫu, người thân liệu còn sống chăng?
Ngay cả người ta từng quen thuộc nhất - Phó Nghiễn Trì, cũng đã trở thành người xa lạ.
Ta thấy sống mũi cay cay, đang định rơi lệ…
Cạch!
Cửa phòng bị đẩy ra.
Ta vội nuốt nước mắt vào lòng.
Trước đây lúc đọc thoại bản, ta luôn nghĩ bản thân không thông minh bằng Phó công tử.
Nhưng chắc hắn không ngờ - có ngày lại bị ta gài ngược.
Tiếng bước chân chậm rãi tới gần.
Ta cảm nhận rất rõ ánh mắt nóng bỏng, chăm chú như thiêu như đốt, rơi trên mặt mình.
Một lúc sau, tay hắn đặt lên má ta, nhẹ nhàng vuốt ve, lưu luyến.
Rồi…
Không có rồi.
Ta thầm tiếc nuối.
Vừa rồi còn nhớ đến đoạn “phòng the” trong thoại bản ta từng viết, trong lòng nhen nhóm chút hy vọng…
Vậy mà - chỉ sờ mặt?
Không nhịn được, ta thở hắt một cái.
Phó Nghiễn Trì lập tức nhận ra ta đang giả vờ ngủ, xoay người định rời đi.
Ta bật dậy như cá chép, ôm chặt lấy hắn từ phía sau: “Đã sờ ta, còn muốn chạy?”
Cả người Phó Nghiễn Trì khẽ run, nhưng không quay đầu lại.
Hai người im lặng hồi lâu.
Cho đến khi tay ta… không yên phận mà lần mò lung tung.
“Trần Ngư!”
Giọng hắn trầm khàn, xen chút tức giận.
“Có mặt!”
Ta theo phản xạ rút tay lại, rồi hơi bĩu môi ấm ức: “Chẳng phải chàng không nhận ra ta sao?”
Phó Nghiễn Trì xoay người lại, ôm ta chặt trong vòng tay: “Ta không phải không nhận ra nàng.”
“Chỉ là… ta quá sợ…”
Sau này ta mới biết, Phó Nghiễn Trì đã hai lần mất ta, ngay khi chỉ còn một bước là chạm đến.
11
Mười năm đã qua, những gì từng xảy ra, hắn chỉ kể sơ qua vài lời.
Hắn chỉ nói rằng - Con quỷ chiếm lấy thân xác ta say mê Tứ hoàng tử, muốn hủy hôn để làm hoàng hậu.
Hắn không nói rằng - Con quỷ ấy từng vào thanh lâu học hát, muốn làm hoa khôi.
Cũng chẳng kể - Nó đã đối xử với hắn nhục nhã ra sao, ép buộc hắn ra mặt từ hôn như thế nào.
Hắn vừa phải dấn thân vào dòng xoáy quyền lực, vừa hao tâm tổn trí bảo vệ thân thể của ta, cùng gia quyến của ta.
Mười năm ấy, với ta - chỉ là một giấc ngủ qua đêm.
Nhưng với hắn, lại là mười năm thật sự của gió sương và đao kiếm, máu và nước mắt.
Ta úp mặt trong lồng ngực hắn, khóc đến không thành tiếng.
Phải một lúc lâu sau, ta mới nghẹn ngào hỏi:
“Sao chàng nhận ra ta?”
Hắn dịu dàng vuốt đầu ta, giọng trầm thấp như vỗ về: “Chỉ có Tiểu Ngư mới nhìn ta bằng ánh mắt tha thiết ấy.”
Ta sững người, nín khóc ngay lập tức.
Trước đây, Lệ Chi từng trêu ta: “Ánh mắt của cô nương nhìn Phó công tử y như cô hồn gặp nguyên con dê quay.”
“Từ trong ra ngoài đều là ‘thèm thuồng’.”
Vậy mà… chỉ có Phó Nghiễn Trì, mới dám coi ánh nhìn muốn “ăn tươi nuốt sống” kia là thâm tình sâu nặng.
Ta hỏi hắn, Lệ Chi giờ ở đâu?
Phó Nghiễn Trì bảo, năm xưa Lệ Chi là người đầu tiên phát hiện ra thân thể kia có điểm khả nghi, lập tức bẩm báo.
Không ngờ, quỷ hồn chiếm xác liền vu cáo nàng trộm cắp, còn muốn đánh chết nàng ngay trong phủ.
May thay, phụ mẫu ta không hồ đồ, đêm đó đã bí mật đưa nàng rời phủ.
