Ao Sâu Có Cá Nhớ Về Nguồn

Chương 2



Chưa kịp xấu hổ, ta đã lập tức quay đầu lại.

Chỉ thấy Phó Nghiễn Trì của mười năm sau, tay chắp sau lưng, đứng đó không xa.

Dung mạo của hắn so với năm xưa không đổi bao nhiêu, nhưng khí chất thì đúng là thay da đổi thịt.

Năm xưa, Phó Nghiễn Trì như trúc ngọc giữa rừng xanh, ai nhìn cũng phải khen là quân tử ôn nhuận.

Còn bây giờ… hắn như giếng cổ không đáy, u tối khó dò, ánh mắt lạnh lùng như dã thú đang rình mồi.

Ta gần như vô thức khẽ gọi: “A Trì…”

Vẻ mặt hắn chợt sầm xuống, ánh mắt đầy chán ghét.

Ngay sau đó, hắn phất tay ra hiệu cho bà vú dắt hai đứa trẻ rời đi.

Rồi không nói không rằng, hắn tiến đến… bóp lấy cổ ta.

“Ai cho nàng gọi ta như vậy?”

Hắn không dùng sức nhiều, nhưng ánh mắt lại như muốn nghiền nát ta thành tro bụi.

Theo lý ta nên sợ hãi… nhưng không hiểu sao, trong lòng lại trỗi lên một tia… kích thích kỳ quái.

Ta liền ngẩng đầu, mỉm cười gọi hắn: “Phó công tử.”

Năm xưa khi Phó Nghiễn Trì mời ta đi du hồ uống trà, chưa từng vượt lễ nghi.

Ngay cả khi nói chuyện, cũng phải bảo đảm có người hầu đứng gần.

Nhưng ta vốn chẳng phải người chịu giữ lễ.

Thường nhân lúc không ai để ý, ta cố tình qua tay áo chạm nhẹ vào tay hắn.

Phó công tử khi ấy bị ta chọc ghẹo đến đỏ bừng mặt, vậy mà chẳng hề trách mắng.

Thỉnh thoảng bị trêu đến gấp, còn lỡ tay nắm ngược lại một cái, rồi ngay sau đó bối rối buông ra.

Mỗi lần như thế, ta lại nghịch ngợm trêu hắn: “Phó công tử.”

6

Phó Nghiễn Trì như bị hai chữ “Phó công tử” kia làm bỏng tay, lập tức giật tay lại, lùi về phía sau một bước.

Trên gương mặt hắn thoáng hiện vẻ bối rối, khẽ gọi một tiếng: “Tiểu Ngư…”

Ta mỉm cười chớp mắt: “Là ta đây.”

Ta cứ ngỡ phản ứng bình thản như vậy sẽ đổi lại được đôi ba lời trò chuyện cùng hắn.

Không ngờ, Phó Nghiễn Trì bật cười lạnh lùng, nói: “Lần này ngươi diễn giỏi đấy, suýt nữa lại bị ngươi lừa rồi.”

“Nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu còn giở trò hay làm tổn thương thân thể Tiểu Ngư lần nữa… Ta sẽ khiến Thành Quận vương bị đày khỏi kinh kia, nếm đủ gấp đôi mọi thứ.”

Ta thoáng cuống lên, nhưng lại chẳng biết phải giải thích thế nào.

Với kinh nghiệm đọc thoại bản nhiều năm, ta đại khái hiểu được - ta đã bị một oan hồn chiếm xác, kẻ đó còn giả danh ta, ở cạnh hắn suốt mười năm.

Phó Nghiễn Trì rõ ràng là kẻ đã nghe quá nhiều câu chuyện “chó sói đến rồi”, giờ đến lượt thật lại không chịu tin.

Ta sốt ruột đến nỗi ngũ quan muốn dính hết lại một chỗ, theo phản xạ định kéo tay áo hắn - Đây là hành động quen thuộc mỗi khi trước kia ta dỗ hắn lúc giận: “Thật sự là ta - Trần Ngư, vừa mới tỉnh lại từ mười năm trước, ta không lừa chàng…”

Nhưng Phó Nghiễn Trì nghiêng người tránh né, lướt ánh mắt lạnh lùng qua ta rồi rời đi không chút do dự.

Từ đó mấy ngày liền, hắn cùng hai đứa trẻ không hề xuất hiện.

Thậm chí, ngay cả cái lỗ chó nơi góc tường cũng bị người ta lấp kín.

Lúc ấy ta mới bừng tỉnh - hóa ra ta vẫn luôn bị giam lỏng.

Chỉ là tính ta vốn lười biếng, đối với chuyện này… chẳng quá để tâm.

Xưa nay vẫn tin: Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

Khi còn bé theo mẫu thân lên chùa, sư trụ trì từng nhìn ta một cái rồi tán thưởng: “Đứa nhỏ này có Phật tính.”

7

Không có ai tới lui, ta bèn cả ngày chui vào thư phòng trong viện, đọc thoại bản giải buồn.

Phải nói, thư phòng này có thoại bản không những mới mà còn đủ loại.

Hơn nữa còn được sắp xếp theo từng năm, phân loại rõ ràng - thật đúng là có tâm!

Kẻ bài trí thư phòng này nhất định là người hiểu ta nhất.

Vài hôm liền, ta đọc mà mê mẩn không rời tay.

Nhất là cuốn đang cầm trong tay: “Bá đạo hầu gia cưỡng sủng thê”

Trời ơi, đọc đến muốn rụng hồn lạc phách, chỉ hận không thể lập tức kết bái cùng tác giả.

Có điều… nội dung và nhân vật có hơi quen thuộc một cách kỳ lạ.

Ví như nam chính ban đầu là quân tử ôn nhuận, về sau lại thủ đoạn tàn nhẫn không kiêng nể gì.

Ví như thời trẻ, nhà tan cửa nát, đến nương nhờ thế gia.

Ví như nữ chính chính là nữ nhi thế gia đó.

Ví như hai người quanh quẩn mười năm, nam chính nắm đại quyền, đem nữ chính vốn say mê nam phụ nhốt vào hậu viện…

Còn sinh được một đôi long phượng thai?!

Sự trùng hợp này… có hơi quá đà rồi đấy.

Tác giả có thể hư cấu vài tình tiết, nhưng nếu dựa theo nguyên mẫu người thật để sáng tác thì những sự kiện trọng đại như vậy sẽ chẳng chệch bao nhiêu.

Nghĩ đến đây, ta chẳng buồn ăn tối nữa, vùi đầu nghiền ngẫm phần sau - Xem thử đoạn sau khi hai nhân vật chính đính hôn đã xảy ra những chuyện gì.

Đến lúc mắt mỏi díp lại không mở nổi, ta mới thiếp đi ngay trên bàn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường.

Trong phủ này, dám nửa đêm bế ta về phòng… ngoài hắn ra, còn có thể là ai?

Ta bật cười thành tiếng.

Phó Nghiễn Trì ơi Phó Nghiễn Trì… Mười năm trôi qua, chàng vẫn còn giấu đầu lòi đuôi lắm thay.

8

Đến bữa trưa, ta thử mở lời: “Ta muốn một nha hoàn linh hoạt hoạt bát một chút làm người thân cận.”

Chưa đầy nửa canh giờ, một nha hoàn tên Bồ Đào đã được đưa đến.

Ta đương nhiên biết, nàng tám phần mười là tai mắt của Phó Nghiễn Trì.

Nhưng đó cũng chính là điều ta muốn - một kẻ truyền lời.

Sau đó, hễ ta có yêu cầu gì, hôm sau tất sẽ được sắp xếp chu đáo.

Ngoại trừ chuyện không được ra khỏi cửa viện và không được gặp Phó Nghiễn Trì, ta biết - Phó Nghiễn Trì đã sớm nhận ra ta là thật.

Thế nhưng…

Ta không hiểu vì sao hắn lại không chịu gặp ta.

Ta đứng cạnh chỗ lỗ chó bị lấp kín, thầm tính xem liệu có thể đào lại rồi bò ra ngoài hay không.

Còn chưa tìm được vật dụng nào vừa tay…

Tường viện bỗng “rào rào” rơi xuống một lớp đất vụn.

Ta đang nhìn thì…

Một cái đầu nhỏ xíu lấm lem bụi đất lộ ra - là Tiểu Xuân Ý.

Nàng ngó nghiêng xung quanh, ngẩng đầu thấy ta, rụt cổ lại một chút, rồi mềm mềm gọi một tiếng: “Mẫu thân…”

Có lẽ là bản năng, lòng ta chợt mềm nhũn, vội vã ôm nàng lên, phủi lớp đất cát trên người nàng, nhẹ giọng trách yêu: “Lại chui lỗ chó vào đây? Phụ thân con không cho hai đứa tới à?”

Xuân Ý ngượng ngùng mím môi cười: “Phụ thân không nói gì… chỉ là chúng con không dám, thấy chui lỗ chó là an toàn nhất.”

Nói rồi nàng cúi người vẫy tay với Trì Phi Vãn đang lấp ló bên tường đối diện.

Ta cười thầm - trong phủ này còn có chuyện gì mà Phó Nghiễn Trì không biết ư?

Ta bảo Bồ Đào mang lên vài đĩa điểm tâm.

Quả nhiên, khi nàng thấy bọn trẻ cũng chẳng tỏ vẻ gì bất thường.

Tiểu Xuân Ý thì vẫn còn giữ chút dáng vẻ đoan trang, ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng không dám liếc quanh.

Nhưng Tiểu Phi Vãn thì không như thế - đôi mắt to tròn đảo liên tục, khi nhìn ta, khi nhìn bánh.

Ta buồn cười, đưa mỗi đứa một miếng điểm tâm.

Chỉ thấy Tiểu Phi Vãn ghé vào tai tỷ tỷ, thì thầm gì đó: “Mẫu thân trở nên hiền rồi… Mẫu thân thật sự trở về rồi.”

Ta sờ cằm, bắt đầu gợi chuyện.

Dựa vào thoại bản cải biên mà ta đọc được, ta đã mơ hồ đoán ra - Oan hồn chiếm xác ta năm xưa vốn chẳng yêu Phó Nghiễn Trì, mà lại đem lòng với Tứ hoàng tử.

Sáu năm trước, tân đế đăng cơ, Tứ hoàng tử bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành.

Phó Nghiễn Trì dùng công trạng theo rồng phò đế, ép gả với “ta” - rồi thành thân.

Vậy còn hai đứa nhỏ này?

Dựa vào những gì ta biết về Phó Nghiễn Trì, nếu hắn phát hiện “ta” là giả, nhất định sẽ không động vào.

Ta hỏi khẽ: “Trước đây ta đối xử với các con không tốt ư?”

Tiểu Phi Vãn lập tức mếu máo định mở miệng.

Nhưng Tiểu Xuân Ý đã vội vỗ muội đệ, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, mẫu thân.”

“Phụ thân từng nói với chúng con rồi - kẻ đối xử tệ bạc với chúng con không phải là mẫu thân thật.”

“Mẫu thân thật rồi sẽ quay về với chúng con.”

“Hai đứa… thường xuyên lén lút đến thăm ta sao?”

Nhìn trình độ đào đất và chui lỗ chó điêu luyện kia, e là không phải lần đầu.

Tiểu Phi Vãn gật đầu: “Chúng con nhớ mẫu thân… muốn xem khi nào người sẽ thật sự trở về.”

Tiểu Xuân Ý cũng cúi đầu ngầm thừa nhận.

Ta thở dài một hơi, tim đau như bị bóp nghẹt, liền ngồi xổm xuống, ôm hai đứa vào lòng, thơm lên má bọn nhỏ thay lời vỗ về.

Chương trước Chương tiếp
Loading...