Ao Sâu Có Cá Nhớ Về Nguồn

Chương 1



Vừa mới định thân với vị hôn phu xong, sáng ngày hôm sau, ta liền xuyên đến mười năm sau.

Vừa mở mắt đã thấy hai tiểu hài nhi đáng yêu đang nằm bò bên giường, đôi mắt to tròn ướt át nhìn ta, dè dặt gọi một tiếng: “Mẫu thân...”

Ngay sau đó, ta liền gặp lại trượng phu của mười năm sau.

Hắn vẫn là người ấy, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, dung mạo âm trầm, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, tuấn tú như ánh trăng ngày trước.

Mãi về sau ta mới hay, suốt mười năm qua thân xác ta bị một nữ nhân khác chiếm giữ.

1

Hôm qua là ngày thanh mai trúc mã đến phủ ta dạm hỏi.

Ta đã ngưỡng mộ dáng vẻ tuấn tú ấy bao lâu nay, rốt cuộc hôm qua cũng như ý nguyện.

Tiễn chàng ra đến cổng phủ, chàng mỉm cười dịu dàng nhìn ta, vẻ phong nhã như gió xuân, ánh mắt như trăng rằm khiến ta ngẩn ngơ, về phòng lật đọc hết nửa đêm sách xuân, hận không thể hôm sau thành thân liền.

Nha hoàn Lệ Chi trêu ta rằng ta đúng là điển hình của “mộng nữ văn học”.

Nghĩ đến hôm nay chàng có hẹn ta đi du xuân, ta toan nhân cơ hội nắm tay chàng đôi chút, chưa mở mắt mà khóe môi đã bất giác cong lên.

Ngay lúc ấy, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ chọc chọc lên má ta.

Một giọng trẻ thơ vang lên khe khẽ: “Tỷ à, nhẹ chút, kẻo đánh thức mẫu thân, phụ thân bảo không được đến thăm người đâu.”

Chuyện gì đây? Trong phòng ta sao lại có trẻ con?

Còn chưa kịp phản ứng, một giọng trẻ con khác đáp lại ở gần: “Biết rồi mà, biết rồi mà! Nhưng huynh thấy không, vừa nãy mẫu thân mỉm cười đấy, cười dịu dàng quá chừng.”

“Giá như người cũng cười với chúng ta như thế thì tốt biết bao…”

“Huynh chạm thử xem.”

Ta nghe mà như lọt vào sương mù - rốt cuộc ai là huynh, ai là tỷ?

Ta quyết định không mở mắt, muốn xem thử mấy đứa nhỏ này là con nhà ai mà dám cả gan xông vào khuê phòng của ta.

Ngay lúc ấy, một bàn tay nhỏ khác nhẹ nhàng đặt lên má ta, rồi khe khẽ thì thầm một câu: “Mẫu thân!”

“Mẫu thân”?

Ta không thể giả vờ được nữa.

Ai mà lòng dạ độc ác thế, lại muốn hủy danh tiết của ta chứ? Ta và Phó công tử còn chưa thành thân kia mà!

Ta giật mình ngồi bật dậy.

Vừa ngồi dậy đã thấy hai đứa bé đứng bên giường, tầm năm sáu tuổi, dung mạo trắng trẻo, xinh xắn như tượng ngọc.

Động tác đột ngột của ta khiến bé trai sợ hãi đến mức ngã ngồi phịch xuống đất.

Nó mím môi, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn ta.

Chưa kịp đợi ta hỏi gì, nó đã kéo tay bé gái chạy biến ra ngoài.

Trước khi rời đi, cả hai còn không nỡ ngoái đầu nhìn ta lần nữa.

Ta… đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

2

Ta vô thức gọi mấy tiếng: “Lệ Chi!”

Nhưng người bước vào lại là một nha hoàn lạ mặt.

Nàng cúi đầu, trong mắt ẩn ý khinh thường: “Phu nhân có gì sai bảo?”

Phu nhân?

Ta hoảng hốt nhìn quanh, rõ ràng đây vẫn là cách bày trí phòng ta ngày trước…

Chẳng lẽ… ta đã thành thân rồi ư?

Ta cắn nhẹ đầu lưỡi, cảm thấy đau thật, biết đây không phải là mơ.

Giọng run run hỏi: “Ngươi là ai? Lệ Chi đâu rồi?”

“Tiện tỳ là Sơn Trúc, còn người mà phu nhân nói tới… trong phủ không có ai tên như vậy.”

Ta bắt đầu hoang mang.

Ta dè dặt hỏi: “Giờ là năm thứ mấy triều Bình Hòa?”

Sơn Trúc nhíu mày như thể đang nhìn kẻ điên: “Bình Hòa? Xem ra bệnh điên của phu nhân lại phát tác rồi.”

“Giờ là năm Thành Cảnh thứ sáu, Tứ hoàng tử sớm đã bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành.”

Ta không hiểu sao nàng lại nhắc tới Tứ hoàng tử, nhưng từ câu nói đó có thể đoán được - thời điểm ta đang ở đã cách biệt ký ức của ta ít nhất sáu năm.

Nha hoàn này dù có thái độ lạnh nhạt nhưng cũng chịu trả lời, ta quyết định hỏi cho rõ.

Hóa ra, từ sáu năm trước “ta” đã thành thân với Tuyên Thành hầu hiện tại, sinh được một đôi long phượng thai.

Nhưng vị Tuyên Thành hầu kia dường như chẳng hề có tình cảm với ta, không cho con cái tới gặp ta, cũng cấm ta ra khỏi phủ.

Người hầu hạ trong phòng cũng ít đến mức đáng thương.

Ta mấp máy môi, muốn hỏi vị hầu gia kia rốt cuộc là ai? Muốn hỏi… Phó công tử năm xưa - Phó Nghiễn Trì, hiện giờ đang ở đâu?

Nhưng những điều ấy, e là một nha hoàn nhỏ như nàng không thể trả lời được.

Ta đưa tay xoa trán, giả vờ yếu ớt: “Ngươi đi gọi hầu gia tới đây.”

“Bảo rằng ta thấy trong người khó chịu, có mấy việc quan trọng… nhất định phải hỏi chàng xác nhận.”

Sơn Trúc liếc ta đầy nghi ngờ, như đang do dự.

Lúc ấy, một bà vú bước vào, tay xách theo hộp đồ ăn.

Bà ta rất tự nhiên ngắt lời: “Hầu gia đang bận việc công, e là không có thời gian gặp phu nhân, phu nhân cứ an tâm tịnh dưỡng đi.”

Vừa nói vừa đặt hộp cơm lên bàn, tiện tay kéo Sơn Trúc đi, miệng còn lẩm bẩm: “Ngươi mới đến nên chưa biết, trước kia nàng từng giở chiêu này, suýt chút nữa hại chết hầu gia.”

“Hầu gia đã dặn rõ rồi, chỉ cần nuôi sống là được, những thứ khác không cần bận tâm.”

“Còn nữa, ngươi ít nói chuyện với nàng thôi, hồi trước có con nha hoàn vì bị nàng xúi giục, tin vào cái gì ‘người người bình đẳng’, giúp nàng gửi thư, đụng chạm quý nhân… kết cục là bị đánh chết ngay tại chỗ.”

3

Dẫu ta vốn là người lạc quan, giờ phút này cũng không khỏi thấy buồn bã.

Rõ ràng những chuyện họ kể, ta chẳng nhớ được chút nào.

Ta mở hộp thức ăn ra, món nào cũng tinh tươm, lại đúng là những món ta yêu thích.

Điều đó khiến lòng ta dấy lên vài phần nghi hoặc - Một Hầu phu nhân không được sủng ái, bị giam lỏng trong viện, lại còn có người để tâm đến khẩu vị của nàng sao?

Nhưng việc đã đến nước này, vẫn nên ăn uống cho lại sức đã.

Ta bưng hộp cơm ra đình nghỉ trong viện, tiện tay mang theo mấy quyển thoại bản vừa lục được trong phòng, định vừa ăn vừa đọc - đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của ta.

Vừa ăn được vài miếng, bỗng từ góc sân vang lên tiếng xột xoạt khe khẽ.

Ta giật mình ngoảnh lại thì thấy nơi chân tường, tại cái lỗ chó nhỏ, là cậu bé sáng nay ta gặp đang kẹt nửa người ở đó, hai mắt tròn xoe nhìn ta, ngơ ngác đối diện.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trong mắt đứa bé thoáng hiện vẻ hoảng sợ, lập tức chống hai tay toan lùi lại.

Sau lưng nó bỗng vang lên một tiếng “ôi da”.

Ta không nhịn được bật cười khẽ, rồi bước nhanh tới, đưa tay kéo nó ra khỏi cái lỗ: “Ha, bắt được rồi nhé!”

Khuôn mặt trắng trẻo của nó lấm lem bụi bẩn, thân thể nhỏ bé co rúm trong lòng ta không dám động đậy, đôi mắt đen trắng rõ ràng ngân ngấn lệ.

Nó lí nhí: “Đừng đánh con, đừng đánh con...”

Nụ cười trên môi ta vụt tắt.

Ta rất hiểu bản thân mình, dù có giận đến đâu cũng chưa bao giờ là kẻ trút giận lên đầu trẻ con.

Ta nghẹn giọng hỏi: “Ta… trước kia từng đánh con sao?”

Cậu bé cụp mắt, không dám nhìn ta, nhỏ giọng đáp: “Con biết, mẫu thân không cố ý đâu.”

Ta còn chưa kịp mở lời, một bé gái đã chui ra từ lỗ chó, nhào tới trước mặt ta: “Thả huynh ấy ra!”

Nàng phồng má, đôi mắt đầy căng thẳng nhìn ta ôm lấy bé trai như thể chỉ cần ta hơi không vui là sẽ quăng cậu đi ngay.

Ta chớp mắt, mỉm cười nói: “Thả đệ đệ ra thì được, nhưng hai đứa không được chạy.”

“Ta… mẫu thân có vài điều muốn hỏi.”

4

Ta thả cậu bé xuống, giơ tay định xoa đầu bọn trẻ nhưng hai đứa lại theo bản năng nhắm tịt mắt, co người tránh né.

Tim ta bỗng nhói lên, cảm giác xót xa khó tả trào dâng nơi ngực.

Nhưng ta vẫn cố nở nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng hỏi: “Các con tên là gì?”

“Con là tỷ tỷ, tên là Trì Xuân Ý.”

“Con là ca ca, tên là Trì Phi Vãn.”

Ờm… Hai đứa nhỏ này, một xưng tỷ, một xưng ca, cũng biết phân vai dữ ta…

Không đúng! Khoan đã!

Trì Xuân Ý? Trì Phi Vãn?

Hai cái tên này… không phải chính là tên nhân vật trong thoại bản ta mới viết gần đây sao?!

Phải biết rằng, ta từ nhỏ vốn đã đam mê thoại bản, không chỉ mê đọc mà đôi lúc cũng cầm bút viết vài trang tự tưởng tượng.

Nhân vật chính trong các truyện ấy đương nhiên đều là… ta và Phó công tử - Phó Nghiễn Trì.

Và Trì Xuân Ý, Trì Phi Vãn chính là tên ta đặt cho hai đứa con tưởng tượng trong câu chuyện mới nhất!

Nói như vậy thì…

Tuyên Thành hầu hiện giờ - chính là Phó Nghiễn Trì!

Khoan! Nếu hắn lấy hai cái tên này đặt cho con…

Chẳng phải có nghĩa là… hắn đã đọc thoại bản ta viết?

Mắt ta bỗng tối sầm lại.

Thôi xong… bản đó không phải loại văn “thanh thủy vô hương” đâu.

Ta đã mô tả hết sức sinh động những tưởng tượng về cuộc sống sau khi thành thân với Phó công tử, bao gồm luôn cả… sinh hoạt phòng the.

Cái này… cái này… cái này…

Mà đúng lúc ta chưa tiêu hóa nổi cú sốc tinh thần thì điều còn xấu hổ hơn cả bị nhân vật chính phát hiện mình viết tiểu thuyết sắc đã xảy ra.

Chỉ nghe thấy hai đứa trẻ đồng thanh gọi ra sau lưng ta một tiếng: “Phụ thân!”

5

Chương tiếp
Loading...