Giờ họ sống an ổn ở trang viên ngoài thành, hưởng tuổi già yên bình.
Chỉ là - người con gái mà họ thương yêu nhất, suốt mười năm qua…
Chưa từng đến thăm lấy một lần.
12
Chẳng biết tự lúc nào, đêm đã về khuya.
Phó Nghiễn Trì ôm ta đặt lên giường, định xoay người rời đi.
Ta đưa tay níu lấy tay áo hắn, ý tứ quá rõ ràng.
Chúng ta không thấy được sắc mặt nhau, nhưng hơi thở đều trở nên gấp gáp.
Ngay cả không khí cũng bắt đầu mang theo một tia nóng rực khó tả.
Bất chợt, như có dây cung bị kéo quá căng - phựt một tiếng, đứt rồi.
Phó Nghiễn Trì cúi người, hôn lên môi ta.
Ban đầu nụ hôn ấy rất dịu dàng, đầy kiềm chế.
Nhưng chẳng bao lâu, nó đã trở nên nóng bỏng, mang theo cả phần chiếm hữu mãnh liệt.
Ta vòng tay qua cổ hắn, chủ động đáp lại bằng tất cả cuồng nhiệt trong lòng.
Một lát sau, hắn nắm lấy cổ tay ta, ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng nói: “Giờ vẫn chưa được… Chúng ta… vẫn chưa thành thân.”
Ta: ?
Con sinh cả đôi rồi, giờ mới nhớ chưa cưới?
Người ta bảo đời người chỉ có ba vạn ngày, ta đã lỡ mất hơn ba ngàn đêm với hắn, đau lòng muốn chết.
Nhưng nói đến đây, trong đầu ta lại hiện lên một nghi vấn: “Phó Nghiễn Trì… chàng với con quỷ đó, hai người đã sống chung mười năm...”
Ta không kìm được lòng, giọng nói ngập ngừng, chẳng hỏi tròn được câu.
Phó Nghiễn Trì lại lập tức hiểu ngay, cao giọng đáp: “Không có!”
“Ta chưa từng thành thân với nó, hôm ấy ta không hề bái đường!”
“Cũng chưa từng có qua lại xác thịt.”
“Vậy… còn hai đứa nhỏ?”
Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc: “Con là do nó sinh, nhưng đêm nàng mang thai… chính là nàng.”
Là ta?
Sao có thể là ta? Ta đâu có chút ký ức nào…
Nhưng Phó Nghiễn Trì… không thể nào nói dối.
Ta bối rối, đầu óc xoay vòng không ngừng.
Đúng lúc đó, hắn bỗng rút từ tay áo ra một con dao găm, ấn thẳng vào tay ta, đặt lên ngực mình.
Ta cảm nhận được rõ ràng, đầu dao đang dừng lại nơi lớp da mỏng, thậm chí hơi rạch vào da thịt.
Hắn nói: “Trần Ngư, nếu nàng nghi ngờ ta, thì cứ giết ta đi.”
“Ngay bây giờ.”
Ta ngây ngẩn buông dao.
Phó Nghiễn Trì… thực sự đã thay đổi rồi.
Nếu là trước kia, hắn chỉ cần thản nhiên nói một câu: “Thanh giả tự thanh.”
13
Sáng hôm sau, Phó Nghiễn Trì giữ lời đưa ta đến gặp phụ mẫu.
Đến trước cửa, hắn lại khăng khăng không bước xuống xe ngựa: “Bọn họ… sẽ không muốn gặp ta.”
Sau khi gặp phụ mẫu, ta mới biết… Hắn vì bảo vệ thân xác ta, đã giam linh hồn kia trong hậu viện.
Kẻ kia không cam lòng, tìm mọi cách trốn ra ngoài, chạy đi tìm Tứ hoàng tử.
Nó thường chớp cơ hội phụ mẫu ta đến thăm tôn tử và Phó Nghiễn Trì, giả dạng thành ta, rồi khóc lóc kể tội bị ngược đãi.
Lâu ngày, phụ mẫu ta bắt đầu oán trách hắn.
Phó Nghiễn Trì lo linh hồn kia sẽ thừa cơ làm hại họ, đành chủ động cắt đứt lui tới, lặng lẽ âm thầm chăm sóc họ từ xa.
Trong suốt quãng thời gian ta chìm trong u mê, phụ mẫu đã vì ta mà lo lắng bao nhiêu.
Còn Phó Nghiễn Trì - lại gánh chịu biết bao hiểu lầm và oan khuất.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta lần đầu dâng lên một nỗi căm hận